#21: Thiên Minh bị hạ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#21

Ngọc Nhi cắn chặt răng, vung tay lên tát thẳng vào gương mặt của cô, gương mặt xinh đẹp bắt đầu đỏ ửng lên, Tố Thư khẽ sờ nhẹ vào gương mặt mình, nở một nụ cười lạnh rồi nhanh chóng giơ tay tát vào gương mặt của Ngọc Nhi thật mạnh, sau đó khẽ liếc nhìn Ngọc Nhi và Vũ phu nhân, lạnh lùng nói:

"- Sao nào? Mấy người cảm thấy tôi dễ bị ức hiếp lắm sao? Đánh tôi, tôi sẽ đánh lại còn mạnh hơn mấy người đánh tôi nữa!"

Vũ phu nhân lúc này mới lộ bộ mặt thật của bà ta, liền giơ tay định tát cô nhưng cô đã kịp thời bắt lại, sau đó khẽ cong môi lên cười rồi bảo:

"- Vũ phu nhân thương con gái của bà quá nhỉ? Tôi biết bà không phải mẹ tôi từ lâu rồi, những việc quan tâm tôi từ xưa đến giờ chỉ là sự giả dối!"

Tố Thư khẽ lại gần bà ta nói nhỏ vào tai của bà ta:

"- Bà đừng tưởng tôi không biết mẹ tôi chết là do bà cho người sát hại mẹ tôi! Khi nào tôi có bằng chứng, tôi sẽ không để cho bà ở ngoài xã hội như thế này đâu, cứ chờ mà ăn cơm trong tù đi!"

Dứt lời, Tố Thư nhanh chóng quay người bước lên sân khấu lần nữa. Cô nhanh chóng cầm lấy mic, nhẹ nhàng mở điện thoại kết nối với màn hình. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện những thông tin có liên quan đến Triệu Phong và Mặc Nhi, đôi mắt cô bắt đầu hướng về chỗ của Triệu Phong, gõ nhẹ vào mic rồi giải thích với các phóng viên, nhà báo:

"- Như mọi người đã thấy trên màn hình, 5 năm trước chuyện này cũng có liên quan đến Mặc tiểu thư - thiên kim đại tiểu thư của Mặc Nhi, cô ta không ngờ rằng tự bản thân mình hại cô ta khiến cho cô ta phải mang trong người giọt máu của nhà họ Triệu, đứa bé ấy tên là Nhật Thiên, là con trai của Triệu Phong!"

Ngay lúc Tố Thư vừa nói xong câu này, Mặc Nhi từ ngoài của bước vào khiến mọi người trong sảnh tiệc đều xôn xao, ồn ào chỉ vào cô ta. Tố Thư vừa thấy cô ta đã khẽ nhếch môi lên cười lạnh. Triệu lão gia vừa nghe xong cô nói liền bất ngờ, Triệu Phong cũng bị mọi người bàn tán liền tức giận đi về hướng sân khấu mắng cô là vu oan cho hắn, tất cả bằng chứng mà cô vừa nói đều là bịa đặt.

Cả Mặc Nhi cũng giữ nét mặt bình tĩnh kéo tay của Nhật Thiên đến trước mặt Triệu lão gia nói rằng cậu bé là con của Thiên Minh. Không ngờ rằng, Mặc Nhi biết trước chuyện như thế này đã nhanh chóng làm giả một bảng xét nghiệm khác rồi đưa cho ông. Từ ngoài cửa, Lý Nhiên bước vào cùng với một vị bác sĩ nổi tiếng - người mà Mặc Nhi dùng danh tiếng để làm giả bảng xét nghiệm, cậu ấy tiến lại gần sân khấu nhìn mọi người rồi giới thiệu tên của vị bác sĩ:

"- Mặc Nhi, tôi không ngờ cô lại mặt dày đến như thế, chả trách Mặc gia bỏ rơi cô là đúng! Cô còn cả gan dám dùng tên của bạn tôi làm giả bảng xét nghiệm này...À quên mất chưa giới thiệu với mọi người, vị bên cạnh tôi là Châu Uất, là bạn thân của tôi vừa công tác từ Đức về cũng chính là người mà Mặc tiểu thư đây dùng tên để làm giả bảng xét nghiệm này!"

Châu Uất cũng giúp Lý Nhiên một tay về việc xét nghiệm ADN giữa Triệu Phong và Nhật Thiên, sỡ dĩ Châu Uất chịu giúp vì anh ấy cũng là bạn thân của Vũ Tố Thư. Anh ấy bắt đầu đưa giấy xét nghiệm cho Triệu lão gia, khẽ nhìn cô nháy mắt rồi bảo:

"- Tố Thư, lâu quá không gặp cậu, cậu trông xinh đẹp hơn hẳn!"

Nói đến đây, Tố Thư cũng nhớ ra tấm ảnh trong phòng của Tố Thư cũng đã từng chụp chung với Châu Uất. Tố Thư khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại lời Châu Uất rồi nói đùa với anh ấy:

"- Cậu đấy, công tác về cũng không thèm báo cho tớ biết, chỉ biết báo cho Lý Nhiên mà thôi!"

Châu Uất khẽ cười gượng rồi quay trở lại vấn đề, anh ấy dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn Mặc Nhi, đây là lần đầu tiên Châu Uất bị người khác dùng tên của mình giả danh để thực hiện mục đích của bản thân, ngữ khí của Châu Uất lạnh lẽo hỏi cô ta:

"- Mặc tiểu thư phải không? Cô là người đầu tiên dám dùng danh nghĩa của tôi để phá hoại gia đình người ta đấy, loại người như cô đây là lần đầu tiên tôi gặp!"

Triệu lão gia cầm chặt bảng xét nghiệm ném thẳng vào người Triệu Phong, đôi mắt ông hằn lên những tia máu rất đáng sợ liếc nhìn cả hai rồi tức giận nói:

"- Triệu Phong, Mặc Nhi, hai đứa dám làm ra chuyện như thế nữa à! Mặc Nhi là đứa mà ta đã từng xem trọng nhất, nhưng bây giờ thì hết rồi, không ngờ Mặc gia lại nuôi dưỡng ra một đứa ham hư vinh và nhiều thủ đoạn như cô!"

Tiểu Lâm sợ ngày mai chuyện rắc rối như thế này sẽ lên trang báo đầu nên đã nhanh trí cầm lấy mic hô ta với mọi người:

"- Xin chào mọi người, con là Tiểu Lâm, là nhân vật chính của ngày hôm nay! Chuyện vừa rồi con mong mọi người sẽ không để ý đến để tránh gặp rắc rối hơn ạ! Bây giờ, bữa tiệc của Triệu gia chính thức bắt đầu, con mời mọi người trong sảnh tiệc bắt đầu dùng bữa!"

Mọi người đều đang rất căng thẳng, sau khi nghe Tiểu Lâm phát biểu xong liền nhanh chóng dùng bữa. Thiên Minh lại gần ôm lấy eo của cô rồi quỳ một chân hôn nhẹ lên tay cô rồi bảo:

"- Phu nhân của anh, em có muốn khiêu vũ với anh một bài không?"

Tố Thư mặt bắt đầu đỏ ửng lên khi nghe Thiên Minh đề nghị như vậy, cô lấy lại bình tĩnh rồi cuối cùng cũng nhận lời anh. Cả hai cùng ra sảnh nhảy dưới sự chứng kiến của nhiều người, họ khen cả hai đều rất xứng đôi, bảo bối mà họ sinh ra cũng rất đáng yêu và thông minh, đúng là mang dòng máu giữa Triệu gia và Vũ gia.

Sau khi điệu nhảy kết thúc, Thiên Minh muốn sang bên kia nói chuyện làm ăn với đối tác nên đã để cô đi đến trò chuyện với Lý Nhiên và Châu Uất. Mặc Nhi muốn nói chuyện với Thiên Minh nên đã tranh thủ lúc anh vừa nói chuyện với đối tác xong, mọi người trong sành cũng không để ý đã nhanh chóng kéo anh ra ngoài hoa viên để nói chuyện.

Tố Thư hỏi Lý Nhiên vì sao cậu ấy lại đoán ra được chuyện sẽ như thế này nên đã đón Châu Uất cùng đến đây, Lý Nhiên thành thật trả lời với cô rằng người của cậu ấy theo dõi Mặc Nhi biết được chuyện của cô ta làm nên đã báo lại với Lý Nhiên.

Trong đêm qua, cậu ấy kịp thời bảo Châu Uất về nước để giúp cô, đồng thời cũng bảo Châu Uất đem bản gốc của bảng xét nghiệm theo, trước đây, Lý Nhiên đã từng qua Đức nhờ Châu Uất xét nghiệm ADN giữa Triệu Phong và Nhật Thiên, vì thế, bảng xét nghiệm lần trước chỉ là bản sao còn bản gốc ở trong tay của Châu Uất.

Châu Uất khẽ nở một nụ cười lưu manh, nhẹ nhàng khoác tay của Lý Nhiên rồi bảo:

"- Tôi giúp cậu xong rồi, cậu lấy gì để báo đáp cho tôi đây! Nếu nói làm người yêu của tôi, thì xem như tôi chấp nhận đấy!"

Lý Nhiên cảm thấy ớn lạnh, liền nhanh chóng né Châu Uất, sau đó mạnh miệng lên tiếng bảo:

"- Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ông đây là trai thẳng, ông đây thích con gái nhé!"

Châu Uất nhìn vẻ mặt khi nói của Lý Nhiên rất buồn cười, anh ấy đi lại gần chỗ của Lý Nhiên, khẽ nâng cằm cậu ấy lên rồi bảo:

"- Trai thẳng thì tôi không bẻ con được sao? Hử?"

Đến đây, Tố Thư cũng đã hiểu Châu Uất đối với Lý Nhiên như thế nào rồi. Cô khẽ thở dài rồi quay lại xem Thiên Minh đang ở đâu. Cô nhẹ nhàng kéo váy đi đến hoa viên sau biệt thự tìm anh thử. Vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Mặc Nhi nên đã núp thẳng vào một góc xem hai người họ nói gì.

Hai hàng nước mắt của Mặc Nhi khẽ lăn dài trên má, cô ta nắm chặt lấy tay của Thiên Minh khóc lóc cầu xin:

"- Minh, anh đừng có đối xử với em như vậy có được không? Nụ cười ấm áp mà anh dành cho Vũ Tố Thư trước đây đều thuộc về em mà!"

Thiên Minh vẫn là gương mặt vô cảm giựt mạnh tay của Mặc Nhi ra, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn cô ta rồi khẽ nhếch môi lên cười bảo:

"- Tôi cũng phải cảm ơn cô vì đã cho tôi gặp được Tố Thư, hơn nữa, còn có bảo bối nhỏ bên cạnh chúng tôi nữa! Tôi còn phải cảm ơn cô nhiều lắm vì đã cho tôi hiểu về bộ mặt thật sự mà trước đây tôi đã từng yêu sâu đậm!"

Mặc Nhi vẫn mặt dày níu kéo anh về bên cô ta, mục đích là muốn chiếm tài sản nhà họ Triệu để con của cô ta được sung sướng, ăn ngon mặc đẹp. Cô ta đến gần ôm lấy anh, giọng dịu dàng hơn hẳn:

"- Em không tin là anh không còn chút tình cảm nào với em, em không tin là anh yêu Tố Thư nhiều hơn em!"

Cành cây trong tay của Tố Thư vừa mới bị cô bẻ gãy, trong đầu cô hiện ra một suy nghĩ tại sao Mặc Nhi lại mặt dày và cố chấp đến như thế. Thiên Minh đẩy cô ta ra, tay nhẹ nhàng phủi áo, sau đó tức giận bảo cô ta:

"- Cô không tin cũng đúng, tôi thật sai khi đã đem tình yêu của mình dâng hết cho cô. Cũng may là Tố Thư đã đến với tôi, tôi  mới biết hóa ra người mà tôi yêu nhất, yêu hơn cả bản thân mình chính là cô ấy!"

Mặc Nhi vẫn không chịu bỏ cuộc, liền kề  dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để ép anh, cô ta nắm chặt lấy một viên thuốc trong tay cô ta rồi nhanh chóng nhón chân lên nhét viên thuốc vào miệng của anh. Thiên Minh nhanh chóng đẩy cô ta ra, nhẹ nhàng lau môi của mình, người anh bắt đầu cảm thấy nóng lên, khó chịu hỏi Mặc Nhi:

"- Cô đã cho tôi uống cái gì vậy hả?"

Mặc Nhi khẽ cười lạnh, rồi trả lời anh:

"- Thuốc xuân dược loại mạnh này có tác dụng nhanh phết nhỉ?"

Ngay lúc Mặc Nhi định đỡ anh lên để thực hiện mục đích của cô ta, Tố Thư đứng đằng sau Mặc Nhi, nhanh chóng đánh mạnh vào bả vai của cô ta để cô ta ngất lịm đi. Sợ anh có chuyện gì xảy ra, Tố Thư nhanh chóng kéo người anh lên, sờ nhẹ vào trán của anh thấy người anh rất nóng. Thiên Minh mặc dù bị hạ thuốc nhưng vẫn nhận thức được mọi việc, anh nhanh chóng đẩy Tố Thư ra rồi khó khăn bảo:

"- Anh...anh bị Mặc Nhi...hạ xuân dược rồi! Em...em tránh xa anh chút đi, anh...anh không muốn làm hại em!"

Tố Thư thật muốn đánh cho Mặc Nhi vài phát vì dám làm người cô yêu ra nông nỗi này. Tố Thư không quan tâm những gì anh nói, liền đến gần nhón chân lên hôn lên môi anh thật sâu, sau đó xấu hổ nói nhỏ vào tai anh:

"- Thiên Minh, em đưa anh lên phòng!"

Tố Thư lấy điện thoại nhắn cho Lý Nhiên bảo với cậu ấy Thiên Minh không khỏe, nên cô đưa anh lên phòng nghỉ ngơi, còn dặn dò cậu giúp cô nói lại với Triệu lão gia và Tiểu Lâm. Xong xuôi, Tố Thư đành phải dìu anh lên phòng bằng cửa sau của biệt thự.

Gương mặt của Thiên Minh càng lúc càng đỏ ửng lên, Tố Thư nhẹ nhàng mở cửa phòng đặt nhẹ anh xuống giường, sau đó bảo anh:

"- Anh nằm đây đợi em một lát, em qua phòng bên cạnh lấy thuốc giảm tác dụng của xuân dược qua cho anh uống!"

Tố Thư vừa đứng lên định đi thì Thiên Minh đã ngồi dậy ôm lấy cô từ phía sau, giọng uy mị nói:

"- Không cần đâu, em giúp anh là được bởi vì anh đã rất muốn em từ lâu rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro