#22: Chuẩn bị thử đồ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#22

Thiên Minh nói được một lúc, sợ lời nói vừa rồi của mình sẽ dọa cô nên anh đã nhanh chóng buông người cô ra, khó khăn đi lại giường, dùng tay che mắt của mình lại, giọng yếu ớt bảo cô:

"- Em...em đừng để tâm đến lời nói vừa rồi của anh, mau chóng sang phòng kế bên lấy thuốc cho anh đi!"

Thiên Minh vì sợ tác dụng của xuân dược  trong người mình sẽ làm tổn thương đến cô nên đã bảo cô mau chóng lấy thuốc giảm nhẹ xuân dược tiêm vào cho anh. Tố Thư nhìn thấy anh bị xuân dược làm cho cơ thể nóng dần, trở nên khó chịu và đau đớn khiến cô không kìm lòng được. Tố Thư khẽ thở nhẹ một cái, gương mặt chợt ửng đỏ nhẹ nhàng kéo áo của mình xuống, sau đó từ từ đi lại gần anh đẩy nhẹ anh xuống giường, Tố Thư nằm đè lên người anh, gương mặt xinh đẹp khẽ ửng đỏ nhìn thẳng vào mắt anh nói giọng quyến rũ:

"- Thiên Minh, em không nỡ nhìn anh chịu đựng như thế, nếu tiêm thuốc vào sợ rằng cũng không có tác dụng bởi vì xuân dược này khá mạnh! Cho nên...cho nên em sẽ giúp anh giải tỏa sự khó chịu này!"

Thiên Minh nhìn người con gái trước mặt mình khẽ nuốt nước bọt, lại còn nghe thấy lời nói vừa rồi của cô. Tác dụng của xuân dược càng lúc càng mạnh khiến cho anh không thể làm chủ được bản thân mà nhanh chóng lật người cô lại nằm xuống giường, môi khẽ hôn mãnh liệt vào môi của cô, Tố Thư cũng nhắm mắt đáp lại nụ hôn này của anh...

Bên ngoài, Lý Nhiên và Châu Uất lo lắng cho sức khỏe của Thiên Minh nên đã lên phòng xem sao. Không ngờ, bọn họ nghe thấy trong phòng có tiếng động khá lớn, ai nấy cũng đều đỏ mặt hẳn ra hiểu rằng cả hai đang làm gì bên trong. Châu Uất khẽ nở một nụ cười lưu manh, đi đến khoác vai của Lý Nhiên rồi bảo:

"- Ê này, cậu có muốn tôi làm điều tương tự giống như họ đối với cậu không?"

Lý Nhiên nghe lời này của Châu Uất bỗng nổi hết da gà, cậu nhanh chóng thoát khỏi Châu Uất, quay lại mắng anh ấy:

"- Cậu điên à? Đã nói ông đây thẳng rồi!"

Nói xong, Lý Nhiên nhanh chóng đi xuống lầu, Châu Uất khẽ nhìn theo bóng lưng của cậu mà cười nhẹ, sau đó bước chân cũng theo Lý Nhiên mà đi xuống. Vừa nhìn thấy Lý Nhiên, Triệu lão gia vì lo cho sức khỏe của con trai mình nên đã vội chạy đến hỏi cậu:

"- Lý Nhiên, Thiên Minh nó sao rồi?"

Lời hỏi của lão gia khiến cho Lý Nhiên nhớ đến tiếng động vừa rồi, gương mặt khẽ đỏ ửng lên nói nhỏ vào tai của lão gia:

"- Cháu nghe được Thiên Minh bị ai đó hạ thuốc, Tố Thư đang " chăm sóc " anh ấy rồi!"

Lão gia hiểu ra Lý Nhiên đang muốn nói gì, ông khẽ gật đầu đặt tay lên vai của Lý Nhiên bảo cậu cũng mau chóng tìm người mình thích để sau này còn có người nối dõi sự nghiệp.

Bữa tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc, lúc này trời cũng đã khuya. Mọi người trong sảnh tiệc đều đã về hết, Tiểu Lâm cũng ngủ quên nên lão gia nhờ cô hầu gái bế cậu bé lên phòng ngủ. Triệu Phong có căn biệt thự bên cạnh biệt thự chính nên đã đưa Ninh Hạ về đó để nghỉ ngơi. Sau khi Tiểu Lâm được đưa lên phòng, lão gia  nhanh chóng lên phòng của cả hai để xem tình hình, ông vừa định gõ cửa thì Thiên Minh từ bên trong mở cửa ra, nhìn thấy lão gia, Thiên Minh nhanh chóng chỉnh lại trang phục rồi khẽ gượng cười với ông:

"- Sao...sao ba lại lên đây?"

Lão gia khẽ nhìn bên trong phòng thấy Tố Thư mệt mỏi ngủ trên giường, ông nhẹ nhàng giơ tay đánh nhẹ vào vai anh bảo rằng sao lại làm cho Tố Thư mệt mỏi thế kia. Thiên Minh vì sợ sẽ đánh thức cô dật nên đã nhanh chóng đóng cửa phòng lại, kéo lão gia ra ngoài ban công để nói chuyện. Thiên Minh kể lại người hạ thuốc anh chính là Mặc Nhi, cô ta muốn cả anh lẫn gia tài của Triệu gia, cũng may là lúc đó có Tố Thư gần đó nên cô ta không thể đạt được mục đích của chính mình.

Lão gia nghe xong khá là tức giận, ông không ngờ Mặc Nhi mà ông luôn xem trọng lại chính là người như vậy. Thiên Minh khẽ ngước lên nhìn bầu trời, ánh mắt khẽ đượm buồn bảo với lão gia:

"- Cha, Mặc Nhi đã không còn là cô gái mà con thương yêu lúc trước nữa, cô ấy bây giờ quá thay đổi so với trước kia! Trước kia con thật sai lầm khi yêu cô ấy, cũng may là con kịp thời gặp được Tố Thư, nếu không cả đời này có lẽ con rất sợ vướng phải tình yêu rồi lại đau khổ một lần nữa!"

Lời nói vừa rồi của Thiên Minh đã được Tố Thư đứng một góc gần đó nghe thấy được, không ngờ câu nói sau cùng của anh rất giống với suy nghĩ trước đây của cô, sau khi biết được bộ mặt thật của Triệu Phong, cho dù được trọng sinh, Tố Thư cũng rất sợ yêu rồi chịu nhiều tổn thương một lần nữa. Cũng may, đời này Tố Thư may mắn gặp được Thiên Minh - người mà cô luôn tin tưởng cũng như là yêu nhất, suy nghĩ một lúc, cảm giác ở eo lại đau nhói khiến Tố Thư không chịu được mà la lên. Bên ngoài ban công, lão gia và Thiên Minh nghe thấy được nên đã nhanh chóng chạy vào trong xem thử, Thiên Minh nhìn thấy Tố Thư đứng ở một góc quần áo xộc xệch nên đã tiến lại gần chỉnh lại áo cho cô, sau đó nhanh chóng bế cô lên, Thiên Minh quay lại bảo với lão gia:

"- Cha, con đưa Tố Thư về phòng đây! Cũng đã trễ lắm rồi, cha cũng mau chóng về phòng nghỉ ngơi đi!"

Lão gia khẽ gật đầu đáp lại lời anh. Thiên Minh nhanh chóng bế cô về phòng, dùng chân đạp cửa phòng, khẽ quay lại đóng nhẹ cửa phòng, sau đó đặt nhẹ Tố Thư lên giường, bàn tay của anh khẽ chạm nhẹ vào vòng eo con kiến của cô, giọng ôn nhu hỏi:

"- Xin lỗi vì anh không kiềm chế được nên khiến em đau rồi, lần sau anh nhất định sẽ chú ý nhẹ nhàng hơn!"

Tố Thư khẽ ngượng đỏ mặt, tai cũng chợt đỏ ửng lên nhìn anh, bàn tay cô khẽ chạm nhẹ vào gương mặt của anh, đầu khẽ cụng nhẹ vào rồi bảo:

"- Không phải lỗi của anh đâu, thuốc hết tác dụng cũng đã tốt rồi, anh không sao cũng tốt rồi!"

Thiên Minh nghe cô nói như vậy liền vui mừng vươn tay ra ôm lấy cô vào lòng, giọng cưng chiều bảo:

"- Tố Thư à, chuyện điều tra về thân thế trước đây của em, anh đã cho người điều tra rồi nên em không cần lo nữa nhé!"

Tố Thư khẽ gật đầu yên tâm, do hôm nay cả hai khá là mệt mỏi nên rất nhanh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay...

Sáng hôm sau, Thiên Minh dậy trước tất cả mọi người trong nhà, anh do hôm nay phải bàn hợp đồng với Lý Nhiên nên phải dậy rất sớm, Thiên Minh vừa thay đồ, vệ sinh cá nhân xong liền nhanh chóng đi xuống lầu làm bữa sáng cho mọi người. Làm bữa sáng không lâu, Triệu lão gia nắm tay của Tiểu Lâm đi xuống lầu, vừa nhìn thấy anh, ông đã bảo:

"- Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Lâm đến trường mẫu giáo, cha đưa thằng bé đi ăn sáng rồi đến trường luôn! Con nấu bữa sáng cho Tố Thư thôi! Mà nhắc mới nhớ, còn ba ngày nữa là đến hôn lễ của hai đứa rồi, thiệp mời cũng đã đưa hết rồi, hai đứa cũng tranh thủ đi lựa đồ cưới đi!"

Thiên Minh khẽ gật đầu nhẹ đáp lại lời ông, anh bảo với lão gia hôm nay xong việc sẽ đưa Tố Thư cùng nhau lựa đồ cưới. Nghe được lời này lão gia mới yên tâm mà nhanh chóng bảo tài xế đưa cả hai cùng đi ăn sáng rồi đến trường. Sau khi cả hai đi không lâu, Tố Thư ở trên phòng cũng đã dậy nhưng không thấy anh ở bên cạnh, liền nhanh chóng thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong rồi cầm lấy túi xách đi xuống cầu thang.

Đi được nửa cầu thang, Tố Thư đã ngửi thấy mùi thơm lan tỏa từ trong bếp, cô đi xuống nhẹ nhàng nhìn thấy Thiên Minh đang nấu bữa sáng rất chăm chú, đặt nhẹ túi xách lên bàn, cô lại gần ôm lấy eo của anh, giọng nhỏ lại:

"- Thiên Minh, sao em không thấy cha và Tiểu Lâm đâu vậy?"

Thiên Minh giật mình vì cô ôm phía sau bất ngờ, anh nhanh chóng tắt bếp rồi quay người lại ôm lấy eo của cô, giọng bắt đầu cảm thấy ủy khuất:

"- Chồng em ở đây mà em không quan tâm mà lại đi hỏi Tiểu Lâm và cha rồi?"

Tố Thư nghe chữ " chồng " phát ra từ miệng của anh có chút xấu hổ, cô khẽ cười nhẹ rồi nhón chân lên hôn nhẹ lên má của anh, khoác tay lên cổ của anh vui vẻ mỉm cười. Thiên Minh khẽ thở dài nhẹ, anh đưa tay nhéo vào mũi của cô, bảo với cô là lão gia đưa Tiểu Lâm đến trường rồi, cô không cần phải lo.

Buông lỏng người của Tố Thư ra, anh quay người lại bỏ nhanh tạp dề xuống, sau đó, bưng bữa sáng để lên bàn. Tố Thư ngoan ngoãn đi lại bàn ngồi xuống ghế đợi chờ Thiên Minh đem hết bữa sáng lên. Xong xuôi, cả hai cùng nhau dùng bữa sáng, Thiên Minh gắp miếng thịt vào chén cho cô, sau đó đề nghị một chuyện với cô:

"- Tố Thư, hôm nay em không bận gì chứ? Có thể đợi anh bàn xong công việc rồi hai chúng ta đi thử đồ cưới được không?"

Tố Thư gắp miếng thịt vào miệng của mình, sau đó khẽ ngẫm lại xem hôm nay cô có bận gì không, chợt nghĩ lại hôm nay cô có ca phẫu thuật ghép tim khá quan trọng nên đã ngước lên trả lời anh:

"- Hôm nay em có ca phẫu thuật, có thể đợi đến chiều rồi hai chúng ta cùng đi có được không?"

Thiên Minh nhanh chóng gật đầu đồng ý. Dùng bữa sáng xong, anh lái xe đưa cô đến bệnh viện. Tố Thư vừa vào bệnh viện đã đụng mặt Mặc Nhi, cô nghe bảo hôm nay cô ta cũng hỗ trợ giúp cô trong ca phẫu thuật lần này với tư cách là đối tác của bệnh viện. Cô đi lướt qua vai của Mặc Nhi, cô ta bị cô làm ngơ nên đã tỏ vẻ tức giận bảo:

"- Tố Thư, cô dám làm lơ tôi, có tin tôi cho người đập nát bệnh viện này của cô không?''

Bước chân của Tố Thư dừng lại, cô khẽ cười lạnh quay người lại bảo Mặc Nhi:

"- Nếu Mặc gia cô có bản lĩnh đối đầu với Vũ gia thì cứ việc, tôi sẽ không sợ cô đâu!"

Nói xong, Tố Thư quay người bước đi. Quả thật, Mặc Nhi không dám đối đầu hay đắc tội với Vũ gia thật, cô ta vừa được Mặc gia đồng ý cho quay về nên đã không dám làm lớn chuyện. Chỉ là nhất thời Mặc Nhi vẫn còn tức cô vụ hôm qua đã phá hỏng chuyện tốt của cô ta. Tố Thư bước vào phòng chủ tịch, nhanh chóng lấy áo blouse trắng mặc vào, sau đó đặt túi xách lên bàn, cầm theo tài liệu rồi đi ra ngoài.

Đến phòng mổ, cô đi qua Mặc Nhi rồi dặn dò Tuyết Đồng:

"- Ca phẫu thuật này nhất định phải thành công không được thất bại, cô giúp tôi bảo mọi người hết sức cẩn thận!"

Mặc Nhi tay nắm chặt lại khẽ trừng mắt nhìn cô, Tố Thư nhìn thấy ánh mắt đó của cô ta nhưng không hề sợ mà nhướng mày lên khiêu khích. Mọi người đều đã tập hợp đầy đủ, Tố Thư đi trước vào phòng mổ rồi tất cả mọi người cùng đi vào theo cô. Trong suốt quá trình phẫu thuật, Tố Thư luôn rất chăm chú cùng Mặc Nhi ghép tim vào cho bệnh nhân, Mặc Nhi vì mãi liếc nhìn cô mà xém nữa làm cho tình hình bệnh nhân trở nên tồi tệ, may là có Tố Thư kịp thời cầm máu kịp nên ca phẫu thuật rất thành công.

Mọi người đều đã ra hết phòng mổ, Tố Thư quăng nhẹ bao tay vào thùng rác trước cửa phòng, sau đó quay người lại chọc tức Mặc Nhi:

"- Mặc tiểu thư, hóa ra trình độ bác sĩ được đào tạo từ nước ngoài của cô cũng chỉ có vậy thôi à! Cô có biết vừa rồi cô xém chút nữa làm chết người không?"

Bị cô mắng như vậy khiến cho Mặc Nhi chột dạ liền ấp úng:

"- Tôi..."

Tố Thư đặt tay nhẹ lên vai của Mặc Nhi, khẽ nở một nụ cười lạnh rồi rời đi. Mở cửa phòng nhẹ nhàng ra, nhìn thấy Triệu Phong đang ngồi trong phòng mình một cách rất tự nhiên, Tố Thư lướt qua vai của hắn, khẽ nhếch môi lên cười rồi cầm lấy tài liệu nhanh chóng xem mà không hề để ý đến hắn. Triệu Phong bị bơ như vậy tỏ vẻ khó chịu, hắn lại gần Tố Thư, cô vừa ngước lên nhìn thấy đã nhanh chóng xoay người lại, ánh mắt tỏ vẻ rất điềm tĩnh đọc tài liệu về bệnh nhân.

Triệu Phong tức giận bắt đầu lên tiếng đề nghị với cô:

"- Chị nhờ Lý tổng bàn hợp đồng với tôi đi, thành công tôi sẽ chia cho chị một nửa! Còn nữa, chị phục chức cho Ninh Hạ đi, cô ấy còn đang mang thai đấy, chị không thể đối xử như thế với cô ấy được!"

Tố Thư vẫn rất bình tĩnh cầm sấp tài liệu lên xem, cô khẽ mỉm cười nhẹ rồi quay người lại để tài liệu lên bàn, ánh mắt sắc lạnh ngước lên nhìn hắn khinh bỉ:

"- Thứ nhất, chuyện Lý Nhiên muốn kí hợp đồng với ai, tôi không xen vào được, cậu ấy lựa chọn kí hợp đồng với chồng tôi rất hợp lí bởi vì với hạng người như cậu làm sao mà xứng bàn hợp đồng với ai! Thứ hai, chuyện tôi đuổi việc Ninh Hạ bởi vì cô ta xứng đáng bị như vậy, có cấp dưới nào mà lại cho người truy sát sếp của mình không?"

Không để cho Triệu Phong có cơ hội tiếp lời, Tố Thư nhanh chóng cầm lấy sấp tài liệu và túi xách đứng lên mở cửa bước ra ngoài. Tố Thư đưa những sấp tài liệu vừa nãy cho Tuyết Đồng bảo cô ấy những tài liệu này được thông qua, nhờ cô ấy đem đến chỗ bác sĩ khoa ngoại giúp cô.

Sau đó, Tố Thư cầm lấy túi xách ra ngoài đợi anh đến đón cô cùng nhau đi ăn trưa. Vừa ra ngoài cổng, Tố Thư nhìn thấy Thiên Minh đã đứng bên ngoài đợi cô rồi, anh nhanh chóng đi lại gần cô cầm lấy túi xách cho cô, sau đó mở cửa xe để cô bước vào, khẽ hôn nhẹ lên trán của cô, giọng của anh ôn nhu bảo:

"- Hôm nay em muốn ăn ở đâu, anh sẽ dẫn em đến đó ăn!"

Tố Thư chợt nhớ đến nhà hàng trước đây cô hay ăn nên đã bảo anh lái xe đưa cô đến đó ăn. Thiên Minh mỉm cười tuân lệnh của cô, sau đó bước lên xe lái xe đưa cô đến nhà hàng.

Mặc Nhi vừa ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy hai người tình tứ như vậy khiến cho cô ta rất tức giận lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc Nhi:

"- Vũ Ngọc Nhi, tôi đồng ý hợp tác với cô!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro