#31: Vòng tay của Lan Khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#31

Tố Thư dường như hiểu gì đó trong câu nói của anh, cô nhanh chóng đẩy nhẹ anh ra, Thiên Minh nhìn thấy biểu hiện này của cô liền cười lớn, sau đó đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô, ôn nhu nói:

"- Anh đùa em thôi, cho dù bị mất trí nhớ, anh cũng sẽ không thèm động vào Mặc Nhi đâu, dường như khi ấy có gì đó muốn kéo anh lại nên trong suốt thời gian 3 năm, anh chưa từng chạm vào cô ta!"

Cô nghiêng đầu về phía Thiên Minh, nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt đa nghi. Thiên Minh biết cô đang nghĩ gì trong đầu liền mạnh tay búng lên trán cô một cái, mắng nhẹ:

"- Chứ em mong anh làm gì cô ta lắm à!"

Tố Thư đột nhiên đưa tay lên ôm lấy anh, Thiên Minh cảm nhận được trán cô dường như nóng lên, anh nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, sau đó buông nhẹ cô ra, môi hôn nhẹ lên trán cô, khẽ thở dài rồi bảo:

"- Cô ngốc của anh à, em đang sốt đấy! Nghe lời anh, lên phòng nghỉ ngơi đi!"

Cơn sốt làm cho Tố Thư có chút nghe lời anh hơn, cô gật đầu rồi nhanh chóng đi lên phòng nghỉ ngơi. Thiên Minh nhìn theo bước chân nặng nề của cô từng bước lên phòng mà cảm thấy đau lòng, Tiểu Lâm bước vào trong nhà từ khi nào đã quơ tay trước mặt anh rồi hỏi:

"- Cha, người vừa rồi mới bước ra ngoài là ai vậy ạ? Con vừa mới nghe cô ấy gọi điện cho ông nội bảo cuối tuần này nhà chúng ta có tiệc, hình như là sinh nhật của cô ấy!"

Thiên Minh suy nghĩ một hồi, sau đó bảo cậu bé đi ra ngoài, tự anh sẽ có sắp xếp. Trong phòng, Tố Thư không thật sự nghe lời Thiên Minh nghỉ ngơi mà cô nhờ Lý Nhiên điều tra giúp mình về thân thế của Lan Khuê.

Theo như Lý Nhiên điều tra thì Lan Khuê đúng là người yêu của Thiên Minh thời đại học, lúc đó cô ta không thật sự yêu anh mà chỉ lợi dụng lấy tiền anh để trả nợ giúp gia đình, một thời gian sau, cô ta thấy cách này không còn hiệu quả nên đã bắt đầu tính kế với Triệu lão gia, ép ông ấy phải cưới cô ta về làm vợ, mẹ Thiên Minh vì quá đau buồn nên đã tự sát ngay trong chính căn phòng của Triệu lão gia và bà ấy, lúc ấy Thiên Minh thật sự thật sự rất hận người phụ nữ mà anh đã từng yêu, anh đã tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Lan Khuê.

Tố Thư cúp máy điện thoại, khẽ thở dài một hơi rồi nằm phịch xuống giường. Vừa nãy Lý Nhiên có bảo cuối tuần này sẽ là sinh nhật của Lan Khuê, cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại của mình gọi điện bảo Tuyết Đồng chuẩn bị giúp cô một bộ lễ phục thật đơn giản nhưng vẫn có thể toát lên vẻ sang trọng và quý phái.

Dặn dò Tuyết Đồng xong, Tố Thư nhanh chóng cúp máy, môi khẽ nhếch lên cười thầm nghĩ trong lòng:

"- Mẹ kế của anh ấy thì sao chứ? Chậc, đã là mẹ kế rồi thì sao không yên phận đi, sao mà cứ thích làm " trà xanh " thế nhỉ? Để tôi xem, lúc đó cô còn có thể cười không?"

Cốc! Cốc!

"- Thiếu phu nhân, thiếu gia dặn tôi đem thức ăn lên cho cô!"

Tố Thư khẽ thở dài, đặt chân bước xuống đất, nhanh chóng tiến về phía cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra nhận lấy khay thức ăn trên tay cô hầu gái, sau đó nhanh chóng hỏi cô ấy:

"- Thiên Minh đâu rồi? Sao tôi không nhìn thấy anh ấy?"

Cô hầu gái cung kính trả lời cô:

"- Thiếu gia theo lời của lão gia về biệt thự chính rồi ạ!"

Tố Thư có linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra đối với Thiên Minh, cô khẽ gật đầu bảo cô hầu gái xuống dưới lầu. Sau đó, cô nhanh chóng vào phòng, nhẹ nhàng khóa cửa lại rồi bước lại tủ quần áo lấy bộ váy màu xanh lam. Xong xuôi, cô cầm lấy túi xách và chìa khóa xe để trên bàn cạnh giường ngủ rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống lầu.

Tố Thư tiến về phía bãi đậu xe của biệt thự, nhìn thấy chiếc xe màu trắng, cô nhanh chóng bước lên xe, sau đó khởi động xe rồi lái xe thẳng đến biệt thự chính của Triệu gia.

Đến nơi, Tố Thư lái xe thẳng vào cổng biệt thự mặc cho có vệ sĩ ngăn lại. Mở cửa nhẹ nhàng ra, cô quay lại liếc nhìn những vệ sĩ vừa mới chặn cô, sau đó dùng khẩu hình miệng cảnh cáo họ rồi mới bước vào bên trong biệt thự.

"- Chào mọi người, tôi không làm phiền mọi người dùng bữa chứ?"

Thiên Minh, Lan Khuê và Triệu lão gia nghe giọng nói của cô đều quay lại nhìn. Vừa nãy, không hiểu sao mà Triệu lão gia lại nghe lời của Lan Khuê ép Thiên Minh uống rượu, anh cảm nhận được ly rượu này có vấn đề nên đã không uống, đúng lúc, Tố Thư bước vào đã kịp thời giải vây cho anh.

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Thiên Minh nhanh chóng đặt ly rượu xuống, đứng lên tiến về phía cô, đưa tay ôm lấy cô rồi bắt đầu nhẹ nhàng trách cô:

"- Em vẫn còn bệnh, sao mà lại tự ý chạy đến đây vậy?"

Tố Thư đưa tay ôm lại anh, ánh mắt cô khẽ nhìn ly rượu mà Thiên Minh vừa đặt xuống, thêm vào biểu cảm tức giận của Lan Khuê, có vẻ như cô đã đoán đúng, người mẹ kế này của anh không hề đơn giản, trước đây, cô ta không hành động như thế cho nên cô cũng không để ý đến. Cô khẽ đưa tay lên nhéo nhẹ vào mũi anh, sau đó nhỏ tiếng bảo:

"- Em chỉ sốt nhẹ thôi, không sao đâu! Nếu em đến đây chậm một bước thì anh đã bị cô ta tính kế rồi đấy, có biết không?"

Thiên Minh quay lại nhìn ly rượu vừa đặt, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay của Tố Thư đến trước mặt Triệu lão gia và Lan Khuê, nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn lão gia khẽ cười mỉm:

"- Cha, chắc con không cùng cha uống rượu được rồi, Tố Thư vừa hay cũng mới khỏi bệnh, con không muốn cô ấy phải bận lòng thêm!"

Dáng vẻ của Triệu lão gia giống như bị thôi miên tiềm thức, Tố Thư vừa nhìn đã nhận ra ngay vì trước đó, trước khi làm bác sĩ, cô đã từng học lớp thôi miên thuật để phòng hờ điều bất trắc có thể xảy ra, bây giờ cũng đã đến lúc phát huy năng lực giải trừ thôi miên đối với lão gia rồi. Nhưng có vẻ bây giờ vẫn chưa thích hợp lắm vì Tố Thư phải nghĩ cách tách Lan Khuê khỏi Triệu lão gia và muốn dành tặng một sự bất ngờ cho Lan Khuê ở tiệc sinh nhật của cô ta.

Tố Thư thoạt nhìn nhẽ Lan Khuê, nở một nụ cười lạnh rồi nhanh trí đẩy ly rượu vừa nãy cho Lan Khuê, nhìn cô ta cười ma mị rồi bảo:

"- Mẹ à, hay mẹ uống ly rượu này được không? Xem như là con kính mẹ một ly!"

Quả nhiên, Lan Khuê lưỡng lự một lúc rồi mới nhận lấy ly rượu, nhân lúc Tố Thư không chú ý, cô ta nhanh chóng giả vờ làm đổ ly rượu xuống sàn, cô nhìn cũng không thấy bất ngờ, vì cô đoán trước thế nào Lan Khuê cũng sẽ không uống ly rượu mà sẽ làm đổ hoặc là cố tình làm vỡ ly. Tố Thư nhanh chóng ngả người về phía anh, nói nhỏ vào tai anh:

"- Anh tìm cách kéo Lan Khuê ra khỏi cha đi, cha bị trúng thôi miên thuật của cô ta rồi!"

Thiên Minh vừa rồi cũng cảm nhận được Triệu lão gia có chút lạ, mặc dù có chút khó tin nhưng anh chọn cách tin tưởng cô. Cảm thấy có gì đó không đúng, Thiên Minh xoay qua hỏi nhỏ Tố Thư:

"- Nhưng mà...tại sao anh lại làm chuyện này? Em có thể nhờ người khác mà!"

Tố Thư khẽ lườm mắt nhìn anh, vội nhìn Lan Khuê thấy biểu cảm của cô ta khá là tức giận rồi, ánh mắt cô bắt đầu chú ý đến vòng tay mà cô ta đang đeo trên tay nên đã kéo người anh xuống nói nhỏ:

"- Em giúp cha trở lại trạng thái bình thường! Anh tìm cách lấy giúp em vòng tay mà Lan Khuê đang đeo, xem có phải đó là thứ đã khống chế cha hay không?"

Thấy Thiên Minh cũng còn hơi lưỡng lự, Tố Thư khẽ thở dài rồi nắm nhẹ tay của anh, Thiên Minh hiểu ý cô đang nói gì, đành thở dài, sau đó khẽ nói nhỏ rồi từ từ đứng lên:

"- Xem như anh hi sinh một chút để giúp cha vậy, xong chuyện nhớ đến tìm anh!"

Dứt lời, Thiên Minh giả vờ với bộ mặt ôn nhu khẽ nhìn Lan Khuê, sau đó nhanh chóng nắm cánh tay của cô ta bước thẳng ra hoa viên. Tố Thư vừa nhìn thấy hai người họ đi, cô cũng đưa tay ra hiệu cho người hầu lui xuống. Bây giờ, trong nhà chỉ còn cô và Triệu lão gia, cô hít thở một hơi thật sâu, sau đó bước ra phía sau lão gia đưa tay ấn nhẹ sau lưng ông ấy, đọc khẩu hình. Hơn nửa tiếng, Triệu lão gia trở lại với trạng thái bình thường, ông ấy thực chất chẳng nhớ được chuyện gì vừa xảy ra, Tố Thư cũng không tiện nói cho ông ấy biết, chỉ đành giơ tay đánh ngất ông ấy.

Xong chuyện, Tố Thư lấy điện thoại nhắn tin cho Thiên Minh rằng mọi chuyện đã xong, vừa hay anh cũng đã lấy được chiếc vòng tay của Lan Khuê, sau đó cố ý bảo cô ta đến công ty lấy giúp anh văn kiện, tưởng cô ta không tin, không ngờ lại tin lời anh nói mà đi ngay. Đợi Lan Khuê đi, anh nhanh chóng bước vào trong thấy lão gia đang nằm trên bàn, Tố Thư vừa nhìn thấy anh đã nhanh chóng chạy đến bảo anh đưa lão gia lên phòng.

Đợi Thiên Minh vừa bước xuống lầu, Tố Thư nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay anh bước ra ngoài, quan sát xung quanh xong rồi xòe tay ra bảo anh đưa vòng tay của Lan Khuê, vòng tay của Lan Khuê thiết kế khá đặc biệt, bên trong có một chiếc chuông khá nhỏ, cô đoán chừng đây có lẽ là vật thôi miên Triệu lão gia. Thiên Minh không hiểu cô đang làm gì liền cúi người nói khẽ vào tai cô:

"- Em đang làm gì vậy?"

Tố Thư không nói gì, chỉ mạnh tay giựt chuông trên vòng tay, sau đó để lại vòng tay trước cổng biệt thự, quay người lại, nhẹ nhàng bảo anh:

"- Về nhà em nói anh nghe!"

Tố Thư vừa dứt lời đã nhanh chóng lên xe rồi lái xe về biệt thự, Thiên Minh lái xe theo sau xe cô, trên đường đi, anh vẫn luôn suy nghĩ lí do mà Lan Khuê cố ý thôi miên cha anh để làm gì, hôm nay được chứng kiến, anh mới thấy con người thật sự của Lan Khuê, thảo nào cách đây hơn 3 năm trước, anh không hề nhìn thấy cô ta, trong khoảng thời gian này, đoán chừng cô ta đã có không ít âm mưu.

Mải mê suy nghĩ mà không để ý rằng mình đã lái xe về đến nhà. Nhìn thấy Tố Thư vừa bước xuống xe, anh cũng mở cửa chạy theo sau cô, Tố Thư nắm tay anh đưa anh lên phòng rồi cầm lấy chiếc chuông giơ trước mặt anh rồi bảo:

"- Đây là thứ đã khiến tiềm thức của cha bị khống chế, không ngờ lại là thứ em nhìn thấy trước lúc trọng sinh!"

Thiên Minh cũng đã hiểu ra vấn đề, Tố Thư suy nghĩ cứ cảm thấy có gì đó không đúng, đồ của Lan Khuê rất khó mà lấy được, huống chi là vòng tay có giá trị lớn như thế này. Đột nhiên, cô kê sát mặt của mình vào mặt anh, ánh mắt cả hai đối nhau rồi cô hỏi thẳng anh:

"- Em cứ luôn thắc mắc, làm cách nào mà anh lấy được vòng tay của Lan Khuê vậy?"

Thiên Minh nghe cô hỏi câu này liền có chút khó xử, quay mặt sang chỗ khác trả lời cực nhỏ nhưng vẫn đủ để Tố Thư nghe thấy:

"- Ừ thì...anh chịu khó hi sinh một chút, để cô ta chiếm tiện nghi hôn nhẹ lên má anh, nhân lúc đó, anh mới lấy được vòng tay của cô ta!"

Gương mặt của Tố Thư chợt tối sầm lại, cô không nói gì nhưng Thiên Minh thừa biết là cô đây là đang ăn giấm rồi, thở dài nhẹ một cái, đột nhiên anh cười rất gian, nới lỏng cà vạt rồi mạnh tay nắm lấy vai cô đẩy nhẹ cô xuống giường. Sau đó, anh bò lên giường, hôn thật sâu lên môi cô, Tố Thư bởi vì đang giận nên đã cắn mạnh lên môi của anh rồi bảo:

"- Anh vừa được người yêu cũ hôn cơ mà, hôn em để làm gì?"

Thiên Minh giơ tay cốc nhẹ lên trán cô, môi khẽ nhếch lên cười, dịu dàng giải thích với cô:

"- Nếu không nhờ vậy, anh làm sao có cơ hội lấy được đồ em cần! Nếu em vẫn còn giận...hay là anh lấy thân để đền bù cho em, được không?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro