#19: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#19

Ninh Hạ chưa kịp nói thêm gì thì đã bị Tố Thư cúp máy ngang. Ả tức giận ném hết đồ đạc trong nhà, trên tay cầm tờ đơn bị đuổi việc vò nát lại, miệng không ngừng mắng nhiếc cô.

Tố Thư nằm lăn ngay giữa giường, cô khẽ nhìn sang phòng tắm rồi thở dài. Sau đó, Tố Thư đứng lên đi lại bàn cắm sạc điện thoại rồi quay lại giường đắp chăn lên ngủ.

Tố Thư vừa nằm xuống đã ngủ say do mấy hôm nay cô làm việc bị mất sức khá nhiều lại còn thêm vết thương trên tay và chân nữa khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi. Mấy phút sau, Thiên Minh từ phòng tắm bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ khá rộng, nhìn thấy cô đã ngủ rất say, anh nhẹ nhàng đi lại cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi thì thầm:

"- Thật là muốn theo ý của cha anh mà làm " thịt " em tại đây, nhưng vì hôm nay em bị thương nên anh tạm tha cho em! Lần sau chắc chắn anh sẽ không tha cho em đâu!"

Thiên Minh nhẹ nhàng giở nhẹ cái chăn, sau đó đắp lên ôm cô vào lòng mình rồi ngủ.

Sáng hôm sau, Thiên Minh thức dậy trước để nấu bữa sáng cho cả nhà. Nhưng chỉ mới 6 giờ hơn, anh lại không thấy Triệu lão gia và Tiểu Lâm ở nhà nên đã hỏi quản gia. Quản gia nhớ ra rồi mới nhắn lại lời của Triệu lão gia cho anh biết:

"- Mới sáng sớm, lão gia đã đưa cậu chủ nhỏ đi chơi ở ngoại thành, sẵn tiện giúp cậu chủ nhỏ chọn trang phục phù hợp với bữa tiệc tối nay luôn! Lão gia nói chắc chiều hai người họ sẽ về, vừa hay kịp với bữa tiệc luôn!"

Thiên Minh khẽ thở dài, gật đầu nhẹ đáp lại với quản gia. Sau đó, nhanh chóng đi xuống bếp mặc tạp dề vào rồi làm bữa ăn sáng cho cô. Những món ăn mà Thiên Minh làm đều đúng với khẩu vị phù hợp của Tố Thư. Đang chăm chú làm món cuối cùng, bỗng nhiên phía sau có một bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy anh, giọng nói trở nên yêu kiều:

"- Thiên Minh, anh có biết lúc anh vào bếp nấu ăn đẹp trai cỡ nào không?"

Thiên Minh khẽ chạm nhẹ vào bàn tay của cô, sau đó khẽ cười nhẹ, nhanh chóng tắt bếp rồi quay lại ôm lấy cô, đầu của anh cụng nhẹ vào đầu cô rồi bảo:

"- Tất nhiên rồi, chồng của em lúc nào mà chẳng đẹp trai!"

Tố Thư bĩu môi nhìn anh, cô khẽ đưa tay lên sờ vào gương mặt điển trai này, dịu dàng nói:

"- Vì vậy nên em rất muốn giấu anh đi, không cho anh đi đâu cả! Vẻ đẹp này của anh, có biết là thu hút nhiều cô gái lắm không?"

Thiên Minh khẽ mỉm cười ngọt ngào, anh cúi người xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Nhẹ nhàng dứt môi Tố Thư ra, Thiên Minh khẽ liếm môi của mình, giọng nói trở nên lưu manh:

"- Sao thế? Em ghen rồi à? Em yên tâm đi, anh là của em rồi, sẽ không có chuyện người khác cướp được anh khỏi tay em đâu!"

Nghe câu nói này của anh có chút ngượng ngùng, Tố Thư vội buông anh ra, tay khẽ sờ vào môi của mình, gương mặt bắt đầu đỏ ửng lên, cô cố tình lãng tránh câu nói vừa rồi của anh:

"- Vừa nãy em nghe quản gia bảo sáng sớm cha đã đưa Tiểu Lâm đi chơi rồi! Hay là hôm nay em xin nghỉ ở bệnh viện để đi hẹn hò với anh, có được không?"

Thiên Minh khẽ thở dài, anh kéo ghế đứng lên đi lại bếp lấy ly nước đưa cho cô, giọng nói bắt đầu có cảm giác rất cưng chiều:

"- Được, vừa hay hôm nay ở công ty cũng không có việc gì nhiều, anh có thể sắp xếp thời gian để đu cùng em!"

Tố Thư chợt nhớ ra một chuyện cần cô phải giải quyết, cô quay sang nói với anh trước khi đi hẹn hò cùng với anh, cô muốn nói rõ mọi chuyện với Ninh Hạ. Thiên Minh nghe xong chủ ý của cô liền nhanh chóng đưa ra đáp án:

"- Được, khi nào em nói chuyện với cô ta xong thì gọi ngay cho anh, anh sẽ đến đón em!"

"- Vâng, em biết rồi!"

Sau khi dùng bữa sáng xong, Thiên Minh dọn dẹp hết mọi thứ trên bàn rồi đem chén xuống để rửa. Anh đang chăm chú rửa chén thì Tố Thư đã đi đến ôm phía sau lưng của anh, môi khẽ chạm vào tai anh rồi nói nhỏ:

"- Thiên Minh, hay là anh dạy em nấu ăn đi!"

Thiên Minh với tay lấy chiếc khăn treo gần đó nhẹ nhàng lau đi tay của mình, sau đó quay lại chạm nhẹ vào gương mặt của cô, giọng nói trở nên ôn nhu:

"- Không cần đâu, nhà chúng ta chỉ cần có một người biết nấu ăn là được rồi!"

Nghe câu nói " nhà chúng ta " phát ra từ miệng Thiên Minh khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp. Tố Thư nhẹ nhàng nhón chân lên rồi quàng lấy tay anh, tiến sát lại gần má của anh hôn nhẹ lên. Sau đó xấu hổ nói nhỏ vào tai anh:

"- Anh chiều em quá, em có cảm giác sắp trở nên yếu đuối mất rồi!"

Vừa nói xong, Thiên Minh đưa tay ôm lấy eo của cô, nhéo nhẹ mũi của cô rồi bảo:

"- Thì em cứ yếu đuối đi, anh che chở cho em!"

Tố Thư mặt đỏ lại càng đỏ hơn khi bị anh trêu chọc, cô nhanh chóng buông anh ra. Thiên Minh khẽ nhìn bóng lưng cô thở dài, anh mở nhanh tạp dề rồi đi lại phía cô lên tiếng:

"- Được rồi, anh không trêu em nữa! Chẳng phải em muốn đến quán cà phê gặp Tuyết Ninh Hạ sao? Đi thôi, anh đưa em đến đó!"

Thiên Minh cầm theo áo khoác để trên bàn mặc vào, sau đó quay lại cầm lấy chìa khóa xe. Tố Thư đứng lặng người một lúc rồi mới nhanh chóng chạy theo sau anh.

Thiên Minh lái xe đưa cô đến quán cà phê XX. Trước khi Tố Thư vào trong, Thiên Minh không quên dặn cô phải hết sức cẩn thận với Ninh Hạ bởi vì anh vẫn còn lo lắng Ninh Hạ sẽ làm gì với cô tiếp theo. Tố Thư bảo anh không cần lo cho cô, bởi vì cô đã chuẩn bị hết rồi.

Lúc này, Thiên Minh mới yên tâm để cô vào trong. Nói như vậy, nhưng anh vẫn đợi cô vào trong trước, còn bản thân anh theo sát cô vào trong.

Ninh Hạ vừa nhìn thấy Tố Thư bước vào trong, ả đã chuẩn bị trước xô nước để trên cửa của phòng VIP rồi đợi cô mở cửa. Tố Thư dừng trước cửa, khẽ ngước lên trên cửa nở một nụ cười lạnh, sau đó nhanh chóng mở cửa ra rồi né sang một bên, xô nước bắt đầu đổ ào xuống đất, lúc này Tố Thư mới bước vào nhìn thấy bên trong còn có Ngọc Nhi, khẽ liếc nhìn cả hai rồi bảo:

"- Tuyết Ninh Hạ, cô có cảm thấy làm như vậy rất vô vị không? Còn em nữa Ngọc Nhi, em đến đây làm gì? Chị nhớ chị chỉ mời một mình Tuyết Ninh Hạ đến thôi mà!"

Ngọc Nhi đứng lên khẽ nhún vai nhìn cô mỉm cười nhẹ, sau đó cô ta nhanh chóng trả lời cô:

"- Chị không biết đấy thôi! Thật ra hôm đó, tôi và anh Triệu Phong giả vờ như thế trước mặt chị để nhìn xem biểu hiện của chị khi thấy anh ấy và người khác ở bên nhau như thế nào! Không ngờ đúng với dự tính của em và chị Hạ, chị biểu hiện sắc mặt khi ghen rất rõ luôn, thật sự chị còn dám cắm trên đầu anh Thiên Minh một cái sừng luôn!"

Ngay từ khi bước vào trong đây, Tố Thư đã có cảm giác chẳng lành rồi! Hóa ra là cả hai đã sắp đặt trước để hãm hại cô, nếu như Tố Thư dám nói phải thì chắc chắn đoạn ghi âm nãy giờ đã gửi đến Thiên Minh rồi. Tố Thư nhanh chóng ứng biến với tình huống này, cô tiến lại gần Ngọc Nhi nở nụ cười cực lạnh rồi lên tiếng:

"- Ghen sao? Em nói tôi vì Triệu Phong mà ghen sao? Hừ, hắn ta xứng để tôi có thể ghen sao? Nói cho em biết, Triệu Phong hắn một chút cũng không bằng Thiên Minh! Thiên Minh là người mà tôi yêu cả đời này mãi không thay đổi, còn hắn ta là cái thá gì mà tôi phải ghen!"

Lúc này, Ninh Hạ mới đứng lên định tát vào gương mặt của cô nhưng cô đã kịp thời bắt lấy, bàn tay Tố Thư nắm chặt lấy tay của Ninh Hạ đến nỗi hằn lên vết đỏ trên tay của ả, cô lấy ra trong túi một tờ giấy đưa cho ả, sau đó ghé sát vào tai ả nói nhỏ:

"- Tờ giấy này là bảng xét nghiệm ADN của Triệu Phong và đứa con rơi của hắn, cô cứ tự mà xem! Việc tôi đuổi việc cô cũng không cần nhắc đến nữa, bởi vì tôi đã muốn đuổi cô ra khỏi bệnh viện của tôi từ lâu rồi!"

Dứt lời, Tố Thư buông lỏng tay của ả ra, tiến gần đến cửa, Tố Thư cũng không quên quay lại nhắc cả hai:

"- Chiều nay ở Triệu gia có tiệc, hai người nhớ đến dự, tôi có một món quà muốn tặng cho hai người!"

Tố Thư vừa nói xong đã nhanh chóng quay người rời đi. Tố Thư vừa đóng cửa phòng lại đã nhìn thấy Thiên Minh đứng trước cửa từ lúc nào rồi, sợ anh nghe được những điều vừa nãy rồi hiểu lầm, Tố Thư định nắm nhẹ tay anh nhưng anh đã nhanh chóng vươn tay ôm lấy cô vào lòng, khẽ nói:

"- Tố Thư, anh thật sự rất vui khi nghe em nói như vậy!"

Tố Thư ngước lên nhìn anh như sắp khóc, sợ Thiên Minh hiểu lầm rồi rời xa cô. Thiên Minh nhìn thấy dòng nước mắt lưng tròng của cô khẽ lau nhẹ, cúi người xuống hôn nhẹ xuống mi mắt của cô, ôn nhu bảo cô:

"- Anh nói anh vui mà, em khóc gì chứ?"

Tố Thư đưa tay ôm lấy anh vào lòng, dựa vào ngực của anh, Tố Thư nhanh chóng giải thích với anh:

"- Thì tại em sợ anh nghe thấy sẽ hiểu lầm. Hôm đó, em chỉ cảm thấy chướng mắt hắn ta chứ không phải ghen vì hắn ta!"

Thiên Minh nghe lời cô ấp úng mà mỉm cười nhẹ, anh đưa tay xoa đầu cô bảo rằng anh tin cô, lúc này Tố Thư mới cảm thấy nhẹ lòng. Thiên Minh khẽ cúi người xuống bế cô vào lòng, dưới ánh mắt chứng kiến của mọi người, Tố Thư xấu hổ đánh nhẹ vào ngực anh rồi bảo:

"- Anh bỏ em xuống đi, mọi người nhìn kìa!"

Thiên Minh vẫn im lặng bế cô ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đặt nhẹ cô vào xe, sau đó lên xe thắt dây an toàn cho cô. Suốt chuyến đi, Thiên Minh vẫn luôn im lặng khiến cô nghĩ rằng anh đang giận cô. Đến nơi, Thiên Minh bước xuống xe trước, đưa tay ra hiệu cho ai đó rồi mới mở cửa xe để cô bước ra.

Tố Thư vừa bước ra ngoài, Thiên Minh nắm chặt lấy hộp nhẫn trong tay, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, nắm nhẹ tay cô rồi bảo:

"- Tố Thư, em làm vợ của anh nha! Anh nguyện ý sẽ chăm sóc em cả đời này!"

Tố Thư bất ngờ được anh cầu hôn nên mới chần chừ suy nghĩ một hồi lâu, Tố Thư thật sự rất muốn thử yêu một lần nữa, quyết định tin tưởng người đàn ông trước mặt, Tố Thư nhìn anh cười tươi khẽ gật đầu rồi bảo:

"- Được, em đồng ý!"

Thiên Minh vui mừng đeo nhẫn lên tay cho cô, mưa hoa được anh cho người chuẩn bị bắt đầu rơi xuống rất nhiều, tiếng hò reo vui mừng của tất cả mọi người đều chúc phúc cho cả hai. Thiên Minh bắt đầu đứng dậy ôm lấy cô vào lòng.

Một lúc sau, đợi cô đi đến nói chuyện với Tuyết Đồng, Thiên Minh lấy điện thoại ra gọi cho Triệu lão gia:

"- Cha, con cầu hôn cô ấy thành công rồi!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro