#32: Chuẩn bị phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#32

Tố Thư nghe anh nói câu này có chút không ổn, cô đỏ mặt nhanh chóng quay sang chỗ khác. Cảm giác phía sau không chút động đậy, cô vội quay người lại, hóa ra là anh đã ngủ mất rồi, vừa nãy chỉ là muốn chọc cô để cô bớt giận mà thôi. Tố Thư khẽ thở dài nhẹ một tiếng, giơ tay lên xoa nhẹ đầu Thiên Minh, khẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên trán anh, nhỏ giọng bảo:

"- Cảm ơn anh, anh vất vả rồi!"

Điện thoại của Thiên Minh bỗng sáng lên, Tố Thư nhẹ nhàng cầm lên xem thì nhìn thấy dòng tin nhắn của Lan Khuê nói với anh là văn kiện của anh vẫn còn để quên ở biệt thự chính. Ra đây chính là lí do mà Thiên Minh lừa cô ta ra ngoài, có vẻ như cô ta vẫn chưa biết chiếc chuông trên vòng tay đã bị biến mất. Nhìn dòng tin nhắn của Lan Khuê, cô khẽ nhếch môi cười, sau đó nhắn lại cô ta:

"- Cảm ơn em! Nhưng văn kiện đó tôi không cần nữa, em có thể đem trả lại công ty!"

Tố Thư nở nụ cười nham hiểm, sau đó đặt nhẹ điện thoại xuống bàn

Sáng hôm sau

Do hôm qua vẫn còn sốt, đã vậy còn giúp Triệu lão gia thoát khỏi thôi miên thuật của Lan Khuê nên trong người Tố Thư vẫn còn cảm thấy rất mệt. Thiên Minh ở dưới lầu đã làm xong bữa sáng cùng với Tiểu Lâm, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, nhìn dáng vẻ đang ngủ của cô rất say, đã vậy còn rất đáng yêu khiến anh không nhịn được mà cúi người xuống hôn nhẹ vào má cô, nhỏ giọng gọi:

"- Bảo bối, dậy thôi nào! Anh làm xong bữa sáng cho em rồi!"

Tố Thư mặc dù còn mệt nhưng vẫn cố gắng nghe lời anh ngồi dậy, khẽ dụi mắt. Thiên Minh nhìn cô không khỏi bật cười, đưa tay lên xoa lấy đầu của cô, ôn nhu bảo:

"- Anh xuống dưới đợi em! Ăn sáng xong, anh đưa em đến bệnh viện để làm việc!"

Dứt lời, anh mỉm cười dịu dàng rồi đứng dậy bước ra mở cửa phòng đi ra ngoài. Tố Thư đưa tay lên vầng thái dương xoa nhẹ, sau đó đặt chân bước xuống giường đi đến tủ quần áo lấy bừa một bộ váy trắng rồi bước vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau, Tố Thư từ từ bước xuống lầu, nhìn thấy cha con họ đang dọn bữa sáng ra, cô mỉm cười nhìn theo họ. Di Anh nhìn thấy cô, cô bé vội lấy cành hoa hồng để trên bàn tiến về phía cô, mỉm cười tươi như hoa rồi hành lễ chào cô:

"- Mami, chào buổi sáng tốt lành! Con tặng hoa cho mami nè!"

Nhìn thấy cách hành lễ của Di Anh giống người nào đó, Tố Thư vội nắm lấy tay cô bé, từng bước tiến về phía anh, hỏi nhỏ:

"- Có phải anh dạy con bé cách hành lễ không?"

Không ngờ tới, Thiên Minh lại thừa nhận chính anh là người dạy Di Anh hành lễ với cô. Mặc dù về đây cũng đã lâu, nhưng có lẽ Nhật Thiên vẫn còn ngại với gia đình, Di Anh và Tiểu Lâm thấy vậy, liền đi đến kéo Nhật Thiên ngồi vào bàn ăn với mọi người. Tố Thư cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén cho Nhật Thiên, mỉm cười ôn nhu bảo cậu bé:

"- Nhật Thiên, cháu cứ xem đây là nhà của mình, đừng có ngại nhé!"

Nhật Thiên ngước lên nhìn cô mỉm cười khẽ gật đầu nhẹ một cái. Sau bữa sáng, Thiên Minh dặn dò mấy đứa nhỏ ở nhà cẩn thận rồi lái xe đưa cô đến bệnh viện. Tố Thư biết anh muốn hỏi gì nên trong khi anh đang lái xe, cô đã quay sang hỏi anh:

"- Có phải anh đang định hỏi em ngày mai có nên đến dự sinh nhật Lan Khuê ở biệt thự có đúng không? Hay là muốn hỏi, tin nhắn mà em trả lời cô ta hôm qua?"

Tố Thư quả nhiên đã đoán đúng, Thiên Minh tấp xe vào một bên đường, nhìn cô trả lời nghiêm túc:

"- Tin nhắn hôm qua mà em nhắn đúng như ý anh định bảo cô ta! Còn về tiệc sinh nhật của cô ta thì..."

"- Nhất định hai chúng ta sẽ đến dự, nếu chúng ta không đi sẽ bứt dây động rừng đến cô ta, em còn đang muốn tìm hiểu xem vì sao Lan Khuê lại biết thôi miên thuật!"

Tố Thư trả lời anh với vẻ mặt và cả ánh mắt đều kiên định. Thiên Minh cũng hết cách liền nghe theo ý của cô, nếu muốn đối phó với Lan Khuê thì chỉ cần tìm người phía sau dạy cho cô ta biết thôi miên thuật.

Thiên Minh đưa cô đến bệnh viện xong liền lái xe thẳng đến công ty, Tố Thư vừa đi vừa suy nghĩ chuyện của Lan Khuê, không ngờ vừa nghĩ đến cô ta, cô ta liền xuất hiện ngay, điều lạ hơn nữa, cô ta đi cùng với mẹ con Ngọc Nhi. Tố Thư nhanh chóng âm thầm bám sát theo sau họ, vô tình nghe được câu chuyện mà họ đang mưu kế.

Ngọc Nhi níu lấy tay áo của Lan Khuê, khóc lóc cầu xin:

"- Cô Khuê, cô phải giúp cháu hạ gục gia đình Vũ Tố Thư càng nhanh càng tốt! Khiến cho cái tên Triệu Thiên Minh tán gia bại sản luôn cũng được!"

Lan Khuê dịu dàng gỡ tay của Ngọc Nhi đang bám lấy áo của cô ta, mặc dù lời nói ôn nhu, dịu dàng nhưng trong câu nói có khá nhiều sự tâm cơ của cô ta:

"- Được, ta vẫn đang giúp cháu đây! Mà hai người cũng phải hạn chế gặp mặt tôi đi, tránh để con bé đó nghi ngờ Vũ Ngọc Nhi không phải là con ruột Vũ gia!"

Tố Thư đứng đó từ đầu tới cuối đều nghe hết mọi chuyện, hóa ra trước khi cưới Vũ lão gia, Vũ phu nhân đã mang thai Ngọc Nhi trước đó rồi. Cô đứng đó dường như có cảm giác biết trước điều gì đó nên đã ghi âm lại hết cuộc nói chuyện của họ lại. Đợi bọn họ đi được một lúc, Tố Thư khẽ cười lạnh nhìn theo hướng họ đi, tà mị nói:

"- Các người cứ đợi đấy, động đến tôi thì được nhưng động đến người tôi yêu thì sẽ phải trả giá đắt!"

Cô cầm lấy điện thoại gọi điện cho Lý Nhiên bảo cậu ấy giúp cô một việc. Xong xuôi, Tố Thư khẽ nhìn đồng hồ trên tay, rồi nhanh chóng bước chân vào bệnh viện. Tuyết Đồng vừa nhìn thấy cô đã vui mừng chạy đến nắm lấy tay cô, miệng vui cười bảo:

"- Chủ tịch, cuối cùng cô cũng đến làm việc rồi! Mấy ngày nay, mọi người đều rất nhớ cô đấy!"

Tố Thư đặt nhẹ lên tay của Tuyết Đồng, nhìn mọi người xung quanh khẽ mỉm cười gật đầu nhẹ, dịu dàng bảo mọi người đã vất vả rồi, cuối tháng này nhất định sẽ tăng lương cho mọi người, sau cùng bảo mọi người đi làm việc, cô lên phòng xử lí chút công việc.

Tố Thư bước vào phòng, nhẹ nhàng lấy chiếc áo blouse trắng mặc vào, tiến lại gần đống tài liệu vừa mới bảo Tuyết Đồng để lên bàn, lướt nhẹ đám tài liệu, cô nhìn thấy một cái tên cùng họ với Lan Khuê - Mã Nhất Thần, cô ngay lập tức lên mạng điều tra thì mới biết đây là anh trai của cô ta, sức khỏe người này có chút yếu ớt, vừa được phẫu thuật cấy ghép tim thành công.

Nhất Thần này rất đơn thuần, trước đây từng là tài phiệt nổi tiếng của thành phố, nhưng biến cố xảy ra khiến cho công ty Mã gia phá sản, nợ nần chồng chất nên Lan Khuê mới lợi dụng Thiên Minh để trả món nợ cho gia đình và khôi phục lại Mã gia, một thời gian cảm thấy không hiệu quả nên cô ta mới nhắm vào Triệu lão gia. Tố Thư đứng dậy cầm theo tài liệu của Nhất Thần đi ra ngoài, xem số phòng của anh ta trên tài liệu, cô nhanh chóng đi đến gặp Nhất Thần.

"- Vũ tiểu thư, tôi đoán trước cô sẽ tự mình đến tìm tôi mà!"

Tố Thư nheo mắt lại nhìn Nhất Thần, dần dần đi đến chỗ anh ta, khẽ nhếch môi lên cười rồi bảo:

"- Nếu tôi đoán không sai thì thôi miên thuật là anh dạy cho Mã Lan Khuê đi!"

Vì mới phẫu thuật xong nên Nhất Thần vẫn còn yếu, anh ta đưa mắt nhìn cô chằm chằm, thừa nhận rằng thôi miên thuật là anh ta dạy Lan Khuê nhằm để đối phó với cô và Thiên Minh. Tố Thư đến gần cửa sổ khẽ nhìn ra ngoài, quay lại nhìn Nhất Thần khẽ thở dài nhẹ, giơ tay ra trước mặt anh ta rồi bảo:

"- Mã Nhất Thần, anh không nghĩ Mã Lan Khuê chỉ lợi dụng anh để được lợi thôi sao? Có muốn hợp tác với tôi không?"

Nhất Thần khó khăn ngồi dậy, thật sự anh ta cũng không nghĩ đến Lan Khuê lợi dụng anh ta mà luôn nghĩ tốt rằng Lan Khuê thật sự giúp anh ta khôi phục lại Mã gia, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, anh ta nhanh chóng nói cho cô biết quyết định của anh ta:

"- Khuê Khuê chắc chắn sẽ không lợi dụng tôi đâu, nếu nó lợi dụng tôi, tại sao lại mạo hiểm tìm người cấy ghép tim cho tôi! Còn về chuyện hợp tác, tôi sẽ không hợp tác với cô đâu!"

Tố Thư khẽ nhún vai lên cười thầm. Thật ra, lúc nãy nhờ Lý Nhiên điều tra giúp, cô phát hiện ra một chuyện, không phải Lan Khuê mạo hiểm tìm người hiến tim cho Nhất Thần mà chính là Mã Như Khuê - con gái út nhà họ Mã cũng chính là em gái của Nhất Thần và Lan Khuê đã tự nguyện hiến tim cho anh ta. Như Khuê từ nhỏ đã mắc một loại bệnh bẩm sinh, bác sĩ nói cô ấy sống không quá tuổi 22. Vì thế, khi gia đình gặp chuyện, bệnh tình của cô ấy càng nghiêm trọng hơn, sợ Nhất Thần lo lắng nên đã nói dối rằng cô ấy sẽ đi du học và bí mật nhờ Lan Khuê rằng sau khi cô ấy chết, hãy đem trái tim này cho Nhất Thần và mong muốn anh ta có được một cuộc sống tốt hơn, lợi dụng thời cơ tốt như thế này, Lan Khuê đã nói dối rằng chính cô ta là người đã mạo hiểm tìm trái tim thích hợp cho Nhất Thần, thủ đoạn này của cô ta cũng quá đặc sắc đi.

Nghe đến câu Lan Khuê mạo hiểm tìm trái tim thích hợp để ghép cho Nhất Thần mà cô cảm thấy thật nực cười, cô quay lại nhìn Nhất Thần chằm chằm, đôi mắt căm phẫn hiện lên cáu gắt với anh ta:

"- Ha, anh nghĩ cô ta thật sự mạo hiểm tìm tim để cấy ghép cho anh à? Vậy sự hi sinh của Mã Như Khuê đối với anh là vô nghĩa sao? Trái tim trong người anh là do cô ấy hiến trước lúc mất đấy, anh có biết không hả?"

Trước mắt Nhất Thần nghe được những gì cô bảo thật sự là rất khó tin, mấy năm nay anh ta không liên lạc được với Như Khuê, nghĩ là cô ấy chắc do bận học nên không liên lạc được cũng là điều bình thường, anh ta ngước lên nhìn cô nghiêm túc bảo:

"- Làm sao có thể? Không phải Như Khuê du học rồi sao? Làm sao mà con bé có thể mất được? Vì muốn lôi kéo tôi hợp tác với cô mà cô không từ thủ đoạn nói đến sinh mạng người khác như vậy sao?"

Tố Thư cũng không muốn xen vào chuyện gia đình họ làm gì, tốt nhất nên để cho Nhất Thần tự tìm hiểu cũng như không ép Nhất Thần nữa, cô bước lại gần cửa đặt nhẹ danh thiếp trên bàn rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, quay lại bảo Nhất Thần thêm một câu:

"- Được, anh không tin tôi cũng được, anh tự đi tìm hiểu thì sẽ rõ thôi, tôi tôn trọng quyết định của anh, nếu lúc nào muốn hợp tác cùng tôi thì cứ việc gọi đến số này! Nên nhớ, không phải ai cũng đáng tin đâu, cho dù là người thân nhất bên cạnh của anh!!"

Nói rồi, Tố Thư bước ra ngoài thở phào nhẹ nhõm, cô đi đến giao cho Tuyết Đồng hồ sơ của Nhất Thần bảo cô ấy xử lí giúp cô. Vừa ra khỏi bệnh viện đã gặp ngay mẹ con Ngọc Nhi, để không làm lớn chuyện hơn nữa, cô xem như họ không tồn tại mà lướt qua họ, Vũ phu nhân thấy cô hành động như thế liền hét lớn:

"- Vũ Tố Thư, con đây là có ý gì? Nhìn thấy người lớn cũng không biết chào hỏi sao?"

Bước chân của cô chợt dừng lại, Tố Thư khẽ nhếch môi lên cười, nhẹ nhàng quay người lại giả vờ bảo:

"- Hả, hóa ra là mẹ và Ngọc Nhi à! Xin lỗi nha, con không nhìn thấy hai người, con còn đang tưởng có kẻ ăn xin nào đó kêu con đứng lại chứ!"

"- Chị..."

Ngọc Nhi chưa kịp phản kích lại thì Tố Thư đã bước đến gần họ, nhẹ nhàng nhỏ tiếng bảo:

"- Tốt nhất hai người nên tự thú với cha mọi chuyện xấu mà hai người làm đi, đừng để tôi biết điều tra được thì xem như hai người không còn mặt mũi mà ở lại Vũ gia đâu!"

Dứt lời, Tố Thư quay người bước đến gần chiếc xe đang đậu phía trước. Ngọc Nhi nghe lời cảnh cáo vừa rồi của cô có chút sợ nên đã ngước lên níu tay áo Vũ phu nhân kêu bà ta nghĩ cách, bà ta vội trấn an Ngọc Nhi ngay:

"- Yên tâm, có lẽ nó chỉ hù dọa chúng ta thôi! Một con nhóc như nó thì điều tra được chuyện gì chứ!"

Chiếc xe vừa rồi là Thiên Minh lái đến để đưa cô đi mua chút quà để mừng sinh nhật Lan Khuê. Biểu hiện vừa rồi của cô anh đã thấy hết tất cả, cũng nên cho cô chút khen ngợi bằng cách đưa tay lên xoa đầu cô rồi bảo:

"- Chiêu phản kích của em quả nhiên không thể để cho mẹ con họ phản kháng lại!"

Tố Thư nhướn mày nhìn anh, khẽ dựa người ra đằng sau, khoanh tay lại nhếch môi lên cười:

"- Chỉ có như vậy, họ sẽ không biết sợ đâu! Nhưng mà em đã có cách khiến cho họ phải biết đường mà lui, không biết Triệu tiên sinh có đồng ý cùng diễn với em một vở kịch vào ngày mai không?"

Thiên Minh hiểu ra được Tố Thư muốn nói gì trong lời nói vừa rồi, anh không lưỡng lự mà trả lời ngay:

"- Được, chỉ cần em muốn, anh đều sẽ đáp ứng!"

Ngày hôm sau

Lễ phục mà Tố Thư dặn Tuyết Đồng đã được đem đến tối hôm qua. Nhìn sơ qua, lễ phục trông rất tầm thường, nhưng thực ra giá trị của nó không hề nhỏ. Tố Thư mặc lễ phục này toát lên hết vẻ kiêu sa và xinh đẹp của mình kết hợp với đôi giày thủy tinh càng làm tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng của cô. Thiên Minh ở dưới lầu cùng với đám trẻ cũng đã chuẩn bị xong, Tố Thư mở cửa phòng, nhanh chóng bước chân xuống lầu, Thiên Minh nhìn thấy cô liền đứng hình vài giây cho đến khi cô bước xuống đến gần anh khẽ nói nhỏ:

"- Sao hả? Ngắm em như thế đã đủ chưa?"

Tiểu Lâm thấy vậy liền chọt tay vào người anh, trêu chọc:

"- Chắc là mami xinh đẹp quá nên baba mới đứng hình đây mà!"

Thiên Minh liền hoàn hồn trở lại, đưa tay cốc mạnh lên đầu Tiểu Lâm, nhìn cô khẽ mỉm cười bảo:

"- Tiểu Lâm nói không sai, là em quá xinh đẹp đi!"

Ngay lúc này, Tố Thư nhận được tin nhắn của Nhất Thần bảo rằng:

"- Chúng ta hợp tác đi!"

Tuy không biết vì sao anh ta lại thay đổi 180 độ đến như thế, nhưng nếu Nhất Thần chịu hợp tác thì đó có lẽ là chuyện tốt. Tố Thư dịu dàng nắm lấy tay của anh, cùng với mấy đứa nhỏ bước ra ngoài xe, cô dùng khẩu hình miệng nói nhỏ với anh:

"- Đến lúc rồi, chúng ta chuẩn bị tác chiến thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro