#26: Sự thật về hai tiểu thư có cùng tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#26

Thiên Minh khẽ dập tắt điếu thuốc, vứt nó vào thùng rác. Sau đó, nhẹ nhàng mở cửa ban công bước vào trong phòng. Thấy Tố Thư bắt đầu đổ mồ hôi khá nhiều, Thiên Minh sợ cô sẽ bị cảm nên vội đi đến đắp chăn lên cho cô. Cảm thấy thân nhiệt của Tố Thư bắt đầu nóng lên, Thiên Minh hốt hoảng đưa tay sờ lên trán của cô thì phát hiện cô bắt đầu phát sốt, Thiên Minh vội mở cửa bước xuống lầu tìm Châu Uất. Thấy không có ai trong phòng khách, Thiên Minh nghĩ là chắc Châu Uất và Lý Nhiên ở cùng nhau rồi, anh cũng không làm phiền nữa. Anh bước xuống bếp đi đến tủ y tế lấy hộp thuốc hạ sốt, sau đó nấu cháo cho cô ăn.

Một lát sau, Thiên Minh đem cháo và thuốc lên phòng. Anh mở cửa phòng nhẹ nhàng, đặt ly nước ở trên bàn, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai cô:

"- Tố Thư, em sốt rồi! Dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi!"

Tố Thư không nói gì, chỉ đành ngồi lên dựa đầu vào vai anh, yếu ớt há miệng ăn từng muỗng cháo mà Thiên Minh đút. Tố Thư ăn cháo xong, Thiên Minh quay người lại lấy thuốc và nước đưa cho cô, ôn nhu bảo:

"- Được rồi, em uống thuốc đi!"

Mặc dù Tố Thư là bác sĩ nhưng nhược điểm lớn nhất của cô lại là sợ uống thuốc. Thấy anh đưa thuốc lại gần, dù đang bị bệnh nhưng Tố Thư vẫn rất nhanh chóng né ra xa, Thiên Minh biết đã nên đã nhanh chóng cho thuốc vào trong miệng của anh, sau đó tiến lại gần cô áp sát vào môi cô, anh nhanh chóng đưa viên thuốc vào miệng cô, thuận tay, Thiên Minh vươn tay lấy ly nước để trên bàn đưa cho cô, anh nhẹ nhàng lấy tay lau miệng của cô rồi bảo:

"- Biết em sợ uống thuốc nên anh đã chuẩn bị trước rồi! Sao nào, thuốc không còn đắng nữa phải không?"

Gương mặt của Tố Thư bắt đầu đỏ ửng lên, cô nhanh chóng nhận lấy ly nước uống một hơi đến nỗi bị sặc, Thiên Minh phải vỗ nhẹ sau lưng cô. Sau một hồi, cô mới nhớ ra một chuyện nên đã hỏi anh:

"- Sao anh biết em sợ uống thuốc vậy? Em nhớ chuyện này em chưa từng nói cho anh nghe mà!"

Thiên Minh thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Cũng đã đến lúc anh nên nói sự thật về 3 năm trước, anh đã cho người điều tra ra một việc có liên quan đến hai tiểu thư cùng tên là Tố Thư và Vũ Tố Thư. Vốn dĩ Thiên Minh định nói với cô sau hôn lễ của cả hai rồi, không ngờ anh lại xảy ra chuyện nên chuyện này cô vẫn chưa biết, anh nhìn cô căng thẳng rồi nói:

"- Trước khi trả lời câu hỏi của em! Anh có một chuyện muốn nói với em, nghe xong em phải thật bình tĩnh nha!"

Dứt lời, Thiên Minh bắt đầu kể cho cô nghe hết mọi chuyện. Anh điều tra được rằng, Tố Thư của Tố gia và Vũ Tố Thư của Vũ gia thật ra là hai chị em cùng mẹ khác cha. Mẹ của cả hai - Ái Thư trước đây là người yêu của Vũ lão gia - Vũ Nam. Vì bị gia đình ép buộc nên Vũ lão gia buộc phải lấy tiểu thư của Giang gia - Giang Sơ cũng là mẹ của Ngọc Nhi để hai bên gia đình có thể thuận lợi hợp tác. Vì quá đau buồn nên Ái Thư đã thuận theo yêu cầu của cha mẹ lấy Tố lão gia - Tố Vũ. Sau khi Tố Thư được sinh ra không bao lâu, Ái Thư và Vũ Nam đã qua lại lén lút với nhau, một thời gian sau bà mang thai và sinh ra Vũ Tố Thư. Sau khi sinh Vũ Tố Thư ra, trong đêm đó bà đặt cô trước cổng biệt thự Vũ gia kèm theo một lá thư, tình cờ Vũ lão gia vừa từ công ty trở về, đọc được lá thư đó, ông quan sát xung quanh rồi mới bế Vũ Tố Thư vào trong. Ái Thư quan sát thấy cô được Vũ lão gia chấp nhận, bà cũng yên tâm hơn. Vì để bảo vệ danh dự của Ái gia, cũng trong đêm đó bà đã tự sát bằng cách gieo mình xuống sông, việc này đã khiến cho Vũ lão gia đau buồn một thời gian dài. Chính vì thế, cho dù có với ông một đứa con gái, Giang Sơ đến giờ vẫn rất căm ghét Ái Thư mặc dù bà đã mất. Thêm chuyện lúc Giang Sơ đang mang thai Ngọc Nhi, đêm đó Vũ Nam bế một bé gái vào trong nhà và nói với bà ta đây là con gái trưởng của ông và Ái Thư, ông còn tuyên bố sau này bệnh viện mà ông đang làm viện trưởng sẽ giao lại cho cô. Đó là lí do mà Giang Sơ và Ngọc Nhi luôn luôn tìm cách hãm hại cô, họ nhất quyết không cho cô một con đường sống.

Cầm ly nước trong tay mà Tố Thư bóp chặt lấy ly nước, thật sự cô không thể nào tin được thân thể mà cô được trọng sinh lại chính là em gái của cô. Hóa ra Vũ Nam vì luôn muốn nhớ tên của Ái Thư mà đặt luôn tên cho đứa con gái trưởng này cùng tên với tiểu thư nhà họ Tố - Tố Thư. Bây giờ, Tố Thư cũng đã hiểu tại sao cô và Vũ Tố Thư lại cùng tên rồi. Thấy người cô khẽ rung lên, Thiên Minh lo lắng vươn tay ôm lấy cô vào lòng, anh khẽ vỗ nhẹ vào vai cô an ủi:

"- Không sao chứ? Anh đã từng nghĩ chuyện này nếu nói ra có thể sẽ đả kích đến em, nhưng nếu giấu em mãi cũng không phải cách!"

Tố Thư đưa tay ôm lại anh, nước mắt cô khẽ rơi xuống làm ướt một bên vai của anh. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm tìm anh, cô đã khóc. Để yên cho Tố Thư khóc một lúc, Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy nhẹ cô xuống giường, anh đắp chăn lên cho cô rồi bảo:

"- Cô gái ngốc của anh, đừng khóc nữa! Anh biết sự việc này đến với em quá đột ngột, nhưng bây giờ, có anh bên cạnh em rồi, anh sẽ không để Giang Sơ và Vũ Ngọc Nhi làm hại đến em đâu!"

Tố Thư ngồi bật dậy đưa tay ôm lấy cổ của anh, cô trấn an được tinh thần của mình, sau đó nhanh chóng trả lời anh:

"- Em không lo chuyện Giang Sơ và Ngọc Nhi sẽ làm gì em, chuyện này em có thể tự giải quyết được! Em chỉ thấy số phận của mẹ em quá bất hạnh, không ngờ em lại trọng sinh vào cơ thể của em gái em!"

Thiên Minh khẽ thở dài rồi đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô. Được một lúc, anh đi xuống lầu để dẹp ly nước và chén cháo mà cô vừa ăn. Vừa xuống bếp, anh vô tình nhìn thấy Tiểu Lâm đang nấu vài món ngon cho Nhật Thiên ăn. Thiên Minh nhẹ nhàng đi đến đặt nhẹ ly nước và chén cháo xuống bồn rửa chén, sau đó quay lại bảo Tiểu Lâm:

"- Con trai cha biết làm thức ăn cho người khác rồi à?"

Nhìn thấy anh, Nhật Thiên bất ngờ đứng dậy cúi người xuống chào anh, Thiên Minh dặn cậu bé không cần phải làm như vậy, đều là người nhà cả mà. Đúng lúc này, Tiểu Lâm đem lên dĩa thức ăn cuối cùng để lên bàn, sau đó nhìn cả hai mỉm cười nói:

"- Baba, Nhật Thiên bây giờ là bạn của con, cậu ấy đói đương nhiên con phải nấu chút gì cho cậu ấy ăn rồi! Còn Nhật Thiên, cậu cứ xem đây là nhà của cậu đi, đừng khách sáo làm gì!"

Tại một nơi khác ở Hàn Quốc

Ngọc Nhi sau khi biết chuyện Mặc Nhi thực hiện nhiệm vụ chia cắt cô và Thiên Minh thất bại, tại nhà riêng của cô ta ở Hàn Quốc, Ngọc Nhi tức giận đập hết tất cả đồ đạc trong nhà, bên cạnh cô ta còn có Triệu Phong. Hắn khẽ thở dài rồi nhặt từng đồ vật mà cô ta quăng để lại cho ngăn nắp. Sau đó đi đến gần cô ta, khẽ ôm lấy cô ta rồi bảo:

"- Hà cớ gì mà em phải tức giận như thế? Mặc Nhi thất bại thì chúng ta vẫn còn có kế hoạch khác mà!"

Ngọc Nhi khẽ dựa người vào lòng Triệu Phong, cô ta nghe lời hắn nguôi cơn giận, sau đó đưa tay lấy điện thoại của hắn ở trong túi quần của hắn, mở điện thoại lên, Ngọc Nhi nhìn thấy màn hình để ảnh của Ninh Hạ và con trai của hắn. Cô ta giơ điện thoại lên hỏi hắn:

"- Anh không định làm người chồng tốt và người cha tốt à? Đến đây an ủi em làm gì? Sao không về nước lo cho Tuyết Ninh Hạ đi, để chị ấy biết anh nói dối với chị ấy không đi công tác mà qua Hàn Quốc lo cho em, chị ấy sẽ thuê người đánh em đấy!"

Triệu Phong khẽ nâng vai lên, hắn nhanh chóng lấy lại điện thoại để vào túi, sau đó đưa tay nắm lấy tay của Ngọc Nhi, ôn nhu bảo:

"- Năm đó nếu cô ta không mang thai con của anh, em nghĩ anh sẽ nghe lời cha lấy cô ta về làm vợ à! Anh còn chưa xử lí cô ta dám giết chết đứa con trai trưởng của anh. Cũng may là cô ta sinh cho anh một đứa con trai, không là anh sẽ không cho cô ta một con đường sống đâu!"

Thấy Ngọc Nhi vẫn không nói gì mà lại đang suy nghĩ điều gì đó, Triệu Phong lại tiếp tục nói tiếp:

"- Em nghĩ anh muốn cưới cô ta lắm chắc! Anh sống chung với cô ta mà còn thấy chán đây, cho nên bảo bối à, em đừng giận chỉ vì thấy ảnh nền điện thoại anh để ảnh cô ta có được không?"

Ngọc Nhi lắc đầu bảo cô ta không giận hắn, mà là đang suy nghĩ xem nên tiếp tục chơi trò gì với Tố Thư. Triệu Phong cũng đang nghĩ cách lấy lại số cổ phần của công ty mà tháng trước, Tố Thư đã thay anh đảm nhận vị trí của anh giành được sự ái mộ cũng như cổ phần mà các cổ đông đã góp vào, hắn cũng không ngờ cô chỉ là một bác sĩ lại có thể đảm nhận hết tất cả công việc ở công ty.

Ngọc Nhi dường như đã nảy ra một ý để đánh bại cả cô và Thiên Minh, cô ta kéo Triệu Phong ngồi xuống ghế, sau đó nhếch môi lên nói nhỏ vào tai hắn:

"- Hình như em nghĩ ra cách hạ gục Vũ Tố Thư và Triệu Thiên Minh rồi!"

Sáng hôm sau

Thiên Minh mới sáng sớm đã xuống bếp nấu bữa sáng cho mọi người. Xong xuôi, anh đích thân lên phòng gọi Tố Thư tỉnh dậy. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, Tố Thư đang ngủ rất say, bất chợt anh nhìn thấy một bên dây áo của cô bị tuột xuống từ lúc nào, Thiên Minh nuốt nước bọt rồi khẽ vươn tay đắp chăn lên cho cô. Bất ngờ, Tố Thư đã tỉnh từ lúc nào, cô đưa tay kéo anh nằm xuống gường, sau đó chủ động đè lên người anh, tay cô nâng cằm của anh lên rồi mỉm cười bảo:

"- Triệu tiên sinh, mới sáng sớm anh định làm gì vậy?"

Thiên Minh mặt bắt đầu đỏ ửng lên khi thấy lần đầu tiên cô chủ động đến như thế. Bỗng anh nở một nụ cười gian manh, đưa tay vòng qua eo của cô, đôi môi mím chặt lại khẽ nói:

"- Tố Thư, em mau xuống khỏi người anh đi, em đang đùa với lửa đấy!"

Tố Thư vẫn còn muốn trêu ghẹo anh, cô lắc đầu bảo không xuống, rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên môi anh. Thiên Minh đột nhiên nhanh chóng lật cô lại nằm xuống giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô rồi bảo:

"- Anh đã nói em đừng đùa với lửa mà!"

Tố Thư đưa tay lên quàng qua cổ của anh kéo người anh xuống hôn lấy môi anh thật sâu, sau đó cúi người xuống nói nhỏ với anh:

"- Vậy anh có thấy lửa nào mà đẹp trai như vậy không? Cho nên em cứ thích đùa đấy!"

Thiên Minh thở dài nhẹ một cái, sau đó nhanh chóng ngồi dậy vươn tay ôm lấy cô đi vào phòng tắm, lúc này Tố Thư giật mình đưa tay nhanh hơn ôm lấy cổ của anh, mặt khẽ đỏ lên ngượng ngùng hỏi:

"- Anh...anh định làm gì thế?"

Thiên Minh im lặng không nói gì chỉ ôm cô bước thẳng vào phòng tắm. Đến trước gương bên trong phòng tắm, anh để cô ngồi xuống bàn trước gương, mặt có chút đỏ nhìn cô nói:

"- Em đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi, anh nấu xong rồi!"

Nói rồi, Thiên Minh nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại rồi bước thẳng ra ngoài. Tố Thư nhìn thấy dáng vẻ lúc nãy của anh cảm thấy rất buồn cười, cô nghĩ thầm trong đầu:

[ "- Thật là, em chỉ đùa anh chút thôi mà anh lại phản ứng như thế rồi! Lão công của mình đáng yêu thật!" ]

Bên ngoài phòng, Thiên Minh đưa tay ôm lấy ngực khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh đưa tay lên xoa nhẹ vầng thái dương, nghĩ lại lúc nãy cô chủ động như thế khiến anh kiềm chế khá lâu nên vừa bước xuống cầu thang anh vừa nghĩ:

[ "- Vì em đang bệnh nên anh cố gắng kiềm chế đấy! Đợi em hết bệnh rồi xem anh xử lí em sao?" ]

"- A Nhiên, cậu mau ăn món này đi!"

Châu Uất gấp miếng thịt vào chén cho Lý Nhiên, cậu ấy cũng nghe lời mà ăn miếng thịt đó. Thiên Minh bước tới nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cả hai rồi bắt đầu trêu chọc:

"- Hai người đủ rồi đấy! Phát cẩu lương đã đủ chưa?"

Châu Uất đưa một tay quàng qua vai của Lý Nhiên, tay còn lại anh ấy chống cằm nhìn Thiên Minh rồi cười khiêu khích:

"- Anh và Tố Thư chẳng phải còn phát cẩu lương nhiều hơn bọn tôi à?"

Điện thoại của Thiên Minh bất chợt vang lên, Thiên Minh nhìn thấy số của Khiết Hàn gọi đến, anh nhanh chóng nghe máy,  hắn trả lời kẻ đứng đằng sau chuyện anh bị mất trí nhớ đúng là có Triệu Phong và Ngọc Nhi cũng tham gia và cũng báo cho anh biết cả hai cũng đang ở Hàn Quốc, ngày mai họ sẽ về nước, hắn còn cho biết họ đang bàn kế hoạch tiếp tục hạn cô. Quả nhiên đúng như anh dự đoán, anh trả lời Khiết Hàn là ngày mai anh sẽ về nước tiếp quản lại băng đảng Rồng Đen, mọi chuyện hôm nay anh giao cho hắn và Tiểu Ngư cùng giải quyết, nói rồi anh cúp máy.

Nhìn trên lầu thấy cô vẫn chưa xuống, anh bắt đầu cùng với Lý Nhiên và Châu Uất bàn kế hoạch đối phó với Triệu Phong và Ngọc Nhi:

"- Cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi, hai người đã nghe hết rồi! Tôi sẽ đặt vé máy bay để ngày mai chúng ta sẽ về nước! Tôi muốn chuẩn bị một vài phần quà bất ngờ cho Triệu Phong và Vũ Ngọc Nhi, hai người sẽ giúp tôi chứ?"

Mặc dù anh biết chuyện này tự cô có thể giải quyết và ứng phó được nhưng Thiên Minh vẫn muốn giúp một chút sức cho cô. Lý Nhiên và Châu Uất đều đồng thanh trả lời anh:

"- Được, giao cho chúng tôi đi! Bọn họ muốn hại Tố Thư đâu có dễ dàng như thế! Đúng là một tra nam và tiện nữ mà, sự kết hợp cũng không tệ nhỉ?"

Nghe cả hai trả lời đồng thanh như thế, Thiên Minh đưa tay lên nhẽ cười rồi chọc bọn họ tiếp:

"- Hai người trả lời đồng thanh như thế làm tôi có chút ganh tỵ nha!"

Anh vừa nói xong câu này, Tố Thư cùng với ba đứa nhỏ bước xuống lầu vô tình nghe thấy được, Tố Thư buông tay mấy đứa trẻ ra rồi đi lại gần anh, cúi người xuống hỏi:

"- Anh ganh tỵ gì thế?"

Thiên Minh quay đầu lại hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi dịu dàng bảo:

"- Không có gì! Ngày mai chúng ta về nước nhé!"

Tố Thư bất ngờ hỏi lại anh tại sao lại về nước, cô vẫn còn muốn ở đây chơi thêm chút nữa. Thiên Minh đưa tay lên xoa đầu cô, khẽ cười một nụ cười nham hiểm rồi bảo:

"- Anh chỉ là có chút món quà muốn tặng cho em trai và em vợ của anh thôi, không được sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro