#30: Mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#30

Triệu Phong và Ninh Hạ sau khi lắng nghe lời mà Tố Thư vừa nói xong, Triệu Phong đẩy nhẹ Ninh Hạ ra phía sau đứng đợi hắn, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần giả vờ định đưa tay ôm lấy cô vào lòng, Tố Thư kịp thời né sang một bên, ánh mắt sắc lạnh và khó hiểu nhìn hắn hỏi:

"- Triệu Phong, anh định làm gì vậy? Muốn ôm tôi à, sợ là anh không được như ý muốn đâu!"

Triệu Phong tay bắt đầu nắm chặt lại, giữ sự bình tĩnh, hắn nhìn cô mỉm cười bảo:

"- Tố Thư à, em niệm tình xưa chúng ta là vợ chồng, em bảo mấy nhà đầu tư đừng rút vốn khỏi công ty của anh có được không, nếu không, sự nghiệp anh cố gắng gây dựng nên sẽ đổ vỡ hết!"

Tố Thư khẽ nhếch môi lên cười, cô lại gần xích đu khẽ ngồi xuống, tay chạm nhẹ lên những bông hoa bên cạnh, nâng niu bông hoa một hồi, sau đó Tố Thư mạnh tay ngắt xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Triệu Phong, cô bóp nát bông hoa ngay trước mặt hắn, giọng Tố Thư đầy phẫn nộ bảo:

"- Triệu Phong, anh thật sự làm tôi quá thất vọng! Nếu lúc đó, anh không phản bội tôi thì anh nghĩ anh sẽ có hậu quả như hôm nay sao? Hừ, công ty của anh có phá sản thì liên quan gì đến tôi chứ? Anh nghĩ anh là ai, chồng cũ của tôi à? Anh xứng với cái danh chồng cũ của tôi sao?"

Ninh Hạ bị lời nói của Tố Thư sỉ nhục đến Triệu Phong khiến ả rất tức giận, ả không nhịn nổi nữa mà đi đến giơ tay định tát vào mặt cô, Tố Thư phản xạ nhanh liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Ninh Hạ, sau đó mạnh tay xô ngã Ninh Hạ vào người Triệu Phong, đôi mắt của Tố Thư hằn lên những tia máu đưa tay tát thẳng vào mặt của Ninh Hạ và Triệu Phong rồi buông lời bảo Ninh Hạ:

"- Tuyết Ninh Hạ, vì loại người này mà cô định đánh tôi sao? Cô không biết mấy ngày trước hắn nói dối cô đi công tác, thực chất là hắn qua đó cùng với Vũ Ngọc Nhi em gái hiện tại của tôi, nếu như cô không tin thì có thể hỏi hắn ta!"

Ninh Hạ ngay lập tức thoát khỏi vòng tay hắn, sau đó hỏi hắn những gì mà Tố Thư vừa nói, tất nhiên Triệu Phong không dám chối, hắn thừa nhận tất cả mọi chuyện trước Ninh Hạ, còn nói với ả rằng Triệu Phong từ lâu đã chán ả lắm rồi, chỉ vì nể Ninh Hạ sinh cho hắn đứa con trai nên hắn mới chịu đựng và sống chung với Ninh Hạ đến giờ.

Lời Triệu Phong vừa dứt, Ninh Hạ tức giận tát thật mạnh vào gương mặt của hắn, hắn cũng không để bản thân chịu thiệt mà giơ tay định đánh Ninh Hạ, Tố Thư đứng đó khẽ thở dài, sau đó tiến lại gần nắm chặt lấy cổ tay của Triệu Phong, xô ngã hắn xuống đất rồi Tố Thư nhếch môi lên bảo Ninh Hạ:

"- Sao nào? Tuyết Ninh Hạ, cô đã hiểu cảm giác bị chính người mình yêu phản bội hay chưa? Cảm giác đó lúc trước cô đã đem lại cho tôi, bây giờ tự cô phải nhận lấy, nhờ cô mà tôi mới biết được bộ mặt thật của hắn ta!"

Tố Thư vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt của Triệu Phong, hắn phải cố gắng nhịn cục tức vào trong để chạy đến nắm lấy tay của Tố Thư cầu xin cô tha thứ cho hắn. Cô nhanh chóng giựt mạnh tay ra khỏi tay của hắn, môi khẽ nhếch lên cười khinh bỉ rồi bảo hắn:

"- Khi trước tôi yêu anh, anh đã đối xử với tôi như thế nào? Giờ quay lại cầu xin tôi, anh nghĩ anh xứng à!"

Tố Thư nói đến đây, Triệu Phong không nhịn nổi nữa liền trở mặt chỉ tay thằng vào người cô rồi quát lớn:

"- Này nha, tôi nói nhẹ như thế mà cô vẫn nhất quyết không giúp tôi thì đừng trách tại sao tôi nói lại chuyện cô là Tố Thư của Tố gia cho cha tôi nghe! Không biết ông ấy sẽ phản ứng ra sao khi có một cô con dâu lừa dối ông ấy như thế nhỉ?"

Tố Thư thật sự không thể ngờ được Triệu Phong sẽ giở trò này, ngay lúc cô đang định nói thì Thiên Minh từ xa xuất hiện đi đến đưa tay vòng qua eo của cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn Triệu Phong từ trên xuống dưới đang thê thảm đến mức nào, anh khẽ đưa một tay lên miệng cười, sau đó trừng mắt lên bảo hắn:

"- Cậu hình như không nghĩ đến hậu quả khi nói với cha tôi việc thân phận thật sự của Tố Thư à! Thử nói xem, có tin tôi cắt cái lưỡi cậu ra không?"

Triệu Phong dường như rất hiểu tính cách của anh, một khi Thiên Minh nói là anh nhất định sẽ làm. Thấy hắn run sợ như thế, Thiên Minh đột nhiên cười phá lên, bộ dạng của Triệu Phong khi nghe anh vừa dọa hắn trông rất buồn cười, hắn sợ đến nỗi mà gương mặt xanh lét hẳn. Tố Thư thấy anh cười như thế, ắt hẳn cô biết anh vừa làm chuyện gì rồi, kéo vai anh nhẹ nhàng xuống, cô hỏi nhỏ anh:

"- Em hỏi anh, có phải cha đã biết thân phận thật sự của em rồi không?"

Thiên Minh nghe đến câu hỏi của cô, anh liền giả vờ không biết gì. Tố Thư không kiên nhẫn nổi nữa liền mạnh tay nhéo vào  eo của anh, anh nhanh chóng nắm lấy tay của cô, liền nói nhỏ vào tai cô:

"- Em thông minh thật, đoán đúng rồi đấy! Cha biết thân phận của em rồi, anh biết trước sự việc nên lúc sáng lén lút đến phòng cha nói cho ông ấy biết rồi! Yên tâm đi, ông ấy không trách em đâu!"

Giải thích với Tố Thư xong, Thiên Minh đẩy nhẹ cô ra phía sau, sau đó một mình đi đến chỗ của Triệu Phong, anh mạnh tay nắm lấy cổ áo của hắn, một tay đấm mạnh vào mặt của hắn, chưa hết, Thiên Minh tiếp tục nắm lấy cổ áo hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Phong đến đáng sợ, lạnh giọng nói nhỏ với hắn:

"- Triệu Phong, cậu muốn uy hiếp Tố Thư thì có lẽ cậu đã quên, bên cạnh cô ấy là ai rồi nhỉ? Cậu thấy mấy người lần trước dám làm trái lời tôi không, tôi không ngại tiễn họ xuống địa ngục, cậu cũng không ngoại lệ đâu!"

Triệu Phong bắt đầu run sợ trước lời nói của Thiên Minh, anh cũng khẽ trừng mắt nhìn Ninh Hạ, ả cũng cảm thấy sợ hãi với lời nói của anh. Tố Thư đứng quan sát một hồi, đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt, chân cô bắt đầu đứng không vững, Thiên Minh vừa quay ra sau nhìn cô liền nhanh chóng vội vã chạy đến đỡ cô, cúi người xuống bế cô trên tay. Thiên Minh khẽ quay lại nhìn Triệu Phong, sau đó lên tiếng bảo hắn:

"- Cậu đừng gây khó dễ gì với Tố Thư nữa, công ty của cậu bị đập nát là do tôi làm đấy! Đừng hỏi tôi tại sao lại làm như vậy, đó là do bản thân tôi thích thế!"

Dứt lời, Thiên Minh bế cô đi ra ngoài xe, cảm giác cô đã bị sốt rồi, anh bảo tài xế lái xe thẳng về biệt thự. Đến nơi, anh dặn dò người hầu nấu chút cháo cho cô ăn, sau đó anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng.

"- Thiếu gia!"

Cô hầu gái chạy lên phòng gọi anh với dáng vẻ khá sợ hãi. Thiên Minh đắp chăn lên cho cô, không quay lại nhìn cô hầu gái mà hỏi:

"- Chuyện gì?"

"- Là Triệu phu nhân đến tìm cậu! Bà ấy đang ở dưới phòng khách chờ cậu!"

Nghe đến tên bà ta, trong lòng Thiên Minh đã cảm thấy chán ghét lắm rồi. Anh bảo cô hầu gái nói lại với bà ta là về đi, anh không muốn gặp bà ta, hơn nữa bây giờ Tố Thư đang bệnh, Thiên Minh không thể bỏ mặc cô lúc này được. Thiên Minh vừa nói hết câu, Triệu phu nhân tự ý xông vào phòng để tìm anh, Thiên Minh quay lại nhanh chóng đẩy bà ta ra khỏi phòng để tránh làm phiền cô.

Tố Thư do bị sốt nên dẫn đến cô bắt đầu vào giấc mộng, trong mơ cô gặp em gái cô - Vũ Tố Thư. Dường như cô ấy không phải do tự vẫn mà chết, thật ra là bị người khác hãm hại, cô ấy kể lại với cô rằng:

"- Chị, Thiên Minh là người tốt, chị phải giúp em chăm sóc cho anh ấy, chăm sóc cho Tiểu Lâm! Vốn dĩ em đã được gả cho anh ấy rồi nhưng mẹ kế của em và Ngọc Nhi đã lên kế hoạch bỏ thuốc độc vào ly nước của em, hại em chết đi, vừa hay chị được trọng sinh, sự oán hận của chị vẫn còn vương lại trên nhân gian, cho nên hồn của chị mới nhập vào cơ thể em làm cho hơi thở của cơ thể trở lại bình thường, thế nên họ mới nghĩ là em vẫn còn sống!"

Tố Thư hiểu được nỗi buồn của em gái mình, cô khẽ thở dài đi lại gần nắm nhẹ nhàng tay của cô ấy, tay khẽ lau nhẹ giọt nước mắt của mình đang lăn dài trên má. Vừa hay, cô cũng có một chuyện muốn hỏi Vũ Tố Thư:

"- Tố Thư, em có thể cho chị biết về sự tồn tại của Tiểu Lâm không? Tại sao em và Thiên Minh lại trùng hợp giờ ở ngay khách sạn đó!"

Nghe cô nói câu này, Tố Thư cũng không có gì bất ngờ cả, vì trước đó cô ấy cũng đã tìm hiểu được đôi chút mới biết được cha của Tiểu Lâm là Thiên Minh. Vũ Tố Thư kể lại năm đó, cô bị mẹ con Ngọc Nhi hạ thuốc, sau đó ném vào phòng số 6 của khách sạn, vừa đúng lúc, Mặc Nhi và Triệu Phong cũng tính kế anh, nhưng không ngờ lại đưa anh vào nhầm phòng của cô, thực chất Triệu Phong muốn anh vào phòng số 9 nhưng bảng số bị đảo ngược lại.

Tố Thư bây giờ cũng hiểu ra mọi chuyện, Vũ Tố Thư cũng đến lúc phải chào tạm biệt cô nên đã dịu dàng dang tay ôm lấy cô, bộ váy trắng của cô ấy bay phần phật theo gió, cô ấy ôn nhu nhìn cô mỉm cười rồi bảo:

"- Chị, em phải đi rồi! Chị nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy! Chúng ta gặp nhau trong tình cảnh này cũng đã rất khó rồi, hy vọng nếu có kiếp sau, em muốn đường đường chính chính làm em gái của chị!"

Tố Thư chưa kịp nói điều gì với Vũ Tố Thư thì chớp mắt đã không nhìn thấy đâu nữa rồi, nước mắt cô khẽ lăn dài trên má. Tố Thư sững người lại một lúc, sau đó lấy tay gạt nước mắt, tay nắm chặt lại thầm nghĩ sẽ quyết tâm giúp em gái cô báo thù.

Quay trở lại thực tại, Tố Thư cũng khẽ mở mắt tỉnh lại, nhẹ nhàng ngồi dậy cảm thấy đầu của cô rất đau, lại còn nghe tiếng cãi nhau ồn ào dưới phòng khách. Cô khẽ đặt chân bước xuống giường, đi đến gần cửa phòng mở cửa ra, bước lại gần lan can xem có chuyện gì đang xảy ra.

"- Thiên Minh, anh không thể tha thứ cho em sao?"

Triệu phu nhân vô cớ nắm lấy tay của anh, bà ta đang rơi nước mắt. Triệu phu nhân này vẫn còn rất trẻ, là mẹ kế của anh hiện tại, bà ta trước đây thời học đại học là người yêu của anh, tên của bà ta là Mã Lan Khuê, vì tiền tài mà theo ba của anh, vì bà ta mà mẹ của anh mới tự vẫn vào năm đó. Lúc đó, anh thật sự hận cả hai, nhưng khi biết ba của anh bị Lan Khuê tính kế nên buộc phải đáp ứng mọi yêu cầu của bà ta, thế nên anh chỉ hận một người cho đến bây giờ, mãi mãi không tha thứ.

Thiên Minh tức giận giựt mạnh tay của Lan Khuê ra, đôi mắt căm phẫn nhìn bà ta, sau đó lạnh lùng thốt lên từng chữ:

"- Đủ rồi, nếu không phải tại cô thì năm đó mẹ tôi có chết oan ức đến như thế không hả? Năm đó, tôi yêu cô nhưng cô không biết quý trọng, tiền đối với cô quan trọng như vậy sao? Hay là nói cô không hề yêu tôi, chỉ muốn lợi dụng tôi?"

Lan Khuê nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, bà ta đột nhiên quỳ trước mặt anh, tay nắm chặt lại ngước lên thật lòng trả lời anh:

"- Đúng là trước đây em không yêu anh, nhưng sống với ba anh một thời gian em phát hiện bản thân đã yêu anh từ lúc nào rồi, bây giờ em hối hận rồi, anh tha thứ cho em một lần được không? Cho em quay lại với anh được không?"

Tố Thư đứng trên lầu dường như đã hiểu được hết mọi chuyện rồi, biết bản thân đang bị sốt nhưng vẫn nhất quyết bước xuống lầu trả lời giúp anh, vừa đi cô vừa lạnh giọng nói:

"- Cô hối hận sao? Cô có thấy mặt của cô quá dày rồi không? Trước đây anh ấy yêu cô, cô không quan tâm, chỉ biết lợi dụng anh ấy! Bây giờ lại xin quay lại, nói với cô luôn nhé, anh ấy bây giờ yêu tôi, sau này vẫn sẽ mãi yêu tôi, cô không có cửa đâu!"

Thiên Minh và Lan Khuê nghe được giọng nói khàn khàn phía sau, anh giật mình nhanh chóng chạy đến đỡ cô đi đến, khẽ nói nhỏ vào tai cô:

"- Em tỉnh rồi à?"

Dường như cô đang giận anh vì chuyện này không nói cho cô biết, Tố Thư tức giận gạt mạnh tay anh ra khiến cho anh sững sờ, đôi mắt Tố Thư trừng lên nhìn Lan Khuê, bước chân loạng choạng bước đến tát mạnh vào mặt của Lan Khuê, sau đó tức giận bảo:

"- Cô đừng tưởng cô là mẹ kế anh ấy là tôi không dám đánh cô! Hóa ra cô cũng giống như Mặc Nhi, cũng chỉ biết lợi dụng anh ấy, tại cô mà mẹ của anh ấy mất khiến ngày giỗ năm nào của bà ấy, anh ấy cũng khóc cả. Cô là cái thá gì mà có tư cách muốn quay lại với anh ấy?"

Thiên Minh đang định đi đến để ngăn cô bình tĩnh nhưng Tố Thư đã chắn tay trước mặt anh. Lan Khuê không nhẫn nhịn nữa mà lộ ngay bộ mặt thật, nhếch môi lên nhìn cô cười khinh bỉ:

"- Tôi hại mẹ anh ta chết đấy thì sao? Mấy người tưởng tôi ham mê tiền tài đến như thế à? Nếu như năm đó không có tiền, mấy người nghĩ đám cho vay tiền sẽ tha cho gia đình tôi à? Anh ta bị tôi lợi dụng thôi là cũng may mắn lắm rồi! Hơn nữa, mẹ anh ta chết là do bà ta quá ngu ngốc rồi!"

Chát!

Thiên Minh tức giận tiến lên phía trước tát thật mạnh vào gương mặt của bà ta, tay nổi gân xanh lên đấm thật mạnh vào tường, lớn tiếng bảo cô ta:

"- Cô cút ngay cho tôi! Đừng bao giờ để tôi thấy cô nữa!"

Lan Khuê định mặt dày tiến lại gần anh, nhưng đã bị ánh mắt của Tố Thư làm cho sợ hãi nên đã nhanh chóng rời đi. Thiên Minh ngồi phịch xuống ghế sô - pha, Tố Thư vừa nãy còn giận anh, bây giờ thì thấy tâm trạng anh bây giờ, cô không cảm thấy giận anh nữa.

Tố Thư vươn tay ôm lấy anh vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng rồi bảo:

"- Đã không sao rồi! Những lời cô ta nói chỉ là để chọc tức anh, không cần để tâm! Bây giờ anh có em ở bên cạnh rồi, em sẽ bảo vệ anh!"

Thiên Minh vươn tay ôm lấy cô, dường như cô cảm giác được người anh đang run lên, một bên vai áo của cô đã ướt đẫm, lần đầu tiên, cô nhìn thấy anh rơi nước mắt. Cứ nghĩ tài phiệt tàn nhẫn như anh sẽ không bao giờ rơi nước mắt, Tố Thư vỗ về anh một hồi, Thiên Minh nhớ ra chuyện gì nên đã nhẹ nhàng buông cô ra, hỏi nhỏ:

"- Vừa nãy có phải em giận anh không?"

Nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Thiên Minh khi hỏi câu này, cô khẽ đưa tay lên cười trộm, sau đó gõ nhẹ lên trán anh, dịu dàng bảo:

"- Vừa nãy em giận là vì chuyện như thế này mà anh dám giấu em! Công nhận, chồng em đào hoa thật, trước khi yêu em còn có thể yêu hai người nữa, mà toàn là tra nữ không à!"

Khẩu khí này giống như là cô đang ghen, Thiên Minh khẽ mỉm cười nhẹ nhìn dáng vẻ cô lúc này rất đáng yêu. Đột nhiên, Tố Thư chủ động đè anh nằm xuống sô - pha, mặt bắt đầu ửng đỏ lên hỏi anh:

"- Em hỏi anh, trước đây anh bị mất trí nhớ, có từng ngủ cùng Mặc Nhi hay làm gì cô ta không?"

Thiên Minh khẽ thở dài nhẹ một cái, anh nhanh chóng lật ngược người Tố Thư nằm xuống, tay khẽ vuốt nhẹ lên tóc, cúi người xuống cắn nhẹ vào tai cô, khẽ thì thầm:

"- Em đoán xem, có cần kiểm tra anh ngay bây giờ không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro