#20: Phơi bày mọi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#20

Thiên Minh báo cho lão gia biết về việc mình vừa cầu hôn thành công Tố Thư. Triệu lão gia đưa Tiểu Lâm đi chơi mà cũng mừng theo anh.

Tố Thư nhẽ liếc nhìn sang phía anh đứng, thấy anh vẫn còn đang nghe điện thoại, Tố Thư liền nhanh chóng tranh thủ chạy đến hỏi Lý Nhiên:

"- Nhiên Nhiên, bây giờ cậu chuyển những bằng chứng về sự việc 5 năm trước cho tớ được không? Còn bằng chứng Tuyết Ninh Hạ thuê người giết tớ nữa!"

Lý Nhiên nhìn cô sững sờ, dù cậu không biết trong lòng cô đang dự tính điều gì nhưng vẫn không do dự mà nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tất cả những bằng chứng đó qua cho cô. Xong xuôi, Lý Nhiên lắc lắc ly rượu rồi nhìn cô nhướng mày bảo:

"- Tớ gửi hết qua cho cậu rồi đó, mà cậu cần những bằng chứng này để làm gì thế?"

Tố Thư khẽ nhìn những bằng chứng mà chợt nở một nụ cười lạnh. Nghe đến câu hỏi này của Lý Nhiên, Tố Thư liền để một ngón tay lên miệng bảo với cậu rằng tối nay, ở bữa tiệc của Triệu gia sẽ có điều bất ngờ, cô rất mong Lý Nhiên đến để xem.

Thiên Minh nghe điện thoại của Triệu lão gia xong cúp máy, quay người lại anh nhìn thấy cô và Lý Nhiên đang nói chuyện rất vui vẻ, liền nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi rồi tiến lại gần cô, nhìn Lý Nhiên mỉm cười rồi bảo:

"- Nhiên tổng? Tôi gọi anh như vậy không sao chứ?"

Tố Thư hình như đã bỏ lỡ điều gì đó, cô không hiểu vì sao anh lại gọi Lý Nhiên là Nhiên tổng. Lý Nhiên im lặng một lúc lâu, sau đó mới trả lời:

"- Minh tổng, dù sao thì tôi cũng đang định nói thân phận thật cho Tố Thư biết! Tố Thư, thật ra tớ là Nhiên tổng thần bí của công ty Nhiên Nha, cậu...sẽ không phải bị tớ làm cho bất ngờ chứ?"

Thật sự sau khi nghe Lý Nhiên giải thích xong, Tố Thư thật sự rất bất ngờ. Lý Nhiên là tổng tài bí ẩn của công ty Nhiên Nha - công ty nổi tiếng nhất thành phố xếp sau công ty Triết Khang một bậc. Lý Nhiên thấy vẻ mặt bất ngờ của cô, cậu thật sai khi nói ra thân phận của mình nhưng không nói thì cảm thấy rất có lỗi với cô, cậu định đụng nhẹ bàn tay cô, bỗng nhiên, Tố Thư đưa tay đánh nhẹ vào vai cậu rồi cười đùa bảo:

"- Lý Nhiên, cậu to gan thật đấy! Dám giấu cả thân phận tổng tài với tớ luôn! Không ngờ, tớ có một người bạn thân quyền lực như vậy!"

Máu ghen của Thiên Minh bắt đầu nổi lên, anh đưa tay ra bắt chặt tay của Lý Nhiên, nụ cười lạnh lẽo khẽ nhếch môi bảo cậu:

"- Nhiên tổng, ngày mai hai chúng ta còn có buổi kí hợp đồng, hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!"

Lý Nhiên cảm thấy nụ cười của anh không ổn, cậu nhanh trí gật đầu đáp lại anh, sau đó nhanh chóng chào cô rồi viện cớ đi ra ngoài nghe điện thoại để bàn công việc. Sau khi Lý Nhiên đi, Tố Thư nhận được một cuộc gọi điện thoại, là Tiểu Lâm gọi điện cho cô:

"- Mami, con đã giúp người và baba lựa chọn trang phục cho bữa tiệc tối nay rồi! Bảo đảm, baba và mami mặc lên sẽ rất đẹp!"

Tố Thư mở loa điện thoại lên để anh cùng nghe, Thiên Minh nghe xong bất ngờ cười đùa bảo cậu bé:

"- Nhóc con, con cũng biết lựa chọn trang phục nữa à!"

Tiểu Lâm đầu dây bên kia phồng má lên, cau mày khó chịu vì lời nói đùa của anh. Triệu lão gia bên cạnh khẽ đưa tay lên miệng cười, ông nhanh chóng giựt lấy điện thoại trên tay Tiểu Lâm rồi bảo cả hai:

"- Hai đứa đừng xem thường Tiểu Lâm, nó chọn trang phục cho hai đứa thật sự rất đẹp! Còn khoảng vài tiếng nữa là bữa tiệc sẽ bắt đầu, hai đứa mau tranh thủ về biệt thự chuẩn bị đi! Cha và Tiểu Lâm cũng đang trên đường về biệt thự đây!"

Thiên Minh đáp lại lời ông dặn rồi tắt máy. Sau đó quay người lại bảo mọi người cũng chuẩn bị đến bữa tiệc, Thiên Minh và Tố Thư nhanh chóng về Triệu gia để thay trang phục.

Vừa về đến Triệu gia, Tố Thư và Thiên Minh bị người hầu đẩy về hai phòng khác nhau để thay trang phục. Cả hai đều biết ngay chiêu trò này là Triệu lão gia và Tiểu Lâm cùng nhau nghĩ ra. Tố Thư nhìn thấy bên trong phòng để một bộ váy hai dây chéo màu tím nhạt phủ dài xuống nền, phía dưới chân váy còn thêu thêm vài cánh bướm màu trắng tinh khôi, Tố Thư đi lại gần bộ váy, nhẹ nhàng sờ thử lên, cô thật sự bất ngờ về sự lựa chọn trang phục của Tiểu Lâm rất hợp với ý cô. Tố Thư nhanh chóng ôm lấy bộ váy rồi vào phòng tắm để thay.

Trang phục mà Tiểu Lâm chọn cho Thiên Minh cũng khá giống với bộ váy của cô, vì hai bộ này là cùng một cặp. Bộ vest của anh cũng màu tím nhạt, ngay túi áo thêu những cánh bướm màu trắng trùng màu với bộ váy của cô.

Sau khi cả hai đều thay trang phục xong, Tố Thư vì phải làm tóc và trang điểm nên ở trong phòng hơi lâu, Thiên Minh thay xong liền len lén bước vào phòng xem thử cô đang mặc trang phục gì. Vừa bước vào phòng, anh ngạc nhiên khi thấy bộ váy mà cô đang mặc là cùng một cặp với mình, thấy cô vẫn chưa để ý đến sự xuất hiện của anh, Thiên Minh liền nhẹ nhàng đi đên ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói trở nên ngọt ngào, ôn nhu:

"- Vợ anh hôm nay đẹp quá! Thật sự anh không muốn cho ai nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này của em!"

Tố Thư giật mình quay người lại, sờ vào má của anh, lúc này cô vẫn chưa để ý đến bộ trang phục mà anh đang mặc. Đầu của Tố Thư khẽ cụng nhẹ vào đầu anh, gương mặt trở nên đỏ ửng nói với anh:

"- Anh thật là, hôm nay là ngày quan trọng liên quan đến bảo bối của chúng ta đấy! Em là mẹ của thằng bé làm sao có thể để cho nó mất mặt được! Hơn nữa, em cũng đâu có muốn cho mấy cô gái khác nhìn chồng em đẹp trai như vậy đâu!"

Thiên Minh khẽ nhếch môi lên cười nhẹ, anh nhanh chóng đẩy cô lại gần gương, sau đó chỉ nhẹ vào trang phục của cả hai. Đến giờ, Tố Thư mới phát hiện ra trang phục của cả hai là một cặp với nhau. Tiểu Lâm thấy cả hai thay trang phục hơi lâu nên đã đi đến mở cửa xông vào phòng cô, cả hai vừa nhìn thấy cậu bé liền nhanh chóng tách ra, Thiên Minh đi đến xách người Tiểu Lâm lên rồi hỏi:

"- Con lại phá chuyện tốt của ba rồi, có tin ba trừ bớt tiền tiêu vặt của con không?"

Tiểu Lâm gương mặt đáng thương nhìn sang cô, Tố Thư đưa tay lên miệng khẽ nhìn hai cha con mà cười, sau đó nhẹ nhàng đi đến đặt tay nhẹ lên vai anh rồi bảo:

"- Thôi nào, anh tha cho Tiểu Lâm đi! Hôm nay thằng bé là nhân vật chính đấy!"

Thiên Minh nghe lời cô dặn đặt nhẹ Tiểu Lâm xuống đất. Tiểu Lâm nhanh chóng chạy xuống lầu để dành thời gian riêng tư cho cả hai, Thiên Minh chỉnh lại trang phục, sau đó chìa tay ra để cô khoác tay của mình, ôn nhu bảo cô:

"- Đi thôi, chúng ta xuống dưới lầu giúp mọi người chuẩn bị mọi thứ đi!"

Tố Thư vẫn chưa làm xong tóc của mình, cô đang định nói thì Thiên Minh nhanh chóng đặt nhẹ cô ngồi xuống ghế, sau đó nhẹ nhàng xoắn tay áo lên, anh vươn tay lấy máy uốn tóc nhẹ nhàng uốn lên mái tóc của cô, động tác khi uốn tóc cho cô rất khéo léo. Xong xuôi, Thiên Minh nhẹ nhàng thắt bím tóc nhỏ rồi bắt đầu tạo hình kiểu tóc cho cô.

Sau khi hoàn thành, Tố Thư nhìn trước gương thấy kiểu tóc mà anh làm cho cô rất đẹp và khéo léo, cô nhanh chóng quay lại chuyển ánh mắt nghi ngờ nhìn anh bảo:

"- Thiên Minh, anh thành thật trả lời em, có phải trước đây anh đã từng làm tóc cho cô gái nào không?"

Thiên Minh lắc đầu bảo rằng cô là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà anh giúp làm tóc. Tố Thư vẫn không tin tiếp tục hỏi anh:

"- Vậy sao anh lại làm kiểu tóc này khéo léo đến vậy hả?"

Thiên Minh khẽ thở dài, anh cúi người xuống đặt nhẹ đầu của mình lên vai cô, thành thật trả lời cô:

"- Bà cô ngốc của tôi ơi, anh biết làm tóc là do trước khi cầu hôn em, anh đã giấu em tự mình đi học làm tóc để sau này còn tự mình thắt tóc cho em nữa!"

Tố Thư khẽ gật đầu xấu hổ đáp lại vì lúc nãy cô đã hiểu lầm anh. Thiên Minh nhìn đồng hồ đeo tay thấy thời gian cũng đã sắp đến, anh nhanh chóng chìa tay ra để cô khoác vào rồi cả hai cùng nhau đứng trước cầu thang đợi vì đã bị quản gia nhờ người chặn đường cả hai lại.

Được một lúc, tất cả mọi người nhanh chóng tản ra để Tố Thư và Thiên Minh cùng nhau bước xuống lầu, mọi người dưới sảnh đều hoan hô chúc mừng cả hai, nói rằng cả hai rất đẹp đôi trong bộ trang phục màu tím này. Tiểu Lâm bước lên sân khấu cùng với Triệu lão gia, Thiên Minh cũng theo đó mà dẫn Tố Thư đến chỗ của họ. Thấy mọi người cũng đã tập trung đông đủ, Triệu lão gia nhanh chóng cầm mic lên rồi tuyên bố với mọi người:

"- Hôm nay, Triệu Hoàn tôi muốn tuyên bố với mọi người một chuyện, đứa bé bên cạnh tôi chính là cháu trai trưởng của Triệu gia đồng thời cũng là đứa con trai đầu lòng của Tố Thư và Thiên Minh!"

Mọi người trong sảnh tiệc đều bất ngờ về lời tuyên bố của Triệu lão gia. Có lẽ mọi người đã không tin những gì mà Triệu lão gia nói, lúc này Tố Thư khẽ hít thở một hơi thật sâu, nhanh chóng cầm lấy mic rồi giải thích với mọi người:

"- Đúng như những gì mà lão gia nói! Tiểu Lâm là con trai của tôi và Thiên Minh! Có lẽ mọi người không tin nhưng sự thật đúng là như vậy, cách đây 5 năm trước tôi và Thiên Minh đã từng bị người khác hãm hại và vô tình sinh ra Tiểu Lâm!"

Lời cô vừa nói khiến cho Vũ phu nhân, Ngọc Nhi, Triệu Phong đều cắn răng chờ đợi xem cô nói gì vì họ dám chắc rằng cô không có bằng chứng gì cả. Nhưng có lẽ họ đã lầm, bằng chứng này là do Lý Nhiên cho người thu thập được rất lâu. Không chần chừ gì nữa, Tố Thư nhanh chóng bảo mọi người:

"- Nói ra thì hơi bất ngờ, người hãm hại tôi vào 5 năm trước chính là em gái yêu quý của tôi Vũ Ngọc Nhi và người mẹ mà tôi quý nhất Vũ phu nhân! Còn người hãm hại Thiên Minh lại chính là em trai của anh ấy Triệu Phong! Còn một người nữa nhưng có lẽ cô ta không có ở đây nên tôi xin phép không tiết lộ người này!"

Sau đó, Tố Thư đưa tay ra hiệu cho người chiếu tất cả bằng chứng về sự việc 5 năm trước lên màn hình ngay sân khấu. Tất cả bằng chứng đều rất rõ ràng từng chi tiết, những phóng viên có mặt tại bữa tiệc nhanh chóng chụp lấy những bằng chứng, sự việc rất nhanh đã lên top 3 hot search. Sau khi những bằng chứng đó được phơi bày,Tố Thư lại tiếp tục nói:

"- Còn một điều bất ngờ về vợ chưa cưới của Triệu Phong nữa, cô ta cách đây mấy ngày trước đã cho người sát hại tôi, cũng may là Thiên Minh đến kịp, không là bây giờ tôi đã không còn mạng mà nói chuyện với mọi người rồi!"

Trên màn hình bắt đầu chuyển sang những bằng chứng về việc Ninh Hạ nhờ Khiết Hàn giết cô. Tố Thư nhẹ nhàng buông tay của anh ra, nháy mắt nhìn anh nói:

"- Đợi em một lát!"

Sau đó, Tố Thư nhẹ nhàng kéo váy của mình lên bước nhanh đến vị trí của Vũ phu nhân, Ngọc Nhi, Triệu Phong và Ninh Hạ đang đứng, khẽ nở một nụ cười lạnh, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn hẳn:

"- Sao nào? Có thích món quà mà tôi tặng cho các người không?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro