#18: Bất cẩn bị ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#18

"- Cha, sao người lại biết vậy?"

Triệu lão gia đứng lên đi đi lại lại rồi trả lời anh:

"- Tóm lại con mau đưa Tố Thư và Tiểu Lâm về đây!"

Thiên Minh chưa kịp nói gì thì ông đã tắt máy. Tố Thư vẫn chưa biết nội dung của cuộc nói chuyện vừa rồi, thấy vẻ mặt anh có chút lo lắng, Tố Thư khẽ níu nhẹ áo của anh rồi hỏi:

"- Sao vậy? Có chuyện gì mà làm anh lo lắng đến như thế?"

Thiên Minh khẽ nhìn sang Tiểu Lâm đang ngồi ăn rất ngon miệng, sau đó đưa tay lên xoa đầu cô, thở dài nói:

"- Cha biết chuyện em và anh có con với nhau rồi, ông ấy muốn chúng ta về Triệu gia một chuyến!"

Tố Thư cứ tưởng chuyện gì, cô đưa tay lên nắm nhẹ bàn tay của anh, cô khẽ nháy mắt rồi bảo:

"- Hóa ra là anh lo lắng sợ bác Triệu sẽ làm khó em à! Đừng lo, dù sao bây giờ chúng ta cũng nên cho Tiểu Lâm một thân phận là cậu chủ của Triệu gia, đồng thời cũng là cậu chủ của Vũ gia!"

Nghe cô nói như thế, anh mới thấy yên tâm. Sau khi dùng bữa xong, Thiên Minh lái xe đưa cô và Tiểu Lâm về Triệu gia.

Chiếc xe BMW màu đen chạy thẳng vào cổng biệt thự. Triệu lão gia vừa nhìn thấy đã đi thật nhanh đến xe của anh vừa dừng. Tố Thư bế Tiểu Lâm ra khỏi xe rồi cúi người chào Triệu lão gia:

"- Chú Triệu, con chào chú ạ! Đây là Tiểu Lâm, là tiểu bảo bối của con và Thiên Minh!"

Triệu lão gia khẽ gật đầu đáp lại lời cô nói, ông đi đến nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Tiểu Lâm, khẽ nhìn cô mỉm cười rồi bảo:

"- Còn gọi chú gì nữa, gọi là cha đi! Cha nói con nghe, thằng nhóc Thiên Minh này nó thích con lâu lắm rồi mà không dám thổ lộ! Còn về Tiểu Lâm, nó là cháu trai trưởng của Triệu gia, ngày mai Triệu gia sẽ tổ chức một bữa tiệc, mà bữa tiệc này Tiểu Lâm sẽ làm nhân vật chính, ngày mai cha sẽ tuyên bố với mọi người rằng Tiểu Lâm chính là cháu trai trưởng của Triệu gia!"

Tố Thư quay lại nhìn anh khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chóng trả lời lại ông:

"- Vâng, mọi chuyện đều nghe theo chú...cha hết!"

Triệu lão gia nắm nhẹ tay cô bảo rằng sự lựa chọn con dâu của ông quả thật không sai. Thấy có chút làm phiền cả hai, Triệu lão gia nhanh chóng cúi người xuống bế Tiểu Lâm rồi quay lại nói với cả hai:

"- Được rồi, cha không làm phiền hai đứa nữa! Thiên Minh, con đưa Tố Thư đi dạo ngoài hoa viên đi, cha bế Tiểu Lâm vào bên trong!"

Triệu lão gia vừa dứt lời đã nhanh chóng bế Tiểu Lâm vào nhà. Thiên Minh khẽ thở dài, rồi đi lại gần cô ôm lấy cô từ phía sau, đầu khẽ tựa vào vai cô rồi nói:

"- Tố Thư, thật ra những điều vừa nãy cha nói rất đúng, anh thích em lâu lắm rồi mà không dám thổ lộ, cũng vì sợ bị em từ chối!"

Tố Thư cũng đang muốn nói về việc cô không phải là Vũ Tố Thư, cô nhẹ nhàng quay lại sờ vào gương mặt của anh, hít thở một hơi thật sâu rồi kiên định nói sự thật cho anh biết:

"- Thiên Minh, thật ra em không phải là Vũ Tố Thư của Vũ gia, em chính là Tố Thư của Tố gia! Lúc em còn là Tố Thư đã bị Tuyết Ninh Hạ xô ngã từ cầu thang xuống, lúc đó em còn đang mang thai con của Triệu Phong, do mất máu quá nhiều nên em đã chết! Không ngờ, em lại được trọng sinh nhập vào cơ thể của Vũ Tố Thư và sống trong cơ thể của cô ấy đến ngày hôm nay, Vũ Tố Thư thật sự cũng đã chết ngay cái ngày mà cô ấy tự sát! Những chuyện cần nói, em cũng đã nói hết cho anh biết rồi, anh có hối hận vì em không phải là Vũ Tố Thư không?"

Ngay khi Tố Thư vừa dứt lời, Thiên Minh khẽ đưa nhẹ bàn tay của mình ra kéo cô ôm vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu cô rồi ôn nhu bảo:

"- Anh không hối hận cũng không quan tâm em là ai, người mà anh yêu thật sự chính là con người ở em! Dù cho em có là Vũ Tố Thư hay Tố Thư đi chăng nữa thì trái tim anh cả đời này luôn hướng về em!"

Tố Thư nghe những lời này của anh cảm giác rất yên tâm và an toàn, cô nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy anh, nước mắt cô khẽ đọng lại trên mi mắt, giọng nói bắt đầu rưng rưng:

"- Thiên Minh...anh....anh không giận em vì khi trước em luôn từ chối anh sao?"

Thiên Minh nhẹ nhàng nắm lấy vai của cô đẩy nhẹ, anh đưa tay lên mũi của cô nhéo nhẹ rồi dịu dàng bảo:

"- Em đừng tưởng anh không biết gì! Theo như anh biết, Triệu Phong đã từng làm tổn thương đến trái tim của em rất sâu sắc, vì thế, em khó mà có thể tiếp nhận được một tình cảm khác, em sợ bản thân sẽ phải chịu tổn thương một lần nữa nên mới liên tục từ chối anh như thế!"

Lúc này, giọt nước mắt của cô khẽ lăn dài trên má, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh khẽ mỉm cười rồi bảo:

"- Thiên Minh, thật mừng vì đời này em đã gặp được anh!"

Thiên Minh nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô, anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng rồi trấn an cô:

"- Em quên Triệu Phong đi cũng tốt, dù sao thì bây giờ em đã có anh bên cạnh rồi! À còn có Tiểu Lâm bên cạnh em nữa!"

"- E hèm! Baba, mami, hai ngioiwff còn định ôm đến khi nào nữa! Ông nội bảo hai người vào nhà kìa!"

Nghe giọng nói của Tiểu Lâm, cả hai liền nhanh chóng tách ra. Thiên Minh cau mày tức giận đi đến gần Tiểu Lâm, nhẹ nhàng xách tai của cậu bé rồi đe dọa:

"- Thằng nhóc này, dám phá hỏng chuyện tốt của ba, có tin ba đánh vào mông của con không?"

Tiểu Lâm không những không sợ anh mà còn lè lưỡi ra trêu chọc anh. Tố Thư khẽ đưa tay lên miệng cười, sau đó đi lại gần hai cha con rồi bảo:

"- Được rồi, hai cha con đừng đùa nữa! Chúng ta mau vào nhà xem lão gia bảo gì!"

Thiên Minh khom người xuống bế Tiểu Lâm lên rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô cùng nhau bước vào trong.

Triệu lão gia ngồi trên ghế sô - pha gương mặt tươi cười nhìn cô và anh:

"- Đêm nay hai đứa ở lại đây đi, cha đã cho người chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi! Thiên Minh, sáng rồi con hãy về biệt thự riêng!"

Tố Thư đang định bế Tiểu Lâm cùng nhau ngủ thì Triệu lão gia đã ôm lại cậu bé rồi bảo cô:

"- Tối nay Tiểu Lâm sẽ ngủ cùng cha, hai đứa cứ đi lên phòng nghỉ ngơi đi!"

Tố Thư nhìn anh khẽ cười e ngại, Thiên Minh hiểu ý liền nhanh chóng chào ông rồi nắm lấy tay cô cùng nhau đi lên phòng. Vừa mở cửa phòng, Tố Thư đã nhanh chóng chạy ngay lên giường nằm dài mỏi mệt, Thiên Minh ngồi xuống nên cạnh đưa tay xoa đầu cô rồi ôn nhu nói:

"- Hay là em đi tắm trước đi, vừa nãy chắc là cha anh cũng đã gọi về Vũ gia xin phép giúp em rồi! Bây giờ anh tranh thủ làm việc để sáng mai còn có một dự án cần đàm phán nữa!"

Tố Thư khẽ nhìn anh mỉm cười đáp lại:

"- Vậy em đi tắm trước đây, anh cũng đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến sức khỏe...như vậy, em sẽ đau lòng lắm!"

Câu cuối cùng nói khá nhỏ nhưng Thiên Minh vẫn nghe được từng chữ một. Anh khẽ nhìn gương mặt đang xấu hổ, chốc lát anh khẽ cười trộm rồi bảo cô:

"- Tuân lệnh Triệu thái thái, anh sẽ không làm việc quá sức đâu!"

Tố Thư xấu hổ nhanh chóng che mặt lại chạy vội đến phòng tắm, đến trước cửa cô mới nhớ ra rằng cô không mang theo quần áo đến đây, Tố Thư quay lại đi lại gần anh, khẽ cúi người xuống xấu hổ nói nhỏ vào tai anh:

"- Thiên Minh, em đến đây vội quá nên không có mang theo quần áo, hay là anh..."

Tố Thư chưa kịp nói hết câu thì Thiên Minh đã nhanh chóng ngắt ngang lời của cô:

"- Em không nói anh cũng quên mất, sáng nay anh có dự buổi lễ đấu giá, trong đó có bộ váy được thiết kế khá đơn giản nhưng chất vải rất đắt tiền, thấy nó hợp với em nên anh đã ra giá cao nhất và giành được bộ váy đó! Anh để bộ váy đó trong xe rồi, em ngồi đây đợi anh, anh xuống dưới đem váy lên cho em!"

Tố Thư liên tục gật đầu đáp lại lời anh. Thiên Minh đứng lên đi đến gần cửa, ngay khi chuẩn bị mở cửa thì Thiên Minh đã phát hiện rằng cửa đã bị khóa bên ngoài rồi. Thiên Minh biết chuyện này là ai giở trò nên đã lên tiếng từ bên trong:

"- Cha nhốt bọn con trong này làm gì?"

Triệu lão gia đứng bên ngoài cùng với Tiểu Lâm khẽ mỉm cười nham hiểm. Ông nhanh chóng đáp lại lời anh:

"- Cha đây là đang giúp hai đứa mà! Thiên Minh, con cứ xem như đây là đêm tân hôn sớm đi! Vậy nha, cha đưa Tiểu Lâm về phòng đây!"

Thiên Minh khẽ thở dài xoay người lại bảo với cô:

"- Cha khóa cửa bên ngoài nhốt chúng ta lại rồi!"

Sau đó, Thiên Minh đi đến tủ quần áo nhẹ nhàng mở ra, quả nhiên trong tủ có bộ váy đã chuẩn bị sẵn cho cô, anh lấy bộ váy đưa cho cô rồi bảo:

"- Em mặc tạm bộ váy này đi! Từ đây tới sáng hôm sau, chắc cha sẽ không mở cửa cho chúng ta đâu!"

Tố Thư mặt chợt đỏ ửng lên, cúi đầu nhận lấy bộ váy mà anh đưa. Sau đó, chạy thật nhanh vào phòng tắm.

Tố Thư vào phòng tắm không lâu, Thiên Minh đã nhanh chóng gọi điện cho Tiểu Ngư:

"- Tiểu Ngư, chuyện tôi nhờ cậu điều tra việc có liên quan đến Mặc Nhi, cậu đã làm xong chưa?"

"- Minh tổng đợi em chút, em đi lấy tài liệu rồi nói cho anh nghe!"

Tiểu Ngư đầu dây bên kia hớt hải đi tìm tài liệu về Mặc Nhi nhưng kết quả vẫn tìm không thấy, bỗng từ phía sau cậu ấy thực có một cánh tay đưa cho cậu sấp tài liệu ấy, giọng nói trầm ấm của hắn bắt đầu cất lên:

"- A Ngư, sao cậu lại bất cẩn thế hả? Tài liệu điều tra mà còn để quên ở phòng tôi nữa!"

Tiểu Ngư quay đầu lại rồi nhẹ nhàng quàng tay qua cổ của Khiết Hàn rồi nói đùa:

"- Tôi bất cẩn để quên tài liệu ở chỗ anh, nhưng có một chuyện chắc chắn tôi sẽ không bất cẩn, đó chính là yêu cậu đó!"

Khiết Hàn nghe xong câu này liền chống nạng xấu hổ xoay người rời đi. Tiểu Ngư nhìn bóng lưng của hắn khẽ cười thầm rồi nhanh chóng cầm sấp tài liệu gọi điện cho anh:

"- Minh tổng, theo như em điều tra được Mặc Nhi lần này về là để giành cổ phần từ công ty anh về tay cô ta, một phần là muốn con của cô ta có một cuộc sống tốt hơn, một phần là muốn nối laijtinhf cảm với anh! Cũng may là thiếu phu nhân thông minh, có thể bình tĩnh xử lí tình huống, nếu không e là bây giờ mục đích của cô ta hoàn thành rồi!"

Bàn tay của Thiên Minh nắm chặt lại, sau đó lại hỏi Tiểu Ngư tiếp:

"- Vậy sao? Bây giờ cô ta đang ở đâu?"

Tiểu Ngư nhanh chóng lật sang trang kế tiếp rồi nhanh chóng trả lời anh:

"- Cô ta đang ở khách sạn gần với biệt thự riêng của anh! Hình như là cô ta vẫn còn tiếp tục muốn bám lấy anh!"

Thiên Minh bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh, sau đó ngữ khí càng trở nên lạnh lẽo hơn:

"- Vậy à? Muốn bám lấy tôi, cô ta sẽ không có cơ hội đó đâu! Được rồi, vừa nãy thấy cậu gọi lâu như vậy, tôi đoán rằng cậu đang ở cạnh Khiết Hàn đúng không?"

Bị anh đoán trúng, Tiểu Ngư chỉ biết xấu hổ trả lời anh:

"- Đúng là không có gì giấu được Minh tổng cả! Tên ngốc đó, bị thương mà vẫn còn cố gắng chăm chỉ làm việc, hắn ta cũng có công giúp em điều tra Mặc Nhi nhằm chuộc lỗi với thiếu phu nhân!"

"- Vậy cậu thay tôi cảm ơn cậu ta nhé! Tôi cúp máy trước đây, cậu đi chăm sóc hắn đi!"

Thiên Minh nhanh chóng cúp máy, anh khẽ vươn vai rồi nhanh chóng làm xong bản tự trình để sáng mai đi đàm phán với công ty trang sức Ti Anh.

Bản tự trình cuối cùng cũng làm xong, Thiên Minh bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng tắm. Lo lắng Tố Thư sẽ xảy ra chuyện gì, anh liền nhanh chóng để máy tính trên bàn rồi chạy một mạch vào phòng tắm.

Trước mắt anh bây giờ, Tố Thư chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, cô do bất cẩn mà bị té xuống nền. Thiên Minh nhanh chóng với tay lấy chiếc khăn treo bên cạnh, dùng khăn quấn quanh người cô rồi cúi người xuống bế cô đi ra ngoài.

Đặt nhẹ nhàng cô ngồi xuống giường, anh bước vào phòng tắm lấy bộ váy đưa cho cô, sau đó cúi người xuống đến ngay cạnh bàn lấy hộp sơ cứu vết thương để dưới bàn, Thiên Minh đứng lên quay người lại, mặt ửng đỏ lên bảo cô:

"- Em...em mau thay đồ đi rồi anh giúp em xử lí vết thương trên chân!"

Tố Thư nhìn thấy vành tai anh bắt đầu đỏ ửng lên khẽ cười trộm rồi nhanh chóng thay bộ váy, thay xong cô bảo anh:

"- Xong rồi, anh quay người lại đi!"

Thiên Minh cầm chặt hộp sơ cứu trong tay, sau đó từ từ quay người lại. Thiên Minh vì sợ cô đau nên cố gắng dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng lên chân cô, miệng không ngừng mắng nhẹ cô:

"- Em đó, sao lúc nào cũng làm cho anh lo lắng hết vậy? Đi tắm thôi mà cũng té, thật là, nếu anh không có ở đây thì ai xử lý cái chân này cho em hả?"

Tố Thư biết rằng anh đang rất lo lắng cho cô nên mới nói như vậy, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, làm vẻ mặt đáng yêu rồi làm nũng:

"- Tại sàn nhà trơn mà chứ đâu phải tại em! Anh đừng giận nữa mà..."

Thiên Minh thở dài nhẹ một cái, sau đó cố tình ấn mạnh vào vết thương trên chân cô khiến cô đau đớn mà la lên:

"- Thiên Minh, đừng ấn nó mạnh như thế, anh nhẹ một chút đi mà!"

Thiên Minh đưa tay ấn thêm một cái, sau đó cúi người xuống nhẹ nhàng thổi vết thương cho cô, sau đó khó chịu mắng:

"- Anh làm vậy là nhẹ nhàng lắm rồi!"

Bên ngoài, Triệu lão gia đứng bên ngoài hình như đã hiểu lầm điều gì rồi, ông nở một nụ cười gian rồi khẽ nói:

"- Ây dà, đúng là tuổi trẻ mà! Thân già này nên quay lại ngủ với Tiểu Lâm thôi, không đứng đây nghe lén nữa!"

Thiên Minh dán miếng băng cá nhân lên chân cho cô, lấy tay xoa nhẹ chân cho cô rồi bảo:

"- Được rồi, em chú ý đừng đi giày cao gót để vết thương thêm sưng! Nghe anh bảo, lần sau không được bất cẩn như thế nữa! Em là bác sĩ mà chỉ biết lo cho người khác, còn bản thân lại không quan tâm chút nào, thật là làm cho anh không hết lo vì em mà!"

Tố Thư giơ chân lên nhìn miếng dán cá nhân trên chân anh vừa dán, sau đó cúi người xuống hôn nhẹ lên má của anh rồi dịu dàng nói:

"- Thân là bác sĩ tất nhiên em phải lo cho người khác rồi! Thôi nào, lão công của em đừng giận nữa mà, lần sau em sẽ không để cho bản thân bị thương nữa!"

Thiên Minh thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô rồi hỏi cô:

"- Vết thương trên cánh tay em còn đau không?"

Tố Thư nhanh chóng nhìn xuống cánh tay, cảm giác đau đối với cô cũng không còn nữa, cô nhìn anh khẽ lắc đầu rồi trả lời:

"- Không còn đau nữa, chắc có thể là ở cạnh lão công nên vết thương cũng tụ hết đau luôn!"

Bị cô trêu chọc đến nỗi đỏ mặt, Thiên Minh nhanh chóng đứng lên đi lại tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ, sau đó không quên dặn dò cô:

"- Anh đi tắm đây, nếu em mệt thì đi nghỉ ngơi sớm đi!"

Dứt lời, Thiên Minh nhanh chóng bước vào phòng tắm. Tố Thư nhìn thấy anh xấu hổ mà cười thầm, thấy vẫn chưa buồn ngủ, Tố Thư nhanh chóng nằm xuống giường cầm lấy điện thoại lướt weibo. Bỗng Ninh Hạ gọi điện đến cho cô, vừa hay Tố Thư cũng có chuyện muốn nói với ả nên đã bắt máy xem ả định nói gì với cô:

"- Tuyết tiểu thư, nửa đêm cô gọi điện đến cho tôi làm gì?"

Ninh Hạ đầu dây bên kia nắm chặt lấy tờ đơn bị đuổi việc, ả tức giận mắng cô:

"- Vũ Tố Thư, tại sao chị lại đuổi việc tôi? Tôi làm ở bệnh viện chị không tốt sao?"

Tố Thư nhếch môi lên cười lạnh, bàn tay cô khẽ giơ lên cao rồi lạnh lùng bảo Ninh Hạ:

"- Cô làm rất tốt nhưng tôi thật sự rất tiếc! Chả có cấp dưới nào mà dám mưu hại cấp trên của mình như vậy, đừng tưởng tôi không biết cô cho người sát hại tôi!"

Bị nói trúng, Ninh Hạ bắt đầu sợ xanh mặt nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh trả lời cô:

"- Chị nói gì thế? Tôi không hiểu!"

Tố Thư bắt đầu lên giọng cười lớn, ánh mắt kiên định, ngữ khí lạnh lẽo như hàn băng mùa đông cất lên:

"- Sáng mai 7 giờ cô đến quán cà phê lần trước đợi tôi, tôi sẽ cho cô hiểu! Còn nữa, tôi bật mí cho cô biết một tin, Triệu Phong có một đứa con với người phụ nữ khác ngoài cô!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro