#29: Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#29

Tố Thư không đợi Mặc Nhi trả lời câu hỏi của cô, cô mạnh tay nắm lấy cổ áo của cô ta quật mạnh cô ta xuống đất, sau đó nghiêng người giơ chân lên giẫm mạnh lên hai bàn tay của cô ta, chưa hết, Tố Thư còn ra sức dùng tay bẻ gãy luôn hai tay của cô, đôi mắt của cô rất đáng sợ nhìn thẳng vào mắt của Mặc Nhi, cô ta bị cô tấn công bất ngờ như thế rất đau đớn, Tố Thư mạnh tay nắm lấy tóc của cô ta, khẽ mỉm cười lạnh rồi bảo:

"- Đợi cô trả lời lâu làm mất thời gian của tôi nên tôi lỡ tay bẻ gãy hai tay của cô luôn rồi! Xin lỗi nhé!"

Vẫn như cũ, không đợi Mặc Nhi tiếp tục trả lời, Tố Thư mạnh tay đánh vào gương mặt xinh đẹp của Mặc Nhi, sau đó cô nắm lấy cằm của cô ta, lạnh giọng nói:

"- Dâm động vào người đàn ông của tôi, cô muốn chết lắm sao?"

Thiên Minh, Lý Nhiên và Châu Uất đứng há hốc mồm nhìn cô, quả nhiên phụ nữ khi ghen rất đáng sợ. Cũng may là Thiên Minh chưa làm chuyện gì sai đối với cô, nếu không chắc hậu quả cũng khó mà tránh được. Ba đứa nhỏ do quên mất nhiệm vụ của mình nên đã ngủ quên trên máy bay, không hề hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện.

Mặc Nhi dù bị gãy cả hai tay nhưng vẫn có thể dùng chân thoát khỏi tay Tố Thư. Cô ta khó khăn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt cô, trước giờ cô ta vẫn chưa biết Tố Thư còn có bộ mặt đáng sợ như thế này. Cánh tay của cô ta bắt đầu đau đớn, hết cách cô ta chạy đến cầu xin cô:

"- Vũ Tố Thư, tôi nhận tội với cô, mọi chuyện là do tôi làm! Thiên Minh cũng là do tôi tiêm thuốc vào làm cho mất trí nhớ, đám người lưu manh hôm qua đánh hai người cũng là người của tôi làm! Vì vậy..."

Mặc Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị Tố Thư tức giận nắm lấy cổ áo của cô ta mạnh tay quăng Mặc Nhi vào góc tường khiến cô ta hộc máu, sau đó Tố Thư tiến lại gần lau nhẹ vết máu trên miệng của cô ta, lạnh lùng bảo:

"- Quả nhiên suy đoán của tôi là đúng, cô không hề biết hối lỗi, ngược lại còn làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn! Trước đây, có lẽ tôi đã quá nhân từ với các người, bây giờ tôi đã hiểu, nhân từ chỉ khiến cho các người được nước lấn tới hơn mà thôi!"

Thành Đông từ đâu xuất hiện cầm lấy dao tiến về phía cô, Thiên Minh kịp thời nhanh chóng chạy đến đá con dao mà cậu ta đang cầm, sau đó nắm lấy cổ áo của cậu ta ở phía sau quăng thật mạnh về phía Lý Nhiên và Châu Uất, sau đó cả ba từ từ xử lí Thành Đông.

Đôi mắt của Thiên Minh hằn lên những tia máu rất đáng sợ, anh mạnh tay đấm mạnh vào mặt của hắn đến nổi mặt hắn bầm lên trông rất đáng sợ, tiếp tục nắm lấy cổ áo của Thành Đông, anh khẽ nhếch môi lên cười rồi hỏi cậu ta:

"- Tôi quên mất cậu cũng cùng phe với Mặc Nhi, cậu nghĩ giúp cô ta như thế là yêu cô ta à, cậu cũng nghĩ cô ta thật lòng yêu cậu à! Hừ, quá ngu ngốc rồi!"

Lý Nhiên ngồi xuống tặng thêm cho Thành Đông một cú đấm nữa, sau đó khẽ lắc đầu bảo cậu ta:

"- Đúng vậy, cậu quá ngu ngốc rồi! Yêu người không nên yêu vậy mà hạnh phúc được sao? Nhân cách của một bác sĩ đâu phải như thế?"

Châu Uất cũng ngồi xuống nắm lấy cổ áo của cậu ta. Trước đây, cả hai cũng từng là bạn học, cho nên lấy danh dự là bạn học, Châu Uất khuyên Thành Đông một câu:

"- Lấy tư cách là bạn học của cậu, tôi khuyên cậu hãy dừng lại mà làm một bác sĩ tốt ở Hàn Quốc đi!"

Lời nói của cả ba đa khiến cho Thành Đông nhận ra được bản thân thật sự ngu ngốc khi tin rằng Mặc Nhi yêu cậu ta, thật ra cô ta đang lợi dụng Thành Đông để thực hiện mục đích của chính mình.

Phía Tố Thư đang giải quyết Mặc Nhi thì Ngọc Nhi và Triệu Phong gọi điện đến cho cô ta, Mặc Nhi vì bị gãy tay nên không tiện lấy điện thoại lên nghe, phải nhờ Tố Thư giúp mình cầm lấy điện thoại lên nghe, cô lấy điện thoại của cô ta ở trong túi áo của cô ta mở loa ngoài rồi ra hiệu bảo cô ta nói:

"- Có chuyện gì vậy? Tôi vừa mới về nước, gọi tôi có chuyện gì không?"

Triệu Phong và Ngọc Nhi cũng vừa về nước, cả hai tình tứ ôm ấp trên đường về nhà, Triệu Phong là người lên tiếng trả lời Mặc Nhi trước:

"- Định hỏi em là kế hoạch có ổn không? Có thể giúp tôi vừa đánh bại Triệu Thiên Minh vừa có được cơ thể của Vũ Tố Thư không?"

Nghe được câu nói này của hắn, gương mặt cô bắt đầu đen lại, cả Thiên Minh cũng thế, không ngờ Triệu Phong lại là người dơ bẩn đến như thế. Chưa hết, cô còn nghe được câu nói của Ngọc Nhi ở đầu dây bên kia:

"- Đúng vậy, tôi muốn Vũ Tố Thư phải thân bại danh liệt, cũng như mất hết danh dự!"

Mặc Nhi ngước nhìn quan sát vẻ mặt của Tố Thư có vẻ thật sự tức giận rồi, cô cảm nhận được Mặc Nhi đang nhìn cô, sau đó cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô ta, Mặc Nhi liền nhanh chóng trả lời Triệu Phong và Ngọc Nhi:

"- Tất nhiên rồi, tôi nói được sẽ làm được mà! Hai ngày sau, chúng ta cùng hẹn Vũ Tố Thư và Triệu Thiên Minh đến để bắt đầu tính kế họ!"

Mặc Nhi vừa dứt lời, Tố Thư đã nhanh chóng cúp máy. Sau đó, xoay người rời đi bảo Lý Nhiên và Châu Uất đưa Mặc Nhi và Thành Đông về căn hộ gần chỗ Lý Nhiên và Châu Uất ở, sở dĩ cô chưa giao nộp hai người này cho cảnh sát được vì cả hai vẫn còn có giá trị lợi dụng nhằm đánh lạc hướng Triệu Phong và Ngọc Nhi.

Xong xuôi, Tố Thư đi đến nắm lấy tay của Thiên Minh, bàn tay cô vừa nãy do tức giận mà đấm mạnh vào tường chỗ mà Mặc Nhi đứng vừa nãy khiến cho bàn tay trái đổ máu, Thiên Minh ngay lập tức bế cô lên, gương mặt trở nên lo lắng bảo cô:

"- Nghe anh dặn, lần sau nếu có tức giận cũng đừng làm bản thân bị thương nữa!"

Tố Thư quàng tay ôm lấy cổ của anh, khẽ gật đầu mỉm cười dịu dàng, cứ thế mệt mỏi mà Tố Thư thiếp đi trên tay anh. Thiên Minh đi bộ ôm lấy cô đến bệnh viện gần đó để băng bó lại vết thương cho cô. Thấy Tố Thư vẫn còn ngủ ngon, Thiên Minh rón rén đi ra ngoài gọi điện thoại đến cho Khiết Hàn, đợi hắn ta bắt máy, nụ cười anh bắt đầu trở nên đáng sợ bảo Khiết Hàn:

"- Tôi có nhiệm vụ giao cho cậu, lập tức đến công ty Triệu Phong đập nát công ty cậu ta cho tôi, tiền đền bù tôi sẽ chuyển cho cậu rồi đập vào mặt Triệu Phong cho tôi!"

Khiết Hàn nghe khẩu khí của Thiên Minh có vẻ đáng sợ, hắn ta cũng biết Triệu Phong là em trai của Thiên Minh, trước giờ anh luôn nhân nhượng và bỏ qua cho hắn, nhưng bây giờ có vẻ hắn đã chọc giận anh thật rồi. Khiết Hàn không hỏi nhiều ngay lập tức nghe theo lệnh của anh, sau đó nhanh chóng đến công ty của Triệu Phong thực hiện nhiệm vụ.

Cất điện thoại vào túi, Thiên Minh tự nói với chính mình:

"- Triệu Phong, chọc giận tôi là điều không thể, cậu còn dám động đến Tố Thư, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là ác quỷ thật sự!"

"- Cứu em, Thiên Minh, cứu em với! Đừng...đừng giết anh ấy!"

Bên trong phòng, Tố Thư mơ thấy ác mộng bị Triệu Phong làm nhục, bên cạnh còn có Ngọc Nhi cầm lấy dao giết chết Thiên Minh. Thiên Minh nghe thấy cô bắt đầu nói mớ, ngay lập tức mở cửa phòng bước nhanh đến ôm lấy cô vỗ về, dịu dàng nói nhỏ vào tai cô:

"- Không sao đâu, có anh ở đây rồi!"

Tố Thư mở mắt tỉnh dậy thấy Thiên Minh đang ôm lấy mình, giấc mơ vừa nãy khiến cho Tố Thư hiểu được, anh là người quan trọng đối với cô nhiều như thế nào, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống ướt đẫm áo của anh, đưa tay ôm lấy anh kể cho anh nghe về giấc mơ đáng sợ khi nãy. Thiên Minh khẽ thở dài nhẹ một cái, buông nhẹ Tố Thư ra, anh cúi người hôn lấy môi cô thật sâu, ôn nhu bảo:

"- Em ngốc thật, anh làm sao mà có chuyện được, anh cũng sẽ không để cho Triệu Phong đạt được mục đích của nó đâu! Anh nói rồi, anh sẽ cố gắng hết sức mình bảo vệ em!"

Tố Thư nhẹ nhàng lau nước mắt của mình, má phồng lên nhìn anh rồi bảo:

"- Em cũng sẽ bảo vệ anh!"

Đột nhiên, Thiên Minh nhớ ra lời đánh cược trước đây mà cả hai đặt ra, anh kê gương mặt của mình sát vào gương mặt cô, nụ cười bất chợt gian manh nhìn cô bảo:

"- Tố Thư, em có nhớ lời đánh cược trước đây không? Nếu em yêu anh, thì sẽ cùng anh sống hết quãng đời còn lại, xem ra em thua thật rồi!"

Gương mặt của Tố Thư bắt đầu đỏ lên, cô nhanh chóng nằm xuống giường xoay lưng về phía anh, miệng cười thầm nhưng lại trả lời anh:

"- Em không biết anh đang nói gì cả!"

Thiên Minh cười trộm nhìn cô, sau đó đưa tay xoa đầu bảo cô nằm ở đây, anh xuống dưới lầu làm thủ tục xuất viện cho cô. Đợi Thiên Minh rời đi, Tố Thư cầm lấy điện thoại gọi điện đến cho Triệu Phong, đợi hắn nhấc máy lên, có cả Ninh Hạ cũng đang ở bên cạnh hắn, lúc này Tố Thư mới chắc chắn lên tiếng:

"- Chiều nay, tôi muốn hẹn cậu và Tuyết Ninh Hạ, không biết hai người có rảnh không?"

Vì công ty của Triệu Phong vừa mới bị Thiên Minh sai Khiết Hàn đập nát khiến cho hắn phá sản hoàn toàn, bây giờ hắn đang ở biệt thự chính chờ Triệu lão gia về để nhờ ông ấy giúp hắn khôi phục lại công ty, chính vì chuyện này mà hắn bắt đầu gắt gỏng, trả lời cô bằng giọng tức giận:

"- Không rảnh! Công ty tôi mới bị người ta đập nát, chuyện này có phải liên quan đến chị và anh trai tôi không?"

Chuyện này Triệu Phong nói với cô khá bất ngờ, Tố Thư khẽ cười nhẹ biết chắc chuyện này là do ai làm rồi, giữ nét bình tĩnh sau đó đáp lại lời Triệu Phong:

"- Tôi không biết cậu đang nói gì cả, chiều nay không thấy mặt cậu và Tuyết Ninh Hạ thì hậu quả tự gánh lấy! Địa chỉ tôi sẽ gửi cho hai người sau!"

Nói rồi, Tố Thư lập tức cúp máy. Vừa đúng lúc, Thiên Minh mở cửa phòng bước vào, Tố Thư nhanh chóng hỏi anh chuyện công ty của Triệu Phong bị đập nát, Thiên Minh cũng không giấu cô mà nói là do chính anh sai Khiết Hàn đập nát công ty của hắn, anh còn bảo Triệu lão gia tránh không gặp mặt hắn vì anh biết chắc rằng hắn sẽ cầu xin lão gia khôi phục lại công ty cho hắn.

Tố Thư cảm thấy hạnh phúc vì Thiên Minh vì mình mà đối đầu với em trai mà anh từng thương yêu, cô lấy điện thoại để trên bàn gọi điện cho trợ lý của mình:

"- Như Tâm, em lập tức bảo các nghệ sĩ ở công ty giải trí Ngọc Nhi về công ty của chúng ta đi, chị sẽ trả tiền hậu hĩnh cho mọi người! Còn nữa, những nhà đầu tư mà chúng ta bảo họ giúp công ty bên đó, em nói họ rút đầu tư đi!"

Như Tâm nghe vậy liền nhanh chóng nghe theo mệnh lệnh của cô, vì Tố Thư lấy tên khác nên Như Tâm gọi cô là Lữ Ái tiểu thư cũng không có gì lạ.

Quả nhiên, sau một tiếng, Ngọc Nhi đã gọi điện đến cho cô, Tố Thư muốn để cho Ngọc Nhi bất ngờ hơn nữa nên ngay lập tức đã đổi sim điện thoại khác, còn sim cũ cô cất vào trong túi xách. Sau đó, bước xuống giường nắm lấy tay anh cùng nhau về nhà.

Trên đường về nhà, Thiên Minh tưởng cô sẽ giận anh vì anh hành động trước, nhưng không, Tố Thư cũng đã bắt đầu hành động. Thấy anh lái xe mà lâu lâu lại quay qua nhìn chằm chằm mình, đợi xe dừng đèn đỏ, Tố Thư đột nhiên ghé sát vào tai anh hỏi nhỏ:

"- Sao vậy? Trên mặt em có dính gì sao?"

Thiên Minh giật mình quay về phía cô, vô tình chạm nhẹ vào môi cô, anh khẽ mỉm cười vươn tay xoa đầu cô rồi bảo"

"- Không có gì, chỉ là thấy em hôm nay đẹp hơn bình thường thôi!"

"- Vậy tức là bình thường em không đẹp sao?"

Nói rồi, Tố Thư giơ tay véo má của anh, Thiên Minh không những không cảm thấy đau mà còn bắt đầu giơ tay bóp nhẹ cằm của cô. Thiên Minh lái xe về đến nhà, Tiểu Lâm và Di Anh bắt đầu chạy ra đón hai người, không nhìn thấy Nhật Thiên đâu, Tố Thư hỏi Tiểu Lâm mới biết là cậu bé đang ở hoa viên.

Tố Thư nhờ Thiên Minh giúp mình chăm sóc hai đứa nhỏ, cô ra hoa viên phía sau biệt thự nói chuyện với Nhật Thiên. Nhật Thiên ngồi ngay cái xích đu phía sau vườn hoa hồng, cậu bé ngồi thẩn thờ đến khi Tố Thư lại gần bắt chuyện với cậu bé:

"- Nhật Thiên, sao cháu ngồi thẩn thờ như thế? Có chuyện gì à?"

Tố Thư ngồi xuống bên cạnh Nhật Thiên, cậu bé đưa tay nắm nhẹ tay của cô, đôi mắt trong sáng long lanh nhìn cô rồi trả lời:

"- Cháu biết chuyện của mẹ cháu rồi, cháu nghĩ chắc bà ấy cũng khó thoát khỏi trụ sở rồi! Nếu như thế thật, cháu...muốn sống ở đây cùng Tiểu Lâm và Di Anh, không biết cô có đồng ý không?"

Tố Thư đang định xin lỗi Nhật Thiên, không ngờ cậu bé lại ra điều kiện như thế với cô, tất nhiên là Tố Thư không hề từ chối cậu bé rồi, ngược lại nhìn thấy ba đứa nhỏ sống hòa thuận như thế khiến cho cô rất vui.

"- Được, nếu cháu không chê thì cứ việc ở lại, ở đây chúng ta luôn chào đón đứa trẻ ngoan và biết vâng lời như cháu!"

Đến chiều, Tố Thư đến nơi lần đầu tiên mà Triệu Phong đã từng tỏ tình cô, tất nhiên khi nhìn thấy địa chỉ này, Triệu Phong ngay lập tức dẫn theo Ninh Hạ cùng đi vì đây là nơi chỉ có cô và hắn biết.

Bước chân của cô nhẹ nhàng bước trên thảm cỏ xanh, xích đu trước đó cũng vẫn còn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống khẽ đưa trong gió, nghe thấy có tiếng bước chân, Tố Thư lập tức dừng xích đu lại, bắt đầu lạnh giọng lại:

"- Triệu Phong, Tuyết Ninh Hạ, hai người đến rồi à?"

Ninh Hạ buông tay của Triệu Phong ra, tiến lên phía trước mặt cô, ả không biết điều mà nhanh chóng chọc giận cô:

"- Chị rảnh quá nên gọi chúng tôi đến đây nói chuyện phiếm à? Có biết công ty của Phong sắp bị phá sản rồi không?"

Tố Thư khẽ nhếch môi lên nở một nụ cười lạnh, đặt chân xuống đất, Tố Thư tiến lại gần Ninh Hạ khẽ nâng cằm của ả lên rồi bảo:

"- Phá sản càng tốt chứ sao? Tôi đang chờ hai người sống khổ sở đây, giống như tôi đã từng bị một tên khốn phản bội dắt ả tình nhân về ngay trong đêm tôi phát hiện mình mang thai. Lúc đó, tôi đã nhẫn nhịn bị hai người hành hạ như thế nào, lại còn bị ả đó xô ngã tôi xuống cầu thang để con tôi phải chết ngay khi chưa lọt lòng, còn tôi chết trong sự đau đớn vì bị phản bội và mất đứa con đầu lòng!"

Cả Ninh Hạ và Triệu Phong sau khi nghe xong cô nói đều sững sờ một hồi, Triệu Phong tay run run chỉ thằng vào cô hỏi cô là ai, vì sao lại biết chuyện này mà còn tự xưng cô là cô gái trong tình huống đó. Tố Thư vừa nhìn thẳng mắt của cả hai vừa nói mà nước mắt bất chợt rơi xuống:

"- Tôi chính là Tố Thư năm đó mà mấy người hại chết đấy! Tưởng là tôi chết rồi, không ngờ ông trời đã giúp tôi trọng sinh lại lần nữa và quay về báo thù các người đấy! Triệu Phong, Tuyết Ninh Hạ, mối thù này tôi vẫn chưa tính xong với hai người đâu!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro