#23: Biến cố xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#23

Thiên Minh lái xe đưa cô đến nhà hàng mà cô thích, anh còn đặc biệt thuê luôn nhà hàng trong ngày hôm nay để mong Tố Thư được vui. Chiếc xe BMW màu đen đậu trước cửa nhà hàng, Thiên Minh bảo cô đứng đây đợi anh để anh đậu xe vào bãi. Tố Thư nghe vậy liền nhanh chóng xuống xe để đợi anh, không ngờ Thiên Minh đi chưa được bao lâu, cô đã tình cờ nhìn thấy Triệu Phong đi cùng với Mặc Nhi, cô khẽ khoanh tay đứng đó nhìn họ một lúc, sau đó đi đến gần họ khẽ nhếch môi lên cười:

"- Chà, Mặc Nhi và Triệu nhị thiếu gia quả thật xứng đôi! Hôm qua cô còn nói cô vẫn còn tình cảm với Thiên Minh, hôm nay lại đi cùng với em trai anh ấy, cô còn chút liêm sỉ nào không đấy!"

Mặc Nhi khẽ buông tay của Triệu Phong ra, tiến sát lại gần cô, cắn răng tức giận nói:

"- Tôi đi cùng ai thì có liên quan đến cô chắc! Hơn nữa, chẳng phải Triệu Thiên Minh đã có cô là vợ rồi sao, cớ gì mà tôi lại muốn níu kéo anh ta chứ!"

Triệu Phong cũng không thể đứng nhìn thêm mà chỉ tay thằng vào cô rồi bắt đầu mắng:

"- Mặc Nhi nói đúng lắm! Tôi và cô ấy cũng đã có con với nhau rồi, cần gì đến anh trai khốn kiếp của tôi nữa chứ?"

Nghe hắn mắng anh là " khốn kiếp ", tức giận càng thêm tăng, Tố Thư bắt đầu nắm chặt hai tay lại, giơ lên đánh hai cái vào mặt hắn, đôi mắt hằn lên những tia máu trông rất đáng sợ. Ngay khi cô định đánh hắn tiếp nữa, thì bỗng nhiên có đôi bàn tay ôn nhu dịu dàng nắm lấy tay của cô đi về phía mình, tay của anh khẽ phủi nhẹ tay cô, sau đó ân cần bảo:

"- Tố Thư, những vì vừa nãy Triệu Phong nói, anh đều nghe hết cả rồi! Em không cần làm bẩn tay của mình với loại người như nó đâu!"

Nghe Thiên Minh nói như vậy, Tố Thư ngay lập tức nguôi giận lại, ánh mắt của cô vẫn còn liếc nhìn hai người trước mặt. Triệu Phong được Mặc Nhi đỡ đứng dậy, tay hắn khẽ lau nhẹ những vệt máu trên môi, trừng mắt nhìn hai người rồi mắng:

"- Triệu Thiên Minh, anh quản vợ của anh kiểu gì vậy? Để cô ta đánh tôi thành ra nông nỗi này rồi!"

Thiên Minh vươn tay ra ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của cô, ôn nhu nói với cô là sau này những chuyện như thế này cứ để anh giải quyết, cô không cần phải bận tâm vì những chuyện này, còn quan tâm bảo Tố Thư, đánh Triệu Phong có đau tay không, anh sẽ xót lắm. Mặc Nhi cắn răng chặt lại vì tức giận, cô ta ảo tưởng rằng ngườ đứng bên cạnh anh và được anh quan tâm, cưng chiều như bây giờ là cô ta chứ không phải là cô.

Triệu Phong cảm thấy lời nói này của anh như sỉ nhục hắn, hắn đến gần anh đẩy cô ra, sau đó nắm lấy cổ áo anh tức giận nói:

"- Triệu Thiên Minh, anh nói vậy là có ý gì? Tôi là em trai của anh mà anh lại đi bênh vực chị ta à? Chị ta là cái thá gì chứ?"

Bị xô quá bất ngờ nên Tố Thư cũng không kịp phản ứng, cũng may là cô đã kịp thời đứng vững lại. Thiên Minh nhanh chóng túm thật mạnh cổ áo của hắn, mạnh tay đấm vào mặt của hắn, đôi mắt hằn lên những tia tức giận mắng Triệu Phong:

"- Tố Thư là vợ sắp cưới của tôi, đương nhiên tôi phải bênh vực cô ấy rồi! Cậu nói cậu là em trai của tôi, vậy sao cậu không tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng trước giờ, cậu có xem tôi là anh trai của cậu không?"

Bị anh hỏi khó, Triệu Phong nhẹ nhàng lau đi vệt máu hằn lại trên môi, giọng nói của hắn khẽ ấp úng:

"- Tôi..."

Không nghe hắn nói hết câu, Thiên Minh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, miệng khẽ nhếch môi lên cười, sau đó quay người lại nắm lấy tay của Tố Thư cùng nhau bước vào bên trong nhà hàng. Mặc Nhi tức giận cắn răng chặt đến nỗi chảy máu, Triệu Phong bắt đầu để ý đến Mặc Nhi nên đã quan tâm hỏi cô ta:

"- Em đừng tức giận mà cắn môi đến nỗi chảy máu, đừng quên kế hoạch của chúng ta nữa!"

Bên trong nhà hàng, từ lúc bước vào phòng VIP đến bây giờ, Thiên Minh và Tố Thư vẫn luôn giữ trạng thái im lặng, sợ anh giận mình vì chuyện vừa nãy cũng như không thể để cho bầu không khí lặng im đến như thế, Tố Thư lên tiếng bảo:

"- Thiên Minh, xin lỗi vì em đã đánh em trai của anh, nhưng em không thể nhịn được mà thật sự..."

Tố Thư chưa kịp nói hết câu thì Thiên Minh đã vươn tay ôm lấy cô vào lòng, người anh khẽ run lên, Tố Thư cảm nhận được điều đó nên đã khẽ vỗ nhẹ vào sau lưng anh để trấn an tinh thần của anh. Sau một hồi lâu, Thiên Minh mới bình tĩnh lại, tay nắm nhẹ tay của cô khẽ nói:

"- Thật ra trước giờ anh chưa từng muốn đối đầu với Triệu Phong, chỉ là muốn cho nó hiểu thế nào là cảm nhận được kẻ mạnh hơn mình và tiếp tục cố gắng hơn thôi, không ngờ nó lại hiểu sai ý của ai dẫn đến tình trạng như bây giờ!"

Ngay từ đầu, Tố Thư cũng biết được Thiên Minh chỉ giỏi giấu cảm xúc bên ngoài mà thôi, thật ra trước giờ anh chưa từng muốn đối đầu với Triệu Phong cũng như chưa từng ghét hắn. Chỉ có Triệu Phong đều suy nghĩ ngược lại, hắn luôn nghĩ rằng anh vì gia sản của Triệu gia nên mới cố gắng đối đầu với hắn. Thiên Minh cũng đã từng đề nghị với Triệu lão gia nhường lại quyền thừa kế Triệu gia cho Triệu Phong nhưng ông lại rất do dự, nói là đợi thời gian nữa ông sẽ quyết định ai là người thừa kế cuối cùng.

Được một lúc, cả hai đều ăn trưa xong. Lúc đi ra ngoài, cả hai tình cờ thấy được Ngọc Nhi, Mặc Nhi và cả Triệu Phong đều đi cùng nhau, cũng không nghĩ gì nhiều nên cả hai bước thẳng ra ngoài, tránh bọn họ rồi đi thử đồ cưới. Trên đường đến, Tố Thư sợ rằng anh vẫn còn nhiều muộn phiền nên đặt nhẹ tay mình lên tay anh rồi bảo:

"- Thiên Minh, thử đồ cưới xong rồi em đưa anh đến một nơi!"

Thiên Minh thắc mắc không biết rằng cô sẽ đưa anh đi đâu, anh cũng không định hỏi cô bởi vì hỏi thì chắc chắn cô cũng không trả lời cho anh biết. Đến nơi, Thiên Minh bước xuống xe trước, sau đó nhẹ nhàng mở cửa xe để cô bước xuống.

Vào bên trong, nhân viên vừa nhìn thấy cả hai đã biết ngay, vì trước khi đến đây, Thiên Minh đã gọi đến trước vì cửa hàng đồ cưới này là của chị họ anh. Tố Thư ngay lập tức đi đến chiếc váy cưới màu trắng trải dài xuống đất, phần eo có thêu một con bướm màu bạch kim trông rất đẹp mắt, đây là bộ váy cưới anh đã cố tình nhờ chị họ may giúp đã rất lâu rồi, vì anh tin rằng sẽ có một ngày cô sẽ đồng ý làm vợ của anh. Thấy cô xem bộ váy cưới này rất lâu, Thiên Minh khẽ mỉm cười đi đến ôm lấy eo của cô rồi khẽ hỏi:

"- Em thích bộ này chứ?"

Tố Thư gật đầu bảo rằng bản thân rất thích bộ váy này. Thiên Minh nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên đem bộ này gói lại rồi chuyển thẳng đến biệt thự Triệu gia. Vừa dứt lời, Triệu Sở Nhi bước ra ngoài, trên tay còn cầm theo hai bộ váy khác đi đến gần cô, mỉm cười thật tươi bảo:

"- Em là em dâu họ của chị à? Xinh quá, mau qua đây, chị giúp em thử tiếp hai bộ này!"

Sau đó chuyển ánh mắt ra hiệu bảo anh ngồi đây đợi. Rồi Sở Nhi đưa cô vào trong, nhẹ nhàng thay bộ váy cưới cho cô, chị còn nhớ đến chuyện trước đây cô hiểu lầm nên đã mở lời trêu cô:

"- Chị nhớ hình như trước đây em hiểu lầm chị và Thiên Minh làm chuyện gì có lỗi sau lưng em có phải không?"

Nghe Sở Nhi hỏi vậy, cô chợt khựng lại, nhẹ nhàng kéo dây áo lên, sau đó cười gượng quay lại trả lời chị:

"- Ha ha...Xin lỗi ạ, lúc đó quả thật em coa hiểu lầm nhưng bây giờ hết rồi ạ!"

Sở Nhi khẽ thở dài, tay đặt lên vai cô khẽ cười rồi bảo:

"- Tố Thư à, ngoại trừ Mặc Nhi ra thì em là người đầu tiên mà Thiên Minh yêu nhất. Trước đây nó đã từng bị tổn thương vì Mặc Nhi, chị mong sau này em hãy dốc hết toàn lực yêu thương nó, đừng để nó chịu tổn thương! Bởi vì nó chỉ biết chịu đựng một mình, cũng không có biểu hiện gì bên ngoài đâu!"

Tố Thư khẽ gật đầu đáp lại lời chị, cô hứa với Sở Nhi chắc chắn sẽ không bao giờ để anh chịu thêm tổn thương một lần nào nữa, cảm giác từng bị người khác làm tổn thương, tất nhiên cô hiểu rất rõ.

Sau khi vào trong được một lúc, Tố Thư và Sở Nhi vui vẻ bước ra ngoài. Thiên Minh cũng nhanh chóng đóng quyển tạp chí lại để trên bàn, đứng lên đi về phía cô, khẽ hỏi Sở Nhi:

"- Chị có chụp ảnh vợ em mặc váy cưới không? Cho em xem đi!"

Sở Nhi vừa nãy chụp ảnh của cô khá nhiều, nhưng vẫn muốn để bất ngờ cho anh, chị đã nói dối:

"- Không có, còn 2 ngày nữa em cũng được nhìn thấy rồi, em mong chờ như thế làm gì?"

Tố Thư ngượng đỏ cả mặt khi nghe cả hai nói như vậy, cô nhanh chóng quay lại chào tạm biệt Sở Nhi, sau đó nhanh chóng kéo tay anh cùng nhau đi ra ngoài, đi được một lúc, cô dừng lại, bất chợt giơ tay ôm lấy anh, giọng dịu dàng nói:

"- Xin lỗi vì trước đây em đã từ chối anh!"

Thiên Minh khẽ thở dài, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cô, anh nói rằng không sao vì bây giờ cô cũng đã chịu tiếp nhận anh rồi, chuyện quá khứ anh cũng không để trong lòng nữa. Sau một lúc, Tố Thư lái xe đưa anh đến một nơi mà cô đã từng muốn đến lại không muốn đến, nơi đó là phần mộ của Tố Thư cũng chính là phần mộ của cô...

Tố Thư im lặng nắm tay của anh bước vào bên trong, đến gần phần mộ của mình, cô quay qua mỉm cười bảo anh:

"- Thiên Minh, đây là phần mộ của Tố Thư cũng chính là phần...mộ của em!"

Thiên Minh bước lại gần phần mộ, nhẹ nhàng lấy nén hương châm lửa rồi đặt nén hương lên lư hương, gương mặt có chút lãnh đạm, bước xuống đất anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Tố Thư cũng đưa tay tiếp nhận cái ôm của anh, giọng khẽ run lên:

"- Thật ra...đây là nơi em muốn đến...cũng là nơi mà em...thật sự không dám đến...em rất sợ phải nhìn bản thân đã từng chết đi...cũng không dám tin mình lại được sống lại...và có một người yêu em thật lòng!"

Thiên Minh buông nhẹ cô ra, nhanh chóng cúi người xuống hôn lên môi cô thật sâu, giọng nói an ủi dịu dàng bắt đầu trấn an tinh thần hiện tại của Tố Thư:

"- Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ em đã có anh rồi, anh sẽ cố gắng bảo vệ em kể cả khi dùng chính tính mạng của bản thân để đánh cược, anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em!"

Hai ngày sau

Tại biệt thự Triệu gia, tất cả mọi thứ trong nhà đều được trang trí rất khan trang, sang trọng. Ngoài cổng rạp hoa được làm bằng hoa thật, tất cả hoa ở hoa viên đều được rải đầy dưới thảm nhầm để cho cô dâu bước lên đi cùng với chú rể.

Tố Thư được Sở Nhi mời chuyên gia trang điểm đến để làm tóc và trang điểm giúp cô. Tâm trạng cô đang rất hồi hộp không thể nào diễn tả được.

Thiên Minh ngồi trong phòng cũng hồi hộp không kém, anh nhanh chóng mặc bộ vest chú rể vào rồi sửa sang lại mái tóc. Được một lúc, cửa phòng anh đột nhiên mở ra, ngỡ là Tố Thư bước vào nên anh không quay lại nhìn mà lên tiếng vui vẻ trả lời:

"- Tố Thư, em vào đây giúp anh sửa lại cổ áo với!"

Không có ai lên tiếng, Thiên Minh đang định quay lại thì có một người đứng ở đằng sau vung lấy cây gậy đập thật mạnh vào sau gáy anh để anh ngất đi, kẻ đó còn để lại một mảnh giấy trên bàn rồi lôi anh ra ngoài mà không ai hay biết...

Tố Thư cũng đã chuẩn bị xong xuôi, Sở Nhi cũng nhanh chóng đi đến phòng Thiên Minh bảo anh đưa cô cùng bước xuống lầu vì đã sắp đến giờ. Nhưng gọi mãi không ai trả lời, chị quyết định đạp thẳng cửa bước vào, không thấy ai trong phòng chỉ thấy có một mảnh giấy để trên bàn. Sở Nhi nhanh chóng cầm lấy mảnh giấy chạy về phòng của Tố Thư, thở hổn hển rồi chị nói:

"- Tố Thư, không thấy Thiên Minh trong phòng đâu cả? Chỉ thấy mảnh giấy mà nó để lại thôi!"

Lúc này, tất cả mọi người cũng đã bước lên phòng, Tố Thư cầm lấy mảnh giấy nhẹ nhàng mở ra, nội dung mảnh giấy là: Tố Thư, người đàn ông của cô cuối cung cũng sẽ thuộc về tôi thôi!

Đến đây, Tố Thư biết là ai làm, cô kêu người kiểm tra hết tất cả các camera trong biệt thự để tìm kiếm kẻ đã bắt cóc anh. Bó hoa cô cầm trên tay cũng từ từ rơi xuống, bàn tay của Tố Thư đập mạnh vào tường, ánh mắt kiên định tự đảm bảo rằng cô sẽ tìm được anh:

"- Thiên Minh, đợi em, em nhất định sẽ đến cứu anh từ tay Mặc Nhi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro