#24: Mất trí nhớ - Khôi phục lại trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#24

Ba năm sau

Ba năm trước khi anh bị Mặc Nhi bắt cóc được 2 tháng thì Tố Thư phát hiện mình mang thai. Sau một thời gian, cô hạ sinh được một bé gái và đặt tên cho nó là Triệu Di Anh. Suốt thời gian đó, cô không ngừng nhờ Lý Nhiên và Châu Uất giúp mình tìm kiếm tung tích của Thiên Minh nhưng vẫn không có kết quả, rốt cuộc Mặc Nhi đã đưa anh đến đâu mà ngay cả người chuyên môn tìm kiếm người bị mất tích như Lý Nhiên vẫn không tìm được chứ...

Đang mải mê thu xếp công việc để tuần sau Tố Thư phải bay sang Hàn giúp các bác sĩ bên Hàn nghiên cứu một loại vắc xin đẩy lùi một loại virus đang hình thành khá mạnh bên đó, Di Anh đến gần cô từ lúc nào, mỉm cười thật tươi nói nhỏ vào tai Tố Thư:

"- Mami, hôm nay ca ca hái hoa giúp Di Anh, Di Anh đem đến đây để tặng mami!"

Tố Thư bất chợt giật mình vì con bé đứng đó từ lúc nào, trên tay đang cầm một bó hoa lưu ly màu hồng nhạt đem đến trước mặt cô. Tố Thư khẽ thở dài rồi đưa tay nhận lấy bó hoa, mỉm cười bảo Di Anh:

"- Cảm ơn con, hoa đẹp lắm, mami rất thích! Ca ca của con đâu rồi?"

Di Anh không trả lời ngay mà đưa tay nắm lấy tay cô kéo cô đi xuống lầu, xuống đến phòng bếp, Tố Thư bất ngờ khi thấy bóng dáng của Tiểu Lâm khi xuống bếp nấu ăn rất giống với Thiên Minh, tim cô chợt thắt lại, môi khẽ mím chặt lại, cô bây giờ thật sự rất nhớ anh, muốn mau chóng tìm được anh và nói cho anh biết, cô vừa sinh ra một tiểu công chúa rất đáng yêu. Tố Thư đứng bất động một hồi lâu, Tiểu Lâm đặt nhẹ đồ ăn lên bàn, sau đó cậu bé đi đến lay nhẹ tay của cô:

"- Mami, con nấu cơm xong rồi! Mami mau ăn đi rồi ra sân bay đi, tối nay người còn phải bay sớm để kịp đến Hàn Quốc mà!"

Tố Thư nghe vậy liền nhanh chóng trấn tĩnh lại tinh thần của mình. Cố gắng gượng cười lại gần bàn thức ăn nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô khẽ cầm đũa lên gắp miếng thịt đưa lên miệng, tay nghề của Tiểu Lâm càng ngày càng cao, cô đưa ngón trỏ lên bảo cậu bé:

"- Tiểu Lâm, con làm bữa tối ngon lắm! Sau này Di Anh cũng không sợ mami bỏ đói rồi nhỉ?"

Di Anh má khẽ phồng lên quay sang cô rồi quay sang Tiểu Lâm, khẽ chớp mắt. Tiểu Lâm vừa nhìn là hiểu ngay, cậu bé nhanh chóng giải vây giúp Di Anh:

"- Di Anh là em gái con, tất nhiên con sẽ không để cho em ấy đói bụng đâu!"

Đứa bé này càng ngày càng có tố chất giống như anh. Sau khi dùng bữa tối xong, cô đã gọi điện nhờ Lý Nhiên và Châu Uất đến để chăm sóc đám nhỏ. Được nửa tiếng, cả hai đều đến biệt thự riêng của Triệu gia. Cho dù Tố Thư và Thiên Minh vẫn chưa có một hôn lễ hoàn chỉnh nhưng lão gia vẫn giao lại căn biệt thự này cho cô, để cô có thể sống cùng bọn trẻ và đợi Thiên Minh trở về.

Lý Nhiên và Châu Uất tiễn cô ra bên ngoài cổng, Châu Uất giúp cô đặt vali vào bên trong xe hơi, sau đó cả hai cùng nhau dặn dò cô:

"- Cậu qua bên Hàn phải biết tự chăm sóc bản thân đấy! Đừng vùi mình vào công việc mà sinh bệnh đấy!"

Đợi Châu Uất đi vào trong, Lý Nhiên nhanh chóng nói nhỏ vào tai cô một tin:

"- Tớ tìm được tung tích của Thiên Minh rồi, anh ta bị Mặc Nhi đưa đến Hàn đấy! Cụ thể ở chỗ nào thì tớ không biết, cái này phải tùy thuộc vào cậu thôi!"

Tố Thư nghe được tin này liền mừng rỡ chào tạm biệt Lý Nhiên, sau đó nhờ tài xế lái xe nhanh đến sân bay...

Tại Hàn Quốc

Cuối cùng, Tố Thư cũng đã đến đất nước Hàn Quốc. Vừa đến nơi, do danh tiếng của cô khá nổi vì là một bác sĩ nổi tiếng được cả thế giới biết được chỉ sau 3 năm, các phóng viên và nhà báo của Hàn cũng bắt đầu đến để phỏng vấn cô. Xuống máy bay cô khá mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận hết tất cả mọi câu hỏi mà họ đưa ra...

Xong xuôi, cô đi đến khách sạn nghỉ ngơi được một lúc. Vì ngày mai mới bắt đầu làm việc với các bác sĩ nên hôm nay Tố Thư muốn ra ngoài dạo một chút, cũng thử đi tìm Thiên Minh luôn. Cô nhanh chóng thay một bộ đồ đơn giản, cũng không quên mang theo khẩu trang để phòng ngừa có ai nhận ra cô, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài cửa khách sạn không lâu, đến một công viên gần đó, Tố Thư nhìn thấy một bóng hình quen thuộc vừa lướt qua vai cô. Cô nhận ra ngay đó là Thiên Minh, liền nhanh chóng quay người lại chạy thật nhanh ôm lấy anh từ phía sau, giọt nước mắt của cô khẽ rơi nói nhỏ vào tai anh:

"- Thiên Minh, là anh có đúng không?"

Thiên Minh quay người lại, nhanh chóng gạt tay của cô ra, dường như anh không nhận ra cô là ai. Bị ôm bất ngờ như thế, Thiên Minh lạnh lùng nhìn cô hỏi:

"- Cô...là ai thế? Tại sao lại đi đến ôm tôi? Lại còn biết tên của tôi nữa? Hai chúng ta đã từng quen nhau sao?"

Nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều, vội nắm lấy tay anh hỏi rằp anh đang đùa có đúng không...Vừa dứt lời, từ đằng xa, Mặc Nhi dắt tay của Nhật Thiên đi đến đẩy cô ra xa khỏi anh, giọng nói của cô ta tựa như không quen biết cô, hỏi nhẹ:

"- Cô là ai vậy? Tại sao lại đi đến nắm tay chồng của tôi?"

Bây giờ, Tố Thư đã hiểu nguyên nhân vì sao mà Mặc Nhi cố ý bắt cóc anh chi bằng được rồi, lý do duy nhất chỉ có một, Mặc Nhi chỉ muốn chiếm hữu anh làm của riêng. Tố Thư khẽ cười khổ ngước lên nhìn anh, sau đó đôi mắt lạnh lùng tức giận của cô chuyển sang nhìn Mặc Nhi, cô nhanh chóng bước tới nắm lấy cổ áo của cô ta, căm phẫn nói:

"- Mặc Nhi, rốt cuộc cô đã làm gì anh ấy? Tại sao anh ấy lại không nhận ra tôi?"

Mặc Nhi khẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó kê sát vào tai cô nói nhỏ:

"- Tôi làm gì à? Tôi chỉ là tiêm vào người anh ta một loại thuốc gây mất trí nhớ liều mạnh mà tôi và Triệu Phong đã dốc sức chế tạo ra được! Cô là bác sĩ thì cho dù có biết được cũng không chế tạo ra thuốc giải đâu!"

Nắm đấm của Tố Thư bắt đầu nắm chặt lại, ngay lúc định giơ lên để đánh Mặc Nhi thì Thiên Minh đã nhanh chóng kéo cô ngã xuống đất, sau đó dùng ánh mắt ôn nhu hỏi Mặc Nhi:

"- Em quen với người phụ nữ đó à? Tại sao cô ta lại muốn đánh em vậy?"

Mặc Nhi giả vờ yếu đuối trước mặt anh bảo rằng cô ta không hề quen cô, cũng không biết tại sao cô lại hành động như vậy. Sợ một lúc thuốc sẽ hết tác dụng, Mặc Nhi đã nhanh chóng bảo anh:

"- Kệ cô ta đi, chúng ta về nhà thôi!"

Thiên Minh gật đầu vui vẻ đi theo cô ta, trước đó, không hiểu sao, Thiên Minh lại có cảm giác đã từng gặp cô ở đâu rồi, hơn nữa cảm giác trái tim của mình cũng đang nhói lên khi thấy cô khóc. Nhật Thiên đợi hai người họ đi rồi liền nhanh chóng chìa tay ra kéo cô ngồi dậy, sau đó cậu bé lấy trong túi ra một lọ thuốc rồi nói cho cô biết một bí mật:

"- Cô Tố Thư, cháu có một chuyện muốn nói cho cô biết! Lọ thuốc này, cháu lén mẹ cháu trộm để có một ngày sẽ đưa cho cô, cháu muốn cô ngoài giúp chú Thiên Minh ra thì hãy cứu lấy dì út Mặc Ái của cháu, dì ấy cũng bị mẹ cháu tiêm loại thuốc này, sau đó liền bị mất trí nhớ! Bây giờ dì ấy bị mẹ cháu nhốt ở nhà kho cuối công viên này, cô cứu dì ấy ra, sau đó nghiên cứu rồi chế tạo thuốc giải!"

Tố Thư nhận lấy lọ thuốc trên tay của Nhật Thiên, nắm chặt lọ thuốc trong tay, cô mỉm cười hỏi cậu bé:

"- Được, cô hiểu rồi! Vì sao cháu lại tin rằng có một ngày cô sẽ đến đây và có thể chế tạo thành công thuốc giải vậy?"

Nhật Thiên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sau đó cười tươi như ánh mặt trời bảo với Tố Thư:

"- Vì cô là người mà cháu thần tượng! Hơn nữa, cháu cũng không muốn mẹ cháu mắc phải sai lầm nữa! Chuyện trước đây do cháu chưa hiểu chuyện nên lời nói của cháu có thể sẽ làm cho cô buồn, vì thế, cháu cũng muốn giúp sức cho cô!"

Tố Thư gật đầu hứa với cậu bé chắc chắn sẽ chế tạo được thuốc giải. Cô cảm ơn cậu bé rồi nhanh chóng chạy đến nhà kho cuối công viên, quan sát xung quanh, sau đó lấy một chiếc kẹp trên đầu của mình cố gắng mở khóa. Tố Thư hít thở một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào bên trong. Đúng như lời Nhật Thiên nói, ở đây đang nhốt một người phụ nữ, trên người cô ấy có rất nhiều vết bầm tím, tình trạng của cô ấy bây giờ rất tệ nên đã ngất xỉu đi. Tố Thư cất lấy lọ thuốc vào trong túi, sau đó cúi người xuống cõng lấy cô ấy đến bệnh viện...

Mọi người trong bệnh viện đều bất ngờ khi thấy cô, có người ra hỏi cô vì sao hôm nay lại đến, ngày mai mới bắt đầu làm việc, Tố Thư không hề quan tâm đến những lời đó liền nhanh chóng kêu người kéo băng ca đến để đặt Mặc Ái lên đó, sau đó mới bắt đầu trị thương cho cô ấy.

Được một lúc, cô bước ra ngoài, cầm lấy lọ thuốc đi thẳng đến chỗ viện trưởng Thành. Nói viện trưởng chứ thật ra người này bằng tuổi cô, lại còn là người quen của cô nữa. Cậu là người Trung Quốc nhưng sau đó lại đi du học và trở thành bác sĩ ở Hàn...

"- Thành Đông, cậu có biết tạo ra thuốc giải từ loại thuốc này không?"

Thành Đông giật mình khi thấy Tố Thư đi vào, đang định mắng cô thì đột nhiên Tố Thư cầm mấy lọ thuốc đến trước mặt Thành Đông. Cậu cầm lấy lọ thuốc do dự một hồi rồi mới nói:

"- Loại thuốc này hình như rất khó tùm được thuốc giải! Cậu lấy nó ở đâu ra vậy?"

Gương mặt của Tố Thư khẽ buồn, sau đó nhanh chóng kể cho Thành Đông nghe:

"- Tớ tìm được chồng của tớ rồi, nhưng Mặc Nhi cô ta rất xảo quyệt, tự mình thông đồng với Triệu Phong để chế tạo ra loại thuốc này để tiêm cho anh ấy, cho nên tớ rất muốn chế tạo ra thuốc giải càng nhanh càng tốt!"

Thành Đông cũng đã hiểu câu chuyện của cô, cậu khẽ thở đai một tiếng, sau đó đặt nhẹ lên vai cô rồi bảo:

"- Cậu yên tâm đi, tớ sẽ cố gắng cùng cậu chế tạo ra thuốc giải! Nhưng trước hết, trong thời gian tìm ra thuốc giải, cậu dừng quên cậu sang đây phải thực hiện nhiệm vụ đấy!"

Sáng hôm sau

Tố Thư cùng với mọi người vào phòng họp để bàn việc cố gắng đẩy lùi virus đang diễn biến khá mạnh. Tố Thư đưa ra một ý kiến mà khi ở Trung Quốc, cô đã suy nghĩ ra, mọi người đều rất tán thành với ý kiến này của cô. Quả nhiên, ý kiến của cô rất đúng, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã giảm mạnh được tình trạng bệnh ở nơi đây. Xong xuôi, Tố Thư tự mình âm thầm chế tạo loại thuốc giải, Thành Đông cũng biết chuyện mà nhiều lần khuyên cô giữ gìn sức khỏe vì mới trị xong cho các bệnh nhân ở đây, nếu mà còn thức đêm để chế thuốc thì e rằng, cô chắc chân sẽ đổ bệnh...

"- Này, đã hơn 3 giờ sáng rồi đấy, cũng đã 3 đêm cậu chế loại thuốc này rồi, cũng phải biết lo cho bản thân mình chứ! Lỡ như một bác sĩ nổi tiếng như cậu mà có chuyện gì thì bệnh viện của tớ biết đối mặt với truyền thông ra sao?"

Tố Thư đang cặm cụi chế ra bước cuối cùng, cô ngước lên nhìn Thành Đông nghiêm túc rồi nói:

"- Tớ đảm bảo với cậu, tớ sẽ không bị sao đâu! Chỉ cần cứu được anh ấy, thức bao nhiêu đêm để chế thuốc cũng chẳng sao!"

Thành Đông cũng thật sự hết cách với cô, cậu đặt nhẹ thức ăn lên bàn, sau đó rời đi. Đôi mắt của cô cũng muốn nhắm lại do buồn ngủ, Tố Thư cầm lấy thuốc nhỏ mắt nhẹ nhàng ngã người xuống để nhỏ mắt rồi lại tiếp tục chế thuốc. Đã hơn 4 giờ sáng, cuối cùng Tố Thư cũng đã chế thuốc xong, cô cầm lấy mẫu thuốc vừa chế nhanh chóng sang phòng của Mặc Ái. Tố Thư hít thở một hơi thật sâu, thật sự cô rất sợ sẽ xảy ra sơ suất nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để phòng ngừa, sau một hồi, cô quyết định tiêm thuốc giải vào cánh tay của Mặc Ái. Nửa tiếng sau, Mặc Ái khẽ mở mắt tỉnh lại, nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó quay sang nhìn cô hỏi:

"- Cô là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây?"

Tố Thư nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Mặc Ái, đưa tay lên sờ trán cô ấy rồi mỉm cười hỏi:

"- Tôi là Vũ Tố Thư, là bác sĩ! Cô có nhớ ra đã xảy ra chuyện gì không?"

Mặc Ái khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận, đột nhiên đầu của cô ấy rất đau, Tố Thư phải khó khăn lắm mới giữ lại bình tĩnh cho cô ấy. Một hồi lâu sau, thuốc mà cô tiêm vào cho Mặc Ái bắt đầu có tác dụng, cô ấy quay sang ôm chằm lấy cô, vui vẻ nói:

"- Tôi nhớ ra mọi chuyện hết rồi! Cảm ơn cô nhiều lắm!"

Tố Thư khẽ vỗ nhẹ vào sau lưng của Mặc Ái, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng cô ấy ra, nhanh chóng hỏi rõ mọi chuyện:

"- Mặc Ái, tại sao cô lại bị Mặc Nhi hãm hại vậy?"

Kể ra chuyện này cũng khá dài, Mặc Ái bắt đầu kể hết mọi chuyện đã xảy ra đối với cô ấy trong suốt 3 năm liền. Lẽ ra Mặc Nhi đã được định là ngưởi thừa kế của Mặc gia rồi nhưng cô ta đã phạm phải sai lầm nên Mặc gia quyết định chọn Mặc Ái làm người thừa kế. Mặc Nhi cảm thấy không công bằng với cô ta nên đã bắt cóc Mặc Ái sang Hàn, sau đó tiêm vào người cô ấy một loại thuốc tương tự như Thiên Minh. Tố Thư cuối cùng cũng đã hiểu ra, hóa ra cô ta bắt cóc Thiên Minh không những để chiếm hữu mà còn muốn tài sản của Triệu gia, quả thật Mặc Nhi là một loại người ti tiện mà.

"- Mặc Ái, tôi nhờ cô một chuyện, cô giúp tôi giữ lấy lọ thuốc giải này! Nếu xảy ra sơ suất gì, xin cô hãy giúp tôi tiêm thuốc này vào người Thiên Minh!"

Tố Thư đưa lọ thuốc giải cho Mặc Ái giữ giúp mình. Mặc Ái cũng không hiểu vì sao cô lại tin tưởng cô ấy đến như thế nhưng vẫn nhận lời sẽ giúp cô ấy. Tố Thư cũng muốn giúp Mặc Ái lấy lại quyền thừa kế hiện tại nên đã bàn với cô ấy một kế hoạch:

"- Còn một chuyện nữa, tôi và cô cùng nhau hợp tác đi! Đừng để cho chị gái của cô có thể tiếp tục làm hại người khác nữa!"

Do dự một hồi, Mặc Ái cũng gật đầu đồng ý. Bàn việc một hồi, Tố Thư quyết định giúp Mặc Ái ra khỏi bệnh viện đến biệt thự Mặc gia bên Hàn trước, cô dặn dò Mặc Ái tuyệt đối đừng để lộ sơ hở gì, chờ tin tức của cô rồi hãy hành động. Sau tiễn Mặc Ái ra ngoài, cô quay trở về phòng làm việc của mình.

Lúc cô vừa ra ngoài thì đã đóng cửa rồi, cớ sao bây giờ cửa lại mở ra thế kia, Tố Thư đứng bên ngoài quan sát thử thì bất ngờ nhìn thấy Thành Đông đang đánh tráo thuốc giải mà cô vừa chế ra thành loại thuốc mất trí nhớ liều nhẹ. Cũng may là cô đưa lọ thuốc còn lại cho Mặc Ái giữ giúp mình, quả nhiên mọi sự nghi ngờ của cô đều là thật.

Tố Thư bước vào phòng, đứng sau lưng Thành Đông lên tiếng:

"- Thành Đông, tại sao cậu lại làm như thế? Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Nói đi, cậu và Mặc Nhi là quan hệ gì?"

Thành Đông đứng lặng người lại, sau đó bắt đầu nở một nụ cười lạnh quay lại nhìn cô rồi hỏi:

"- Hóa ra cô biết hết từ trước rồi à? Nói cho cô biết, Mặc Nhi là người mà tôi yêu, cô ấy muốn nhờ tôi làm cái gì thì tôi sẽ dốc hết sức mình để giúp cô ấy! Cô ấy yêu Triệu Thiên Minh, tôi cũng giúp cô ấy giành lấy anh ta từ tay cô!"

Tố Thư ngạc nhiên khi nghe Thành Đông nói như thế, Thành Đông mà cô biết trước đây không phải là người như vậy, hóa ra đây mới chính là con người thật của Thành Đông. Yêu thì Thành Đông yêu Mặc Nhi thật, nhưng giúp cô ta như thế là quá sai rồi, Tố Thư khẽ nở một nụ cười lạnh nhếch môi lên nhìn cậu rồi bảo:

"- Hình như cậu giúp Mặc Nhi sai cách rồi! Giúp cô ta mà để cho cô ta giựt người đàn ông của người khác sao, hơn nữa, anh ấy cũng không hề yêu Mặc Nhi! Tôi thấy cậu là đang bị cô ta lợi dụng rồi!"

Không để cho Thành Đông tiếp lời, Mặc Nhi quay người lại bước thẳng ra ngoài, nhanh chóng chạy đến biệt thự Mặc gia. Tố Thư chạy bằng chân trần đến trước cổng biệt thự Mặc gia, nhìn thấy Mặc Ái ở bên trong, để phân tán sự chú ý của Mặc Nhi, cô ném một vật vào bên trong. Quả nhiên, Mặc Nhi quay người đi về phía cổng biệt thự, lúc này Mặc Ái thừa cơ hội nhanh chóng chạy vào bên trong, bước lên phòng của Thiên Minh. Mặc Nhi nhìn thấy nhưng không tài nào cản Mặc Ái kịp thời, vì Tố Thư đã xông thẳng vào bên trong nắm lấy tay của Mặc Nhi bẻ gãy cổ tay của cô ta, đôi mắt lạnh lùng nói với cô ta:

"- Mặc Nhi, cô nghĩ tôi không nghi ngờ gì về Thành Đông à? Cô thật sự quá xem thường tôi rồi đấy, nói cho cô biết, người đàn ông của tôi không đến lượt cô phải giành đâu!"

Về phía Mặc Ái, cô ấy vẫn đang tìm kiếm phòng mà Thiên Minh đang ở. Trước đây, biệt thự này đối với Mặc Ái rất quen thuộc nhưng bây giờ có lẽ hơi khó với cô ấy. Chợt Mặc Ái đứng trước một phòng mà đang cảm thấy có khả năng rất cao Thiên Minh sẽ ở đây. Hít một hơi thật sâu, Mặc Ái cầm chặt lọ thuốc trong tay, sau đó cô ấy dùng sức đạp cửa bước vào, nhìn thấy Thiên Minh vẫn còn đang ngủ, không hề nghe thấy tiếng động lớn vừa rồi. Nhân cơ hội này, cô ấy nhanh chóng chạy đến mở nắp lọ thuốc ra, cho thẳng vào miệng của Thiên Minh. Thiên Minh đang ngủ mà bị bắt uống thuốc như thế, tất nhiên sẽ bị sặc. Chờ hồi lâu, Mặc Ái lo lắng nhìn xuống dưới sân bằng cửa sổ thì nhìn thấy Mặc Nhi dùng dao cất sẵn trong túi xách rạch hẳn một đường dài trên cánh tay của cô.

Thiên Minh bắt đầu nhớ lại hết mọi chuyện, lại còn nhìn thấy Mặc Ái đang nhìn xuống cửa sổ, không cần hỏi Mặc Ái là ai, anh đã nhanh chóng hỏi về cô ngay:

"- Cô là bạn của Tố Thư sao? Cô ấy bây giờ đang ở đâu?"

Mặc Ái quay lại nhìn anh, sau đó hấp tấp nói:

"- Anh nhớ ra cô ấy là ai thì tốt! Không còn thời gian nữa đâu, mau xuống dưới cứu Tố Thư đi, cô ấy bị chị gái tôi..."

Mặc Ái chưa kịp nói hết câu, thì Thiên Minh đã nhanh chóng bước xuống giường chạy thật nhanh xuống dưới rồi, Mặc Ái cũng theo đó mà bước xuống lầu.

Máu chảy trên cánh tay của Tố Thư càng lúc càng nhiều, cô đau đớn ôm lấy cánh tay của mình, ánh mắt vẫn kiên định nhìn Mặc Nhi đổi giọng dịu dàng nói:

"- Mặc Nhi, cô dừng lại đi! Thiên Minh vốn dĩ đã hết tình cảm với cô từ lâu rồi, hơn nữa, Thành Đông bây giờ cũng rất yêu cô! Tôi khuyên cô nên dừng tất cả mọi chuyện đi, nếu cô càng dấn sâu vào, người chịu nhiều tổn thương nhất vẫn là cô thôi!"

Mặc Nhi dường như có chút động tâm với lời nói vừa rồi của cô. Nhưng có vẻ cái ác bên trong Mặc Nhi quá cao nên có lẽ sẽ không thể dừng lại được nữa. Mặc Nhi cười khổ cầm dao trong tay đi thẳng về phía cô, tức giận nói:

"- Cô thì hiểu cái gì chứ? Người tôi yêu nhất vẫn là Thiên Minh, cô chính là người cướp lấy anh ấy từ tay tôi!"

Ngay lúc Mặc Nhi tiến đến gần cô, bỗng nhiên có một cánh tay thon dài nắm chặt lấy tay của cô ta, tay còn lại vứt con dao xuống đất, cất giọng lạnh lùng nói:

"- Mặc Nhi, cô đủ rồi đấy! Triệu Thiên Minh tôi đã từng yêu cô nhưng tình cảm ấy đã không còn dành cho cô nữa! Người tôi yêu nhất bây giờ chỉ có Tố Thư thôi!"

Sau đó, Thiên Minh liếc nhìn cánh tay đang rỉ máu của cô, ánh mắt lại càng thêm tức giận, tát thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Mặc Nhi rồi lạnh giọng nói:

"- Mặc Nhi, gan cô cũng lớn lắm! Dám làm tổn thương đến người tôi yêu, tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro