#25: Mất trí nhớ - Khôi phục lại trí nhớ (2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#25

Mặc Nhi bất ngờ đưa mắt nhìn anh. Tố Thư ôm lấy cánh tay đang chảy máu khá nhiều, khẽ đưa mắt nhìn anh mỉm cười yếu ớt bảo:

"- Thiên Minh, anh nhớ ra rồi sao?"

Thiên Minh mạnh tay xô ngã Mặc Nhi xuống đất, sau đó đi đến ôm chằm lấy Tố Thư, vỗ về sau lưng cô, người anh chợt rung lên khẽ nói nhỏ:

"- Tố Thư, xin lỗi! Anh làm em lo lắng rồi!"

Tố Thư khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy anh. Đột nhiên, đầu của Thiên Minh bắt đầu đau dữ dội, Tố Thư lo lắng sờ nhẹ vào đầu của anh. Được một lúc, Thiên Minh từ ôm lại đẩy cô ra xa, quay người lại đỡ Mặc Nhi đứng lên, lo lắng hỏi:

"- Vợ, sao em lại ngồi đây vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Tố Thư đưa mắt ngạc nhiên nhìn anh, Mặc Ái từ trên lầu bước xuống chạy tới nắm lấy tay của cô đi ra khỏi cổng biệt thự, cô ấy cúi người xuống xin lỗi cô, sau đó kể cho cô nghe hết mọi chuyện:

"- Xin lỗi, là Mặc Nhi ép tôi bỏ thêm liều thuốc mất trí nhớ vào trong lọ thuốc cô đưa cho tôi! Cô ta nói nếu tôi không làm vậy, cô ta sẽ giết người mà tôi yêu!"

Lúc đầu, Tố Thư cứ nghĩ thuốc mà cô điều chế ra đã xảy ra vấn đề, nhưng không phải, hóa ra là Mặc Nhi đã giở trò ép Mặc Ái ra tay với anh, đúng là thủ đoạn của cô ta thật hay và đê tiện mà. Tố Thư không nói gì, nhẹ nhàng gạt tay của Mặc Ái rồi ôm lấy cánh tay đang rỉ máu xoay người rời đi.

Tố Thư bước chân trần quay trở về khách sạn để thay một bộ quần áo mới, băng bó cẩn thận vết thương trên cánh tay bị Mặc Nhi rạch, sau đó trả phòng đến biệt thự của cô trước đây. Trước khi Tố Thư chết rồi trọng sinh, cô đã mua một căn biệt thự ở bên Hàn để dành bất ngờ cho Triệu Phong, nhưng có lẽ bây giờ cũng không cần nữa. Đến trước cửa biệt thự, cô cầm lấy chìa khóa trong tay khẽ thở dài, sau đó mở cửa bước vào. Căn biệt thự này đã từ lâu đã không dùng đến rồi nhưng vẫn còn rất mới, bây giờ chắc chắn cô sẽ cần dùng đến nó. Mặc dù đã 3 đêm không ngủ thẳng giấc, cơ thể cũng mệt mỏi hẳn đi, nhưng Tố Thư vẫn quyết tâm sẽ cố gắng chế thêm thuốc giải và đích thân cô sẽ là người làm cho anh nhớ lại tất cả.

Tố Thư nhanh chóng đặt hết đồ dùng vào trong nhà, sau đó bắt tay vào làm việc. Do làm việc quá sức đến 5 ngày nên Tố Thư đã bắt đầu thiếp đi trên bàn, chuông cửa nhà cô bắt đầu reng lên, cô mơ màng đứng lên đi lại cửa thì nhìn thấy Lý Nhiên, Châu Uất, có cả Tiểu Lâm và Di Anh đến đây nữa, cô ngạc nhiên nhìn mọi người rồi hỏi:

"- Sao mọi người lại biết tớ ở đây vậy?"

Lý Nhiên khẽ nâng vai của cậu lên, nháy mắt trả lời cô:

"- Dễ thôi mà, cậu nghĩ tớ là ai chứ? Đúng rồi, chuyện của cậu và Thiên Minh, tớ và mọi người đều biết hết cả rồi, con người Mặc Nhi này thật khủng khiếp, không ngờ cô ta dám dùng thủ đoạn này để đối phó với cậu!"

Tố Thư mời mọi người vào bên trong, sau đó kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Nghĩ mãi tại sao mọi người lại biết chuyện, cô đã lên tiếng hỏi:

"- Nhưng mà vì sao mọi người lại biết chuyện này vậy?"

Châu Uất lấy điện thoại trong túi ra, mở một đoạn tin nhắn cho cô xem, hóa ra là do Mặc Ái đã tìm hiểu và liên lạc với mọi người, nhờ mọi người đến đây để giúp sức cho cô. Nhìn thấy dáng vẻ cô có chút mệt mỏi, Châu Uất đặt nhẹ tay lên vai của cô, sau đó bảo:

"- Tố Thư, cậu nên đi nghỉ ngơi, tớ cũng là một bác sĩ, tất nhiên sẽ đến đây giúp cậu! Nhưng điều đầu tiên bây giờ, cậu hãy dắt Tiểu Lâm và Di Anh cùng đi lên phòng mà ngủ một giấc đi, tớ và A Nhiên sẽ làm bữa tối cho mọi người, khi nào xong sẽ gọi cậu xuống!"

Tố Thư chưa kịp nói gì đã bị hai đứa nhỏ nhanh chóng kéo lên phòng. Lý Nhiên khẽ thở dài một cái, sau đó đưa mắt liếc nhìn Châu Uất, má của cậu khẽ phồng lên nói:

"- Đã bảo đừng gọi tôi là A Nhiên mà, nghe cứ ngại ngại sao ấy!"

Châu Uất khẽ nhếch môi lên cười, sau đó lại gần ép Lý Nhiên vào tường, nhẹ nhàng nâng cằm của cậu lên, lưu manh cúi người xuống hôn lấy môi của Lý Nhiên, Châu Uất khẽ quẹt nhẹ môi của anh ấy, rồi bảo Lý Nhiên:

"- Sao thế? Cậu là người yêu tôi, sao lại không cho tôi gọi cậu là A Nhiên chứ?"

Lý Nhiên mặt bắt đầu đỏ ửng lên, nhanh tay đẩy Châu Uất ra rồi ngượng ngùng bước chân nhanh vào phòng bếp. Châu Uất sững sờ một hồi mới bình tĩnh lại, anh ấy nhìn đống ống nghiệm lộn xộn ở trên bàn khẽ thở dài, sau đó đi đến ngồi xuống cầm lấy ống nghiệm chứa lọ thuốc làm mất trí nhớ liều mạnh nghiên cứu. Châu Uất chợt nhớ ra loại thuốc này hình như anh ấy đã thấy ở đâu rồi, sau đó cầm lấy điện thoại mở các chú thích của từng loại thuốc lên xem, nhờ vậy, Châu Uất mới phát hiện loại thuốc này đã bị ngưng sản xuất từ rất lâu rồi, không ngờ Mặc Nhi và Triệu Phong lại liên thủ chế tạo ra loại thuốc này lần nữa.

Được hồi lâu, Châu Uất mới nhớ ra thành phần thuốc giải. Trong thời gian Lý Nhiên đi làm bữa tối, anh ấy lấy một tờ giấy để sẵn trong túi và một cây viết, suy nghĩ rồi viết công thức của loại thuốc giải. Quá trình ghi lại chế tạo loại thuốc giải có chút phức tạp, không giống với loại thuốc giải mà cô từng điều chế ra, loại mà Châu Uất đang ghi lại có thể ngăn chặn hẳn liều thuốc mất trí nhớ.

"- Châu Uất, mau vào ăn cơm đi! Tôi sắp đói chết rồi đây này!"

Châu Uất đặt bút xuống nhẹ nhàng, sau đó nhanh chân bước vào trong bếp. Thấy Lý Nhiên không có ý định lên phòng gọi cô dậy, Châu Uất liền hỏi:

"- Cậu không định gọi Tố Thư tỉnh dậy à?"

Lý Nhiên lắc đầu bảo cứ để cho cô nghỉ ngơi, vì cậu nhìn thấy quầng thâm mắt của cô hiện lên rất rõ, cho là có thể đã mấy đêm cô đã không ngủ thẳng giấc rồi. Lời của cậu vừa dứt, giọng nói của Tố Thư bắt đầu vang lên ở phía sau cậu:

"- Lý Nhiên, tớ biết là cậu rất quan tâm tớ! Nhưng ngày nào Thiên Minh còn trong tay Mặc Nhi thì ngày đó tớ không tài nào yên tâm mà nghỉ ngơi!"

Lý Nhiên quay người lại, nhanh chóng kéo cô lại bàn ăn, Châu Uất cũng đứng lên lấy đũa và chén cho cô, sau đó anh ấy bảo cô:

"- Tố Thư, cậu đừng lo! Loại thuốc mà Mặc Nhi và Triệu Phong điều chế ra là loại thuốc đã bị ngưng sản xuất, công thức chế ra loại thuốc giải có chút phức tạp hơn của cậu, tớ đã viết ra công thức rồi để trên bàn đấy! Nếu cậu vẫn còn sức thì sau khi ăn xong, có thể cùng tớ điều chế ra loại thuốc này!"

Tố Thư vui vẻ gật đầu cảm ơn Châu Uất, cô còn bảo cô vẫn còn sức rất nhiều, đủ sức khỏe để cùng Châu Uất  điều chế thuốc.

Cả ba người dùng xong bữa tối, Tố Thư và Châu Uất nhanh chóng bắt tay vào điều chế thuốc. Lý Nhiên nhìn hai người đang chăm chú làm việc khẽ thở dài, sau đó lên phòng khẽ mở cửa xem Tiểu Lâm và Di Anh vẫn còn ngủ không, hai đứa nhỏ mệt mỏi ngủ say trên giường, Lý Nhiên nhẹ nhàng bước vào đắp chăn cho cả hai đứa rồi nhẹ nhàng đóng cửa bước xuống lầu.

"- Hai người uống chút nước ấm đi! Cũng đã hơn 3 giờ sáng rồi đấy, chú ý đừng để bản thân mệt quá!"

Châu Uất nhận lấy ly nước ấm trên tay Lý Nhiên, sau đó mỉm cười thật tươi bảo cậu:

"- A Nhiên, nhìn thấy cậu là bản thân tôi không còn mệt nữa!"

Lý Nhiên nghe xong câu này, hai vành tai bắt đầu đỏ ửng lên, sau đó đặt nhanh ly nước ấm của cô xuống bàn rồi nhanh chóng bước nhanh lên phòng đóng cửa lại. Tố Thư đánh nhẹ vào vai của Châu Uất, khẽ nhìn lên trên lầu rồi bảo anh ấy:

"- Cậu đó, cứ chọc Lý Nhiên như thế, làm cậu ấy ngại mà bỏ chạy luôn rồi kìa!"

Châu Uất khẽ cười ha ha, sau đó nhìn lên phòng thở dài một cái rồi cầm lấy ly nước ấm uống một hơi. Cuối cùng, thuốc giải mà hai người điều chế ra cũng đã thành công. Do quá mệt mỏi nên Châu Uất ngủ luôn trên ghế sô - pha, Tố Thư cầm lấy lọ thuốc giải, tiện tay cầm lấy cái chăn để trên ghế đắp lên cho Châu Uất, sau đó mở cửa rời đi.

Tố Thư cầm lấy lọ thuốc trong tay, chân cô vẫn không kịp mang giày, cánh tay bị thương vẫn chưa khỏi nhưng vẫn liều mình chạy đến biệt thự Mặc gia. Đến trước cửa, cô nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé chạy đến gần cửa, cầm lấy chìa khóa mở cửa cho cô vào rồi nói nhỏ vào tai cô:

"- Cô Tố Thư, cuối cùng cô cũng đến! Cháu đã hạ thuốc mê mẹ cháu rồi, bây giờ cháu sẽ giúp cô lên phòng đưa Thiên Minh ra ngoài!"

Thân ảnh nhỏ bé đó là Nhật Thiên, cậu bé kể lại trước khi cô đến đây, cậu bé đã bí mật liên lạc với Mặc Ái, sau đó Mặc Ái chỉ cậu bé cách thức liên lạc với Lý Nhiên và Châu Uất, nhờ vậy mà cậu bé kịp thời hạ thuốc mê Mặc Nhi và chờ cô suốt đêm.

Vừa dứt lời, Nhật Thiên nắm lấy tay cô nhẹ nhàng bước lên phòng của Thiên Minh. Mở cửa phòng bước vào, Tố Thư khẽ đến gần giường, nhìn thấy anh đang ngủ rất say, Tố Thư khẽ hít sâu, sau đó cầm lấy lọ thuốc cho vào miệng của mình, sau đó cúi người xuống áp sát môi anh để bón thuốc vào miệng của anh. Nhật Thiên đứng bên ngoài canh cửa mà khẽ run người lên, cậu bé sợ Mặc Nhi sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào. Không ngờ, Mặc Nhi đã rất nhanh đã tỉnh lại, cô ta khẽ nhìn ly nước cam mà Nhật Thiên đưa cho cô ta uống, sau đó nhanh chóng bước xuống giường chạy thật nhanh đến phòng của Thiên Minh, nhìn thấy Nhật Thiên đứng bên ngoài, cô ta giả vờ không biết chuyện gì liền hỏi cậu bé từ đằng xa:

"- Thiên Thiên, con đứng bên ngoài phòng của cha con làm gì thế?"

Nhật Thiên chợt giật mình quay người lại, đôi môi khẽ mấp máp nói lên từng chữ:

"- Mẹ, tỉnh lại đi! Chú ấy không phải là cha của con!"

Mặc Nhi nghe lời nói này thốt ra từ miệng của chính con trai mình, cô ta bất ngờ lao tới đẩy mạnh cậu bé vào tường khiến lưng của Nhật Thiên bị va đập mạnh nhưng cậu bé vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói tiếp với cô ta:

"- Mẹ, dừng lại đi! Con không muốn mẹ làm người xấu nữa, chính con là người đã giúp cho cô Tố Thư cứu được chú Thiên Minh!"

Tròng mắt của Mặc Nhi nổi lên những tia gân máu, cô ta vung tay lên định đánh cậu bé nhưng Tố Thư từ bên trong phòng bước ra, kịp thời bắt lấy tay của Mặc Nhi, lạnh lùng nhìn cô ta rồi nói:

"- Mặc Nhi, cô đủ rồi đấy! Thằng bé là con của cô đấy!"

Thiên Minh cũng từ bên trong bước ra đưa tay ôm lấy Tố Thư, khẽ đưa mắt liếc nhìn Mặc Nhi, sau đó dịu giọng nói rõ với cô ta:

"- Mặc Nhi, tôi khuyên cô nên từ bỏ đi! Trái tim tôi từ lâu đã không thuộc về cô nữa rồi, Thành Đông mà Tố Thư nhắc đến là bạn thân trước đây của tôi, cậu ta yêu cô thật lòng đấy, vì thế cô nên trân trọng tình cảm của cậu ta đi!"

Tố Thư đang định tiếp lời thì bỗng nhiên một cơn đau đầu ập đến khiến cho cô không còn nhìn thấy mọi thứ, đôi mắt của cô khẽ tối sầm lại rồi ngất đi, may là Thiên Minh kịp lúc đỡ lấy cô, nhẹ nhàng bế cô lên, khẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô khẽ nói nhỏ:

"- Tố Thư, vất vả cho em rồi!"

Sau đó, anh cũng không quên nắm lấy tay của Nhật Thiên bảo cậu bé cùng đi theo anh đến bệnh viện để kiểm tra, thực chất anh làm vậy để bảo vệ cậu bé, nhằm không cho Mặc Nhi làm tổn thương cậu bé. Mặc Nhi sững người lại ngồi phịch xuống đất, ánh mắt khẽ nhìn theo bước chân của anh, miệng khẽ lên tiếng gọi anh quay lại:

"- Anh thật sự không còn chút tình cảm nào với em sao? Ba năm qua, một chút tình cảm vẫn không dành cho em sao?"

Bước chân của Thiên Minh chợt dừng lại, khẽ lắc đầu rồi quay lại trả lời Mặc Nhi:

"- Ba năm qua, cô cho tôi dùng liều thuốc mất trí nhớ liều mạnh, tuy lúc đó cô có được tôi nhưng trái tim tôi đã không thuộc về cô! Cô hỏi tôi còn tình cảm với tôi không, tôi trả lời là không bởi vì tôi rất sợ phải yêu một người có tâm địa xấu xa như cô!"

Nói xong, Thiên Minh nắm chặt lấy tay của Nhật Thiên, chuyển tư thế sang cõng lấy Tố Thư trên lưng rồi lạnh lùng bước thẳng ra bên ngoài. Vừa ra ngoài được một lúc, Tố Thư níu tay áo anh bảo anh đưa cô và Nhật Thiên về biệt thự của cô. Thiên Minh tất nhiên sẽ nghe theo cô mà nhờ tài xế taxi lái thẳng về biệt thự của cô.

Đến trước cổng biệt thự, Thiên Minh khẽ đưa mắt nhìn biệt thự, anh không ngờ được cô lại có thể mua được căn biệt thự đẹp và rộng đến như thế. Thiên Minh ôm lấy cô trên tay, nhẹ nhàng mở cổng biệt thự, bước đến gần cửa, anh khẽ nhấn chuông cửa rồi đợi một lúc. Người bước ra mở cửa cho anh chính là Lý Nhiên, thấy cô bị ngất, cậu đưa mắt nghi ngờ hỏi anh:

"- Anh tỉnh lại rồi sao?"

Thiên Minh khẽ gật đầu, sau đó Lý Nhiên tránh đường cho Thiên Minh ôm Tố Thư lên phòng nghỉ ngơi, thấy có đứa bé ngoài sau đi vào theo anh, Lý Nhiên không cần hỏi cũng biết đây là con trai của Mặc Nhi vì ngũ quan của đứa bé rất giống với cô ta.

Lên đến phòng của cô, Thiên Minh đặt nhẹ Tố Thư lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô, khẽ vuốt mái tóc rối của cô, tay nắm lấy tay cô khẽ nói:

"- Cảm ơn em đã vì anh mà đến đây, cũng cảm ơn em đã cứu anh ra ngoài!"

Nhìn cô ngủ say trên giường, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước ra cửa đóng nhẹ nhàng lại. Thiên Minh bước xuống lầu nhìn thấy Châu Uất tựa vào vai của Lý Nhiên làm nũng, anh bước lại gần khẽ ho một tiếng rồi cười hỏi cả hai:

"- Hai người đây là..."

Còn chưa kịp hỏi xong thì Châu Uất đã đứng lên chào anh rồi trả lời câu hỏi mà Thiên Minh đang định hỏi:

"- Anh nghĩ đúng rồi đấy, Lý Nhiên là người yêu của tôi!"

Lý Nhiên mặt đỏ ửng lên đẩy Châu Uất ngồi xuống ghế, cậu khẽ nhìn lên trên phòng rồi ngồi xuống bảo anh:

"- Anh tỉnh lại là tốt rồi! Đã mấy đêm không ngủ vì lo chế tạo thuốc giải cho anh, Tố Thư chắc chắn sẽ rất mệt mỏi! Tôi nghĩ chắc cần phải có một người đến để chăm sóc cho cô ấy, cánh tay còn đang bị thương mà cứ liều mạng vì anh!"

Đôi mắt của Thiên Minh khẽ đượm buồn lại, anh khẽ nhìn Lý Nhiên và Châu Uất gật đầu bảo đích thân anh sẽ chăm sóc cho cô. Trên lầu, cửa phòng cạnh phòng cô khẽ mở ra, bước ra trước là Tiểu Lâm, theo sau là Di Anh vẫn còn đang buồn ngủ bước xuống lầu với anh trai. Tiểu Lâm bước xuống khẽ ngáp một cái, vẫn còn chưa để ý đến anh đang ngồi, cậu bé lên tiếng hỏi Lý Nhiên:

"- Chú Lý Nhiên, mới sáng sớm chú và chú Châu Uất ồn ào cái gì vậy?"

Thiên Minh nghe giọng nói ở phía sau, nhận ngay đó là giọng của con trai mình, anh vui mừng đứng lên đưa tay ôm chằm lấy cậu bé:

"- Tiểu Lâm, cha về rồi đây!"

Tiểu Lâm ngay lập tức liền tỉnh ngủ, đưa mắt ngạc nhiên nhìn anh, môi khẽ mấp máy đưa tay ôm lấy cổ của anh, dường như cậu bé rất muốn khóc nhưng phải kiềm chế lại, giọng khẽ run trả lời anh:

"- Baba, là người sao? Người trở về rồi sao?"

Thiên Minh khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu bé, lúc này anh mới để ý có một bé gái ở đằng sau, liền buông lỏng người Tiểu Lâm ra rồi hỏi Lý Nhiên:

"- Lý Nhiên, đứa bé này là..."

Lý Nhiên chưa kịp trả lời thì Tiểu Lâm đã quay người lại nắm lấy tay của Di Anh tiến về phía trước mặt anh, miệng mỉm cười như hoa trả lời câu hỏi của anh:

"- Đây là em gái của con, Triệu Di Anh! Khi người bị người xấu bắt cóc thì một thời gian sau, mami phát hiện mình mang thai!"

Di Anh vẫn chưa kịp hiểu ra vấn đề, đưa mắt nhìn Tiểu Lâm, cậu bé nói với Di Anh đây là cha của cả hai. Thiên Minh rất bất ngờ khi biết bản thân mình lại có thêm một tiểu công chúa cùng với cô, anh dang tay ra khẽ bảo Di Anh:

"- Di Anh, lại đây với cha nào!"

Bước chân của Di Anh nhanh chóng tiến lại gần vòng tay của anh, cô bé xúc động ôm lấy anh. Lý Nhiên, Châu Uất và Tiểu Lâm đứng cạnh bên khẽ mỉm cười khi thấy hai cha con họ nhận nhau.

Đã hai ngày kể từ khi Tố Thư được đưa về đây, ngày nào Thiên Minh cũng ở cạnh bên để chăm sóc cho cô, vì đã mấy đêm không ngủ nên đến giờ Tố Thư vẫn còn hôn mê, chưa thể tỉnh dậy được. Đến tối, thấy tình hình cô có chút không ổn, Thiên Minh chạy xuống lầu hỏi Châu Uất:

"- Châu Uất, đã hai ngày rồi, tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?"

Châu Uất khẽ thở dài, cầm lấy một lọ thuốc đưa cho anh, bảo anh cho cô uống thuốc này. Thiên Minh cầm lấy lọ thuốc, sau đó chạy lên phòng thật nhanh, sợ cô uống thuốc không được, Thiên Minh khẽ lấy một viên thuốc trong lọ cho vào miệng của mình, sau đó cúi người xuống đưa thuốc vào trong miệng cô, tiện tay anh với luôn ly nước để trên bàn cho vào miệng của mình rồi cúi người xuống để cô uống nước.

Khoảng nửa tiếng sau, Tố Thư khẽ mở mắt nhìn xung quanh, thấy Thiên Minh bên cạnh đang ngủ gục bên giường, Tố Thư khẽ thở dài, vươn tay sờ lấy tóc của anh khiến cho Thiên Minh giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy cô đang mỉm cười bên cạnh mình, Thiên Minh ngồi dậy đưa tay ôm lấy cô vào lòng, người anh khẽ run lên bảo với cô:

"- Tố Thư, cảm ơn em!"

Tố Thư vỗ nhẹ lưng anh để trấn an tinh thần của Thiên Minh, sau đó cô buông nhẹ Thiên Minh ra rồi bảo:

"- Thiên Minh, anh không cần phải cảm ơn em! Vì anh, em có thể làm bất cứ điều gì mà! Anh đã từng bảo vệ em thì cũng đã đến lúc em bảo vệ anh!"

Trong căn phòng chỉ có hai người, ánh trăng bắt đầu chiếu vào căn phòng làm sáng rọi cả căn phòng. Thiên Minh dỗ cô ngủ thêm một lúc, rồi bước ra ngoài ban công gọi điện cho Khiết Hàn:

"- Khiết Hàn, còn nhận ra tôi là ai khôbg?"

Khiết Hàn đang cùng với Tiểu Ngư làm theo lệnh cô mà chuyển hết hàng về phía Tây để giúp đỡ người dân đang gặp nạn thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của anh, hắn vui mừng trả lời anh:

"- Tất nhiên là em nhận ra rồi! Ông chủ, anh sắp trở về rồi sao?"

"- Ừm, tôi bị bắt cóc đến một nơi, nhờ có Tố Thư tôi mới có thể trở về! Hỏi cậu một chuyện, mấy năm tôi không ở Rồng Đen, băng đảng vẫn hoạt động bình thường chứ?"

Khiết Hàn nhanh chóng trả lời câu hỏi của anh mà không do dự, hắn bảo sau khi anh đi, Tố Thư là người đã chủ trì băng đảng này phát triển, trở thành băng đảng đứng đầu thành phố nhờ những việc làm từ thiện. Không ngờ sau khi Thiên Minh đi, Tố Thư lại vất vả đến như thế, ánh mắt đau lòng của anh nhìn vào bên trong phòng, sau đó nhờ Khiết Hàn một chuyện:

"- Tôi có chuyện muốn cho cậu làm, cậu giúp tôi điều tra xem người đứng sau giúp Mặc Nhi bắt cóc tôi là ai! Nếu cậu làm tốt, tôi sẽ trọng thưởng cho cậu!"

Do có Tiểu Ngư đang ngồi bên cạnh, Khiết Hàn nhanh chóng mở loa ngoài rồi lắng nghe chuyện mà anh sắp nhờ hắn làm, sau khi nghe xong, Khiết Hàn trả lời anh mà không hề suy nghĩ gì:

"- Được, em sẽ tận lực giúp ông chủ điều tra!"

Nói xong, Thiên Minh lập tức cúp máy, anh lén cô cầm một hộp thuốc trong tay, sau đó lấy ra một điếu để hút, đôi mắt anh nhìn lên trời, tay khẽ nắm chặt lại rồi tự hứa với lòng mình:

"- Triệu Phong, nếu tôi biết chuyện này có cả cậu tham gia, cho dù cậu có là em trai tôi, tôi tuyệt đối cũng sẽ không tha cho cậu!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro