#27: Đám lưu manh từ đâu xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#27

Tố Thư hình như đã hiểu được điều gì đó trong lời nói vừa rồi của anh, Tố Thư không nói gì chỉ khẽ mỉm cười gật đầu nhẹ một cái, cô đưa mắt nhìn Lý Nhiên và Châu Uất đang tình cảm gắp đồ ăn cho nhau, mà khẽ cười trộm cả hai, Tố Thư không quên quay lại bảo ba đứa trẻ:

"- Tiểu Lâm, Di Anh, Nhật Thiên mau vào đây ăn sáng đi, xong rồi mami dẫn 3 đứa đi chơi! Ngày mai chúng ta phải về nước rồi, Nhật Thiên có muốn đi cùng với cô chú không?"

Nhật Thiên đứng do dự một hồi lâu, cậu bé đang nghĩ có lẽ là nên để cho Mặc Nhi sống một mình một thời gian để hối lỗi về tội ác của mình gây ra. Nghĩ xong, Nhật Thiên ngước lên nhìn mọi người kiên định nói:

"- Cháu đồng ý về nước cùng mọi người!"

Ngay khi Nhật Thiên vừa dứt lời, Tiểu Lâm và Di Anh kéo cậu bé ngồi vào bàn cùng ăn sáng với mọi người. Di Anh nhanh trí gắp miếng thịt to và ngon nhất vào chén cho Nhật Thiên rồi bảo:

"- Thiên ca ca, anh ăn thịt này đi, baba em nấu ăn ngon giống ca ca em lắm!"

Nhật Thiên mỉm cười dịu dàng khẽ gật đầu cảm ơn Di Anh, sau đó gắp miếng thịt cho vào miệng mình. Cả nhà thấy mấy đứa trẻ hòa hợp như thế khiến họ rất vui.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Tố Thư lên phòng thay lại trang phục để cùng với Thiên Minh và ba đứa nhỏ đi dạo trước khi về nước. Bước lên phòng, Tố Thư nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, cô nhanh chóng đóng cửa phòng lại rồi đi lại tủ quần áo lựa trang phục phù hợp, lựa một hồi cô thấy bộ váy màu xanh lam có vẻ rất hợp nên đã lấy xuống và bước vào phòng tắm để thay.

Vừa thay xong, ngồi ngay bàn trang điểm, cô khẽ trang điểm nhẹ, sau đó cầm lấy túi xách rời đi. Vừa mở cửa phòng ra, Tố Thư nhận được điện thoại đến từ Mặc Nhi, không do dự gì mà cô đã nhanh chóng bắt máy, Mặc Nhi đầu dây bên kia hít thở sâu rồi đề nghị với cô:

"- Tố Thư, tôi đã nghĩ thông rồi! Tối qua... tôi vừa chấp nhận lời tỏ tình của Thành Đông, bây giờ tôi là bạn gái của anh ấy! Cô...có thể để tôi giúp cô lần này được không? Tôi không muốn phải chịu sự thao túng của Ngọc Nhi và Triệu Phong lần nữa!"

Tố Thư khẽ thở dài một cái, sau đó đứng vịn tay ngay lan can cầu thang, nghĩ ngợi một hồi có nên tin lời Mặc Nhi thêm lần nào nữa hay không rồi cô mới đưa quyết định chắc chắn. Nghĩ ngợi một hồi lâu rồi cô mới trả lời Mặc Nhi:

"- Được, tôi đồng ý với cô! Nhưng cô muốn giúp tôi ra sao? Nếu cô để bọn họ phát hiện ra cô phản bội họ, tôi nghĩ họ có thể sẽ giết người diệt khẩu đấy, lúc đó cô bảo làm sao mà tôi có thể bảo vệ an toàn cho cô đây!"

Mặc Nhi tay nắm chặt lại, bên cạnh cô ta, Thành Đông khẽ đưa đôi mắt ôn hòa nhìn Mặc Nhi, sau đó đưa tay ôm lấy cô ta, lúc này Mặc Nhi mới đưa ra quyết định chắc chắn, cho cô một câu trả lời kiên định:

"- Tôi không sợ đâu vì tôi tin cô có thể bảo vệ tôi thoát khỏi bọn họ! Cô từng cứu Thiên Minh từ tay tôi, cô và anh ấy cũng đã cho tôi biết thế nào là tình yêu thật sự! Chính vì thế, tôi đặt tin tưởng ở cô!"

Tố Thư vẫn chưa tin lời của Mặc Nhi có đáng tin hay không, cô khẽ đưa mắt nhìn xuống phòng khách xem mọi người chuẩn bị đến đâu rồi, do dự một hồi cô trả lời Mặc Nhi:

"- Được, ngày mai Ngọc Nhi và Triệu Phong về nước, cô biết phải biểu hiện thế nào để tôi tin cô rồi đúng không?"

Nghe lời cô nói, Mặc Nhi biết chắc rằng cô sẽ cho cô ta một cơ hội để sửa sai. Cô ta nói lời cảm ơn với cô, sau đó chào cô rồi cúp máy. Tố Thư vẫn chưa khẳng định được Mặc Nhi là bạn hay là thù nên chuyện cô ta vừa gọi cho cô, cô vẫn chưa muốn nói cho anh biết.

Cất điện thoại vào trong túi, cô hít thở sâu rồi nhẹ nhàng bước xuống lầu. Mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi hết, tất cả đều cùng nhau đi ra bên ngoài biệt thự, Tố Thư dùng điện thoại khóa tất cả cửa của biệt thự lại, sau đó bước lên xe đi cùng mọi người. Thiên Minh bất ngờ khi thấy cả Lý Nhiên và Châu Uất cũng đi cùng. Ngay lúc xe đang dừng đèn đỏ, gương mặt khó chịu của anh quay xuống nhìn cả hai rồi hỏi:

"- Sao hai người cũng đi theo vậy hả? Gia đình tôi đi chơi cùng mà, nếu hai người cũng muốn đi chơi thì đi xe khác được mà!"

Châu Uất đưa tay ôm lấy Lý Nhiên vào lòng, anh ấy khẽ nhún vai lên nhướng mày trả lời câu hỏi của anh:

"- Mấy đứa nhỏ cũng là gia đình của chúng tôi mà, sao lại không cho tôi đi cùng chứ?"

Thiên Minh đang định nói thêm thì Tố Thư ngồi ghế phụ khẽ nắm lấy tay anh lắc đầu nhẹ, sau đó bảo với anh mọi người đi càng đông càng vui, hơn nữa, mấy đứa nhỏ cũng quý mến Lý Nhiên và Châu Uất. Thiên Minh nghe lời cô ngoan ngoãn lái xe đi thẳng đến công viên giải trí.

Để Lý Nhiên và Châu Uất đứng cùng cô và mấy đứa nhỏ trước cổng công viên, Thiên Minh lái xe đỗ vào bãi. Không ngờ, sau khi đỗ xe xong, không biết Triệu Phong nắm được tin tức từ đâu mà biết  anh và mọi người sẽ đến đây, cho nên đợi đến khi anh ra khỏi xe, một đám lưu manh Triệu Phong thuê bất ngờ cầm vũ khí lao đến chỗ Thiên Minh, gương mặt điềm tĩnh của Thiên Minh nhìn bọn họ, sau đó nhanh tay đánh vũ khí của họ, đôi mắt tức giận hằn lên những tia máu, tay nắm lấy tóc của tên cầm đầu bắt đầu tra hỏi:

"- Ai phái chúng mày đến đây?"

Tên cầm đầu ngoan cố không chịu nói, Thiên Minh đành phải ra tay đánh vào mặt hắn, sau đó tiếp tục hỏi câu hỏi vừa rồi.

Tố Thư và mọi người bên ngoài đợi khá lâu, trong lòng cô bỗng dưng có chút dự cảm không lành. Tay cô nắm chặt lại quay người lại bảo Lý Nhiên và Châu Uất giúp cô trông chừng ba đứa trẻ, sau đó, một mình cô đi thẳng vào bãi đỗ xe. Bất ngờ, có một tên đứng bên ngoài canh cửa đã nhanh chóng bắt lấy cô, hắn ta kề dao sát cổ cô rồi lôi đến chỗ của anh. Nhìn thấy bộ dạng anh bây giờ có quá nhiều vết thương khiến Tố Thư không khỏi đau lòng, tên đó bất ngờ la lên ra hiệu với tên cầm đầu:

"- Lão đại, em bắt được con nhỏ tên Vũ Tố Thư đó rồi!"

Thiên Minh nghe thấy tên của cô nên đã quay lại xem thử, Tố Thư ra hiệu bảo anh đừng để tâm đến cô, Thiên Minh do mất cảnh giác mà đã bị một tên đánh mạnh vào bụng khiến anh hộc máu ngay khóe miệng, Tố Thư đau lòng mà nước mắt giàn giụa chảy xuống hai bên gò má. Nhìn thấy cô đang khóc, Thiên Minh nhanh chóng đứng dậy lau nhẹ máu ngay khóe miệng, sau đó dùng khẩu hình miệng bảo cô:

"- Anh không sao, em đừng lo!"

Thiên Minh sau đó quay lại chọc tức tên cầm đầu để đánh lạc hướng của hắn. Sau đó, anh quay lại nhướng mày ra hiệu với Tố Thư, Tố Thư ngay lập tức hiểu ý, cô nhanh chóng chờ thời cơ tên đang khống chế cô mất cảnh giác, cô nhanh chóng ra đòn mạnh bất ngờ quay ra phía sau dùng một chân đá con dao mà hắn đang cầm, chân còn lại đá thẳng vào mặt hắn. Đôi mắt cô lạnh lùng liếc nhìn hắn, cô dùng một tay nắm đầu của hắn, sau đó dùng ngữ khí lạnh lẽo bảo hắn:

"- Đừng tưởng tôi đây dễ bắt nạt nha, nhìn tôi yếu thế vậy thôi chứ đánh người thì không yếu đâu! Cho anh 5 giây, gọi điện thoại đến Ngọc Nhi và Triệu Phong, bảo hai người đó đến quán và phê gần đây gặp tôi, nếu không cái mạng nhỏ này của anh, tôi sẽ tự tay giết chết đấy!"

Tên cầm đầu đang định lại gần để khống chế cô thì bất ngờ bị Thiên Minh quật mạnh xuống đất, đôi mắt giương lên lạnh lùng bảo hắn:

"- Không nghe thấy cô ấy nói sao? Mày có 5 giây để gọi người đấy, nếu không tao đây cũng không ngại giết mày đâu!"

Lời nói của Thiên Minh và Tố Thư rất đáng sợ khiến cho mấy tên còn lại tay chân đều bủn rủn cả lên. Tên cầm đầu tay run run cầm lấy điện thoại gọi điện cho Triệu Phong bảo hắn là kế hoạch thất bại rồi và Thiên Minh và Tố Thư bảo hắn nói lại 5 giờ chiều, cả hai muốn tận mắt thấy Triệu Phong và Ngọc Nhi, nếu không anh sẽ dùng băng đảng Rồng Đen san bằng hết địa bàn của bọn chúng.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, Tố Thư nhanh chóng đi đến dìu anh vào trong xe. Sau đó cầm lấy điện thoại gọi điện bảo Lý Nhiên và Châu Uất dẫn mấy đứa nhỏ đi vào bãi đậu xe. Trong khi đợi mọi người đến, Tố Thư nhanh chóng mở túi xách lấy thuốc sát trùng và bông băng đắp nhẹ lên mặt anh, Thiên Minh bất ngờ dựa vào vai cô, sau đó dịu dàng hỏi:

"- Đi chơi mà em cũng đem theo những thứ này à?"

Tố Thư im lặng không nói gì chỉ mau chóng sơ cứu vết thương cho anh. Xong xuôi, Tố Thư dán băng keo cá nhân lên vết thương của anh. Sau đó, nhẹ nhàng xoa nhẹ bụng của anh rồi nghẹn lòng hỏi:

"- Vừa nãy tên đó đánh vào bụng anh có đau không?"

Thiên Minh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán của Tố Thư, sau đó lắc đầu bảo không sao. Ngay sau đó, Thiên Minh đột nhiên vươn tay ôm lấy cô vào lòng, miệng cười ngọt ngào bảo Tố Thư:

"- Người anh lo nhất là em đấy! Nếu con dao ấy đâm trúng em thì phải làm sao đây?"

Tố Thư thở dài nhẹ một cái, đưa tay ôm lấy anh, người cô khẽ run lên cọ mặt vào người anh, hình như cô cũng sợ giống như anh, lỡ như cô thật sự bị dao đâm trúng thì sẽ ra sao, thật sự cô không dám nghĩ đến. Thấy một bên vai áo của cô đột nhiên có máu, Thiên Minh giật mình bất ngờ vén tóc của Tố Thư lên, quả nhiên cổ của cô lúc nãy sơ ý bị tên đó rạch trúng rồi, cũng may là vết thương nhỏ nếu không mấy tên đó chắc chắn sẽ không sống yên với anh đâu.

Thiên Minh nhanh chóng lấy thuốc sát trùng và miếng bông nhỏ đắp nhẹ lên cổ cô, gương mặt tỏ vẻ lo lắng nhìn cô hỏi:

"- Có đau không?"

Tố Thư lắc đầu bảo không đau, chỉ cần nhìn thấy anh an toàn là cô sẽ không đau. Lúc nãy, Tố Thư chùi mải mê lo lắng cho anh mà không để ý đến vết thương trên cổ, sơ cứu vết thương xong, Thiên Minh lấy băng keo cá nhân dán nhẹ nhàng lên cổ cô, sau đó cúi người xuống hôn nhẹ lên vết thương của cô. Được một lúc sau, mọi người từ bên ngoài đi vào bãi đậu xe, tiến lại gần xe của Thiên Minh, thấy cả hai đang tình tứ bên trong, Châu Uất khẽ đưa tay lên ho khụ một cái, Thiên Minh và Tố Thư đều giật mình bất giác buông ra, Lý Nhiên bế Di Anh mà đã lên tiếng trêu chọc cả hai:

"- Sao vậy? Cậu bảo mọi người vào đây để xem hai người tình cảm như thế à? Vậy mà dám nói chúng tớ rắc cẩu lương cho hai người, không biết ai rắc nhiều hơn ai!"

Tiểu Lâm bất giác nhìn thấy vết thương trên mặt anh, vội mở cửa nhanh chóng bước lên xe, mếu máo hỏi:

"- Baba, mặt của người bị sao vậy! Mama nữa, trên cổ của người bị sao vậy?"

Nghe lời Tiểu Lâm nói vậy, lúc này mọi người mới phát hiện trên người của cả hai đều có vết thương, nghĩ là vừa nãy có chuyện xảy ra nên mọi người đã nhanh chóng bước lên xe, Lý Nhiên lo lắng hỏi cả hai:

"- Vừa nãy xảy ra chuyện gì thế?"

Thiên Minh đưa tay xoa đầu Tiểu Lâm, sau đó kể cho mọi người nghe chuyện cả hai vừa mới bị một đám lưu manh ập đến ám sát, Thiên Minh nghi đám người lúc nãy có lẽ là người của Triệu Phong và Ngọc Nhi. Lý Nhiên nghe xong liền tức giận nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của cậu ấy, Tố Thư biết Lý Nhiên đang nghĩ gì nên đã nắm lấy tay áo Lý Nhiên lắc đầu nhẹ rồi khẽ nhếch môi lên cười:

"- Đừng vội, chiều nay tớ hẹn Triệu Phong và Ngọc Nhi đến quán cà phê gần đây! Đến lúc đó, chúng ta hành động cũng không muộn đâu!"

Đến chiều, Tố Thư và Thiên Minh đều cùng nhau đi đến quán cà phê. Tố Thư do mặc áo cổ cao nên khó có thể nhìn thấy được vết thương của cô. Cả hai đến quán đợi Triệu Phong và Ngọc Nhi hơn 1 tiếng mà vẫn chưa thấy người đâu, Tố Thư mất kiên nhẫn liền nhanh chóng gọi điện cho Ngọc Nhi:

"- Tôi biết em và Triệu Phong đang ở Hàn, nếu em và hắn không đến gặp tôi và Thiên Minh thì em và hắn đừng mong về nước nữa!"

"- Sao lại vội như thế vậy chị dâu?"

Hóa ra cả hai đến đây từ trước rồi, chỉ là muốn xem biểu hiện của cô và anh khi bị bắt chờ đợi là như thế nào. Nghe giọng của hắn, Tố Thư bày ra vẻ mặt ghét bỏ không thèm nhìn hắn, Thiên Minh quay lại nhìn đứa em trai bây giờ của mình không còn như trước nữa, tay của Thiên Minh bắt đầu nắm chặt lại, Tố Thư nhận ra điều đó liền nắm nhẹ tay anh khẽ lắc đầu.

Triệu Phong và Ngọc Nhi nhanh chóng đi lại ngồi đối diện Tố Thư và Thiên Minh, bất chợt Triệu Phong lên tiếng hỏi về vết thương của anh:

"- Anh, mặt của anh bị sao thế? Đánh nhau à?"

Thiên Minh cười khổ nhẹ nhàng sờ lên vết thương trên mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn rồi trả lời:

"- Còn không phải nhờ phước của cậu à?"

Triệu Phong nhún vai lên bảo rằng anh nói gì, hắn chả hiểu gì hết. Thiên Minh lại hỏi tiếp:

"- Có phải người chế thuốc hại tôi bị mất trí nhớ là hai người không?"

Triệu Phong giả vờ như không biết gì cả chỉ biết im lặng nắm tay của Ngọc Nhi. Tố Thư nhìn thấy cảnh này lại càng thêm chán ghét, cô đứng dậy hất mạnh tay của cả hai ra, sau đó lên tiếng nhắc nhở:

"- Ngọc Nhi, chẳng phải tôi đã từng nói với em rồi sao? Đừng dây dưa với đàn ông đã có vợ nữa, đặc biệt là Triệu Phong!"

Ngọc Nhi đứng lên, cầm lấy tách nước trà hất vào gương mặt xinh đẹp của cô, sau đó cô ta nhếch môi lên cười bảo:

"- Thì sao? Tôi cần chị lo à! Chị chỉ là đứa con hoang được ba tôi đem về nuôi thôi!"

Bốp!

Cái tát của Tố Thư tát thật mạnh vào má của Ngọc Nhi khiến mặt của cô ta đỏ ửng lên. Ngọc Nhi ôm lấy gương mặt đau đớn mà liếc mắt căm phẫn nhìn cô. Tố Thư giơ tay lên định đánh thêm cái nữa nhưng không nỡ. Thiên Minh nhanh chóng đứng lên ta cầm lấy áo khoác nhẹ nhàng khoác lên người cô, cái tát thứ hai anh đã tức giận đánh cô ta thay cô, đôi mắt căm phẫn nhìn cả hai:

"- Cho hai người cơ hội cuối cùng, có phải hai người chế tạo thuốc làm cho tôi bị mất trí nhớ không?"

Cả hai đều im lặng không nói gì cả. Thiên Minh đưa tay búng nhẹ ra hiệu đằng sau chỗ anh ngồi, sau đó nở một nụ cười ẩn ý, giọng nói lạnh lẽo bảo cả hai:

"- Được, không nói chứ gì? Mấy người thật sự chọc đến sự giới hạn cuối cùng của tôi rồi, đừng có hối hận đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro