#28: Mưu kế của Mặc Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#28

Lý Nhiên và Châu Uất đều biết phải làm gì, cả hai nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho trợ lý của họ bảo là lập tức ngưng hợp tác với công ty mà Triệu Phong đang nắm quyền, Lý Nhiên đột nhiên nhìn Triệu Phong khẽ cong môi lên cười, sau đó bảo trợ lý của cậu ấy thêm một câu:

"- Còn nữa, cậu bảo với các nhà đầu tư khác ngay lập tức ngưng hợp tác với công ty Triệu Phong!"

Dứt lời, Lý Nhiên cúp máy. Ngay sau đó, đến lượt Thiên Minh ra tay, anh cầm điện thoại gọi điện bảo Tiểu Ngư rút ra 5℅ cổ phần mà trước đó anh đã cho Triệu Phong để lấy vốn lại cho công ty của hắn. Triệu Phong nghe xong liền nhanh chóng chạy đến cầu xin anh, anh chưa kịp làm gì thì Tố Thư đã giơ chân lên đạp hắn ngã lăn xuống đất. Ngọc Nhi đang định đi đến đỡ hắn đứng lên, chợt nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh và đáng sợ của cô, cô ta khựng lại đứng ngay tại chỗ, hai tay bắt đầu run lên, đây là lần đầu tiên Ngọc Nhi cảm giác được cô đáng sợ đến mức như thế.

Tố Thư đưa tay đẩy nhẹ Thiên Minh ra đứng phía sau cô, nhón chân nói nhỏ vào tai anh:

"- Anh đang bị thương, chuyện này cứ để em lo!"

Thiên Minh thở dài nhẹ một cái, đưa tay lên xoa đầu bảo cô phải cẩn thận, đừng để bản thân bị thương thêm lần nữa. Lý Nhiên và Châu Uất tiếp xúc với cô cũng đã hơn 3 năm kể từ khi cả hai về nước, cho nên tính cách của cô, họ hoàn toàn hiểu được nên chỉ để yên cho Tố Thư xử lí. Cô đến gần Triệu Phong đang từ từ ngồi dậy, đứng khoanh tay dựa vào góc tường gần đó, Tố Thư lắc đầu nhìn hắn rồi bảo:

"- Nhìn cậu đáng thương chưa kìa! Chắc hẳn đây là lần đầu tiên chịu nhiều đau khổ nhỉ?"

Triệu Phong bị lời châm chọc của cô khiến cho hắn tức điên lên, nhào tới định đánh cô nhưng tốc độ né của Tố Thư rất nhanh nên hắn đã đánh hụt vào góc tường khiến cho bàn tay có những vết bầm đỏ hiện lên rất rõ. Tố Thư đứng đằng sau hắn từ lúc nào đã nhanh chóng giơ tay đánh mạnh vào bả vai hắn, sau đó nắm lấy hai tay hắn bẻ ngược về sau, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn hỏi nhỏ:

"- Cậu thấy động tác này có quen không?"

Nhắc đến đây hắn mới nhớ, động tác vừ rồi của cô là Triệu Phong đã dạy cho Vũ Tố Thư trước đó, làm sao mà Tố Thư có thể biết được. Triệu Phong hốt hoảng nhanh chóng giật mạnh tay ra khỏi tay cô, hắn thở hổn hển, chỉ tay vào cô rồi hỏi:

"- Chị rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết động tác mà tôi đã dạy cho Vũ Tố Thư!"

Tố Thư đi lại gần hắn khẽ nhún vai lên bảo với hắn chính Vũ Tố Thư đã dạy cô động tác phòng thân này. Vẫn chưa đến lúc, Tố Thư nói ra mình đã trọng sinh và trở thành chị dâu của hắn. Quay trở lại chỗ Ngọc Nhi đang ngồi, cô cầm lấy ly nước khác đổ lên đầu Ngọc Nhi, sau đó mạnh tay tát thật mạnh vào gương mặt của cô ta, Ngọc Nhi sững sờ một hồi lâu rồi đứng lên chỉ tay mắng cô:

"- Chị...chị làm gì vậy? Không sợ tôi sẽ nói lại với mẹ rồi để bà ấy xử lí chị sao?"

Tố Thư nắm mạnh ngón tay mà Ngọc Nhi đang chỉ cô, khóe môi cô cong lên cười khinh bỉ bảo cô ta:

"- Em nghĩ tôi sợ bà ta à? Bà ta là cái thá gì mà tôi phải sợ chứ?"

Ngọc Nhi nắm chặt bàn tay của cô ta, sau đó cô ta nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi điện cho Vũ phu nhân, Tố Thư nhìn thấy mà chán ghét nên đã không nhịn được giơ tay cầm lấy điện thoại của Ngọc Nhi đập mạnh xuống đất, Tố Thư cầm lấy điện thoại của mình mở lên những hợp đồng mà cô ta kí kết với Lữ Ái tiểu thư, sau đó nghiêng đầu nhìn cô ta rồi hỏi:

"- Tôi nghe nói em đang là chủ tịch của một công ty về giới giải trí và kí kết hợp đồng với Lữ Ái tiểu thư có đúng không?"

Ngọc Nhi nhìn cô không khỏi ngạc nhiên, hợp đồng về cô ta và Lữ Ái tiểu thư trước giờ chưa có người nào biết, hơn nữa, Lữ Ái tiểu thư này, Ngọc Nhi cũng chưa hề gặp mặt hay biết dáng vẻ của cô ấy ra sao. Thấy những hợp đồng trên điện thoại của cô, quả đúng là tất cả hợp đồng mà Ngọc Nhi và Lữ Ái tiểu thư đã kí, cô ta sửng sốt nhanh chóng hỏi cô:

"- Chị...làm sao có được những hợp đồng này? Chỉ có tôi và Lữ Ái tiểu thư biết thôi mà!"

Tố Thư khẽ nhún vai lên, sau đó không vòng vo nữa mà nhanh chóng bảo Ngọc Nhi:

"- Lữ Ái tiểu thư thật ra là một cái tên khác của tôi đấy! Bất ngờ không?"

Ngọc Nhi trợn hai mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Tố Thư, cô không quên cầm theo bản hợp đồng định nhờ trợ lý của cô thay cô kí với Ngọc Nhi nhưng có vẻ như bây giờ Tố Thư phải tự tay xé rồi, bởi vì thử thách mà cô giành ra cho Ngọc Nhi có vẻ đã thất bại rồi. Tố Thư mạnh tay cầm lấy bản hợp đồng xé thật mạnh rồi ném thẳng vào mặt Ngọc Nhi, môi khẽ nhếch lên cười bảo cô ta:

"- Ba năm trước, tôi bảo em tránh xa Triệu Phong rồi mà em không nghe! Bây giờ còn dám thách thức sự kiên nhẫn của tôi nữa, lại còn hợp tác với Triệu Phong khiến cho Thiên Minh phải mất trí nhớ, em nghĩ tôi còn muốn hợp tác với công ty mà chủ tịch là một con người đê hèn đến như vậy à?"

Nghệ sĩ mà Ngọc Nhi đang đào tạo ngay giờ phút này cũng đồng loạt quay lưng và hủy hợp đồng với Ngọc Nhi chạy sang công ty giải trí Đế Nhân - đây cũng là một trong những công ty giải trí lớn nhất thế giới, cũng là công ty mà Lý Nhiên đang nắm quyền. Tố Thư nâng vai của mình lên, sau đó lạnh lùng quay người lại bảo với Triệu Phong:

"- Cậu nên làm một người cha tốt đi, đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện hại tôi và Thiên Minh, sẽ không có kết cục tốt đâu!"

Tố Thư vừa dứt lời, Thiên Minh nhanh chóng nắm lấy tay của cô rời đi, Lý Nhiên và Châu Uất cũng nhanh chóng theo sau hai người. Ra khỏi quán cà phê, Tố Thư thở phào nhẹ nhõm, Thiên Minh đưa tay lên xoa đầu của cô bảo cô làm tốt lắm, về nhà sẽ có phần thưởng cho cô.

Triệu Phong và Ngọc Nhi nhìn thấy bóng lưng họ đi vui vẻ liền cảm thấy giận run người hẳn lên, Ngọc Nhi liền lấy điện thoại gọi đến cho Mặc Nhi:

"- Này, kế hoạch của cô thất bại rồi đấy! Còn hại cả chuyện làm ăn của tôi và Triệu Phong nữa, bây giờ cô tính sao đây?"

Mặc Nhi đầu dây bên kia vắt chéo chân lại, chân của cô ta được Thành Đông xoa bóp nhẹ nhàng. Cô ta vừa mới nghĩ ra một ý liền nhanh chóng bảo Ngọc Nhi đừng vội, chuyện đầu tư vào công ty cho cô ta và Triệu Phong, cô ta sẽ giải quyết. Suy nghĩ một hồi, Mặc Nhi nói tiếp:

"- Ngày mai tôi sẽ nghe theo Vũ Tố Thư mà về nước, đợi hai người về nước cứ việc nghe theo tôi nhằm đánh lạc hướng cô ta, sau đó chúng ta nhanh chóng thực hiện kế hoạch!"

Nói xong, Mặc Nhi tắt máy. Thực chất, cô ta cũng đang rất tức giận vì mấy tên lưu manh lại thất bại nhiệm vụ mà cô ta đã giao. Có thể nói, kẻ chủ mưu thật sự chính là Mặc Nhi hay nói cách khác, mọi chuyện đều do cô ta bày ra chứ không phải do Triệu Phong và Ngọc Nhi. Sở dĩ cô ta giả vờ hối lỗi trước Tố Thư là vid cố tình đánh lạc hướng cô mà thôi, không ngờ lại bị cô nhìn ra.

Bên phía Tố Thư và Thiên Minh, do Lý Nhiên và Châu Uất muốn cùng nhau đi chơi riêng nên cô và anh mới có không gian riêng mà đi dạo phố cùng nhau. Nghĩ đến lúc sáng, Mặc Nhi đột nhiên tự động gọi điện muốn chuộc lỗi, ngay sau cuộc gọi của cô ta thì cả hai bị một đám lưu manh ám sát, Tố Thư cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Mặc Nhi nên đã không giấu với anh chuyện lúc sáng Mặc Nhi gọi cho cô, cô nắm chặt tay anh khẽ nhón chân lên rồi quan sát xung quanh, sau đó nói nhỏ vào tai anh:

"- Hình như em biết vì sao lúc sáng chúng ta bị ám sát rồi?"

Thiên Minh lúc sáng vô tình nghe thấy cuộc gọi của cô, lúc đó anh ở phòng kế bên định qua gọi cô cùng xuống lầu, không ngờ lại nghe được cô đang nói chuyện điện thoại với Mặc Nhi. Ngay khi anh nghe được Mặc Nhi đột nhiên muốn nhận lỗi là đã nghi ngờ cô ta có gì đó đáng nghi ngờ rồi.

"- Xin lỗi vì lúc sáng anh vô ý nghe được cuộc nói chuyện giữa em và Mặc Nhi, tuy không nghe được Mặc Nhi nói gì nhưng theo cách nói chuyện của em, anh nghĩ chắc chắn cô ta không hối lỗi thật sự đúng không?"

Tố Thư đang đi bỗng dưng dừng lại quay lại nhìn anh khẽ gật đầu. Thiên Minh bước lại gần xoa đầu cô dịu dàng, sau đó bảo:

"- Trước hết, chúng ta cứ nghe theo kế hoạch của cô ta trước đã, xem cô ta định giở trò gì?"

"- Được, nghe theo anh!"

Sau đó, cả hai nắm tay cùng nhau bước vào quán đồ ăn vặt gần đó để đón mấy đứa nhỏ cùng đi. Đến gần Tiểu Lâm và Nhật Thiên, cô thấy hai đứa đang bắt đầu tính toán hết số tiền của số thức ăn mà cả ba đứa vừa gọi xong, Di Anh chỉ biết ngồi chơi chứ không làm gì cả. Thấy hai đứa tính toán khá chi li, Thiên Minh khẽ cười một cái, đưa tay xoa đầu cả hai đứa rồi ôn nhu bảo:

"- Tiền trong thẻ mà cha cho mấy đứa nhiều lắm, cứ ăn thỏa thích đi, đừng tiết kiệm làm gì?"

Tiểu Lâm quay lại nhìn anh rồi cười bảo rằng sở dĩ cậu bé biết thế nào là tiết kiệm là nhờ cô, khi anh không ở đây, cô đã dạy Tiểu Lâm và Di Anh về tính tiết kiệm, cho nên cậu bé nghe lời mà học tiết kiệm theo cô.

Di Anh thấy có bó hoa cắm gần đó rất đẹp nên đã nhanh chóng lấy bó hoa đó, vô tình lấy ngay bó hoa mà Thành Đông đang định tặng cho Mặc Nhi. Di Anh không hề hay biết bó hoa này tặng cho người khác nên đã vô tình khiến cho Thành Đông tức giận, cô bé nhanh chóng chạy lại tặng hoa cho cô rồi bảo:

"- Mami, hoa này con tặng cho người!"

Thành Đông đứng lên đi theo Di Anh đòi lại bó hoa, vô tình cậu ta nhìn thấy có Tố Thư và Thiên Minh đang ở đó, Di Anh lại còn là con gái của họ, cậu ta sợ lộ bí mật của Mặc Nhi nên buông bỏ ý định đòi lại bó hoa nên nắm chặt tay lại rồi bỏ đi. Tố Thư đưa tay nhận lấy bó hoa, mỉm cười cảm ơn cô bé. Bất chợt, cô nhìn thấy bóng lưng của Thành Đông từ xa. Tố Thư khẽ nhếch môi lên nhìn theo hướng mà Thành Đông đang đi, sau đó đưa lại bó hoa cho Thiên Minh cầm rồi theo sát Thành Đông phía sau, trực giác của cậu ta rất nhạy bén nên đã biết được có người đang theo dõi cậu ta. Đợi cô đến gần, Thành Đông nhanh chóng giơ chân lên định đá cô, Tố Thư khẽ nhếch môi lên cười nhẹ rồi nhanh chóng né cú đá đó, chụp lấy chân khiến cho Thành Đông ngã xuống đất, sau đó mới bắt đầu lên tiếng:

"- Chậc, lâu ngày không gặp! Sao mà tôi thấy kĩ năng tránh né của cậu vẫn còn yếu quá nhỉ?"

Thành Đông giãy giụa thoát khỏi cô, sau đó cậu ta đứng lên loạng choạng vịn tay vào góc tường, cậu ta khẽ đưa tay chùi lấy vệt máu trên miệng, sau đó tỏ vẻ bình tĩnh trả lời cô:

"- Hóa ra là cậu à? Theo tôi làm gì thế, không thích Triệu Thiên Minh nữa mà chuyển sang thích tôi nên bắt đầu theo dõi tôi rồi à?"

Lời trêu ghẹo của cậu ta khiến cho Thiên Minh đứng từ xa cảm thấy chán ghét muốn đi ra đấm vào mặt cậu ta một phát. Nhưng không cần anh phải hành động, Tố Thư đã nhanh chóng đưa tay, cắn răng chặt lại, sau đó đánh mạnh vào mặt Thành Đông, sau đó quay lưng lại bảo cậu ta:

"- Cậu bị ảo tưởng à, tôi mà thích cậu sao? Xin lỗi nhé, tôi định nhờ cậu nói lại với Mặc Nhi, tôi vẫn đang chờ biểu hiện của cô ta! Nếu cô ta không biết hối lỗi thật sự thì đừng trách tôi không báo trước!"

Sau đó, Tố Thư đưa tay nắm lấy tay của anh đứng gần đó cùng nhau bước đi. Thiên Minh đưa tay lên nhéo mũi của cô một cái, sau đó lên tiếng khen ngợi biểu hiện vừa rồi của cô, Tố Thư đưa tay nắm lấy tay của anh, nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

"- Để đề phòng chúng ta có thể an toàn trở về nước, trước khi xuất phát, chúng ta cùng nhau tiêm loại thuốc có thể làm mất tác dụng đối với các loại thuốc gây mê bởi vì có lẽ Mặc Nhi sẽ cài người trên máy bay đối phó với chúng ta. Cho nên, em nghĩ chúng ta có thể sẽ cùng nhau diễn một vở kịch rồi!"

Thiên Minh gật đầu tán thành với ý kiến mà Tố Thư đưa ra, sau lưng hai người, Châu Uất và Lý Nhiên xuất hiện từ lúc nào đã cùng nhau đồng thanh lên tiếng khiến cho anh và cô đều đồng loạt giật mình.

Châu Uất và Lý Nhiên vừa nãy là đi theo dõi Mặc Nhi ở gần đó nê vừa hay thấy Tố Thư và Thiên Minh đi cùng nhau nên họ lén lút ra phía sau hai người nhằm dọa cả hai, Lý Nhiên lấy máy ghi âm ở trong túi áo ra, cậu ấy có lén ghi âm một đoạn mà vừa nãy Mặc Nhi nói chuyện với một nữ tiếp viên hàng không và một số tiếp viên khác  ở quán cà phê.

Nội dung của đoạn ghi âm nói đến Mặc Nhi cho nữ tiếp viên ấy một số tiền khá lớn nhằm bảo cô ta cố tình đẩy mọi người lên khoang hạng sang rồi bắt đầu gây mê đối với mọi người. Quả nhiên, suy đoán của Tố Thư không sai, Mặc Nhi đúng là đang muốn giở trò. Tố Thư nở một nụ cười lạnh bảo với mọi người:

"- Nếu như Mặc Nhi đã muốn chơi như thế, chúng ta cũng nên biểu hiện thật tốt để cho cô ta thấy nào!"

Sáng hôm sau

Quả nhiên ngay khi mọi người vừa lê máy bay, nữ tiếp viên hàng không kia đã nhanh chóng đưa mọi người đến khoang hạng sang không một bóng người. Tố Thư dùng ánh mắt ra hiệu bảo mọi người ngồi xuống, mấy đứa nhỏ cũng rất thông minh nghe lời cô giả vờ ngủ. Được một lúc, Tố Thư nhìn thấy có một làn khói đang bay ra, sau đó cô nhẹ nhàng gật đầu bảo mọi người có thể giả vờ ngủ, xem tới nơi Mặc Nhi định giở trò gì rồi mới bắt đầu hành động.

"- Cô làm tốt lắm, số tiền còn lại đang ở trong xe! Nếu cô và mọi người ở đây muốn hưởng hết số tiền ấy thì hãy giúp tôi di chuyển đám người này lên xe!"

Không ngờ nhanh như thế đã đến rồi, giọng nói vừa rồi không ai khác chính là Mặc Nhi. Tố Thư và mọi người đều mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài, bắt đầu chờ thời cơ rồi cùng nhau hành động. Mặc Nhi vừa đến gần Thiên Minh để cùng đám người di chuyển anh và cô cùng lên xe, Tố Thư nháy mắt với anh nhằm ra hiệu bảo anh có thể hành động rồi. Ngay sau đó, Mặc Nhi đột nhiên dùng tay chạm nhẹ vào mặt anh, đang định cúi người xuống để hôn anh thì cả hai đều cùng nhau mở mắt đứng dậy, Tố Thư mạnh tay đánh mạnh vào tay của nữ tiếp viên, Mặc Nhi kịp thời né tránh nên không trúng đòn vừa rồi của cô.

Cô ta chỉ tay vào cô và an, sau đó run giọng nói:

"- Sao...sao có thể chứ? Mấy người làm sao mà tỉnh lại nhanh như thế được!"

"- Chúng tôi có ngủ đâu mà tỉnh!"

Cả Lý Nhiên và Châu Uất cũng cùng nhau đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô ta, sau đó đồng thanh lên tiếng.

Tố Thư nhanh chóng tiến lại gần Mặc Nhi, dùng tay đẩy mạnh cô ta vào góc tường gần đó, sau đó lạnh giọng bảo cô ta:

"- Ngay từ khi cô gọi đến cho tôi, tôi đã bắt đầu nghi ngờ cô rồi, không ngờ cô lại giở thủ đoạn ghê gớm đến như thế! Còn nữa, hỏi cô một điều, bàn tay nào của cô vừa chạm vào Thiên Minh, tôi sẽ bẻ gãy luôn cánh tay đó của cô!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro