#33: Thực hiện kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#33

Tại biệt thự chính của Triệu gia, Thiên Minh lái xe thẳng vào bên trong biệt thự, vào đến nơi, anh vội đi ra ngoài mở cửa xe cho Tố Thư và mấy đứa nhỏ. Mọi người nhìn vào gia đình nhỏ của họ đều trầm trồ khen ngợi, nói gia đình này có gen trội, cả cô, anh và hai đứa nhỏ đều rất đẹp, Nhật Thiên bỗng được cô đẩy tay về phía trước, mỉm cười dịu dàng giới thiệu với mọi người:

"- Giới thiệu với mọi người, đây là Nhật Thiên, đứa con nuôi của tôi và Thiên Minh!"

Nhật Thiên ngạc nhiên quay lại nhìn cô và anh, Thiên Minh khẽ gật đầu ôn nhu với cậu bé, nhờ câu nói này của cô mà Nhật Thiên mới được mọi người chú ý đến. Biết chuyện mà cha mẹ lúc nãy đã bàn khi đến đây, Tiểu Lâm nhanh trí dắt tay của Di Anh và Nhật Thiên, xin phép cô và anh cho mấy đứa nhỏ đi dạo hoa viên.

Tố Thư nháy mắt nhìn Thiên Minh, anh hiểu ý liền chìa tay ra để cho cô khoác tay rồi cả hai cùng nhau bước vào bên trong. Đúng như cô dự đoán, Lan Khuê vừa nhìn thấy cả hai liền vui vẻ chạy đến bắt chuyện với anh:

"- Thiên Minh, sao anh đến muộn vậy? Có phải vì cô ta nên anh đến muộn không?"

Tố Thư ngay lập tức liền đẩy Thiên Minh ra phía sau, cô khoanh tay khẽ liếc nhìn Lan Khuê, nở nụ cười lạnh rồi bảo cô ta:

"- Mẹ, hôm nay người là nhân vật chính, cần gì quan tâm đến chồng của con!"

Lan Khuê chỉ biết cắn răng chứ không dám phản kháng gì vì hôm nay cô ta là nhân vật chính, nếu hôm nay có hành động không tốt, chắc chắn tin tức ngày mai cô ta sẽ trở thành tiêu điểm. Tố Thư khẽ nắm tay anh dịu dàng, lướt qua vai của Lan Khuê khẽ nói nhỏ:

"- Tôi sẽ chờ xem biểu hiện ngày hôm nay của cô!"

Sở dĩ Tố Thư cố tình biểu hiện chán ghét đối với Lan Khuê như thế là vì cô vừa nhìn thấy Nhất Thần, nhìn biểu hiện của anh ta chắc là không hề muốn hợp tác với cô hoàn toàn. Thiên Minh lật nhẹ bàn tay cô lại, nhanh chóng kéo cô đi ra một góc của hoa viên, nhanh trí đẩy cô vào tường, môi khẽ cong lên nhếch lên cười tà mị:

"- Anh có thể xem vừa rồi là em ghen đúng không?"

Tố Thư nhanh chóng đưa tay kéo anh xuống hôn thật sâu lên môi anh, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm nhẹ môi Thiên Minh, khẽ mỉm cười bảo:

"- Thì sao? Em ghen đó, không được à?"

Từ đằng xa, Nhất Thần và Lan Khuê đang đứng quan sát cả hai, anh ta có vẻ như thấy cô đứng gần anh thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu và tức giận. Tố Thư và Thiên Minh đương nhiên sẽ cảm nhận được có người đang nhìn cả hai chằm chằm, anh khẽ đưa tay lên nhéo nhẹ lên mũi cô, khom người xuống nói nhỏ:

"- Xem chừng cá đã mắc câu rồi đấy! Anh và em phải cùng nhau hoàn thành tốt vở kịch này mới được!"

Tố Thư khẽ đưa tay lên quàng qua cổ anh, môi khẽ mấp máy nói nhỏ:

"- Tất nhiên rồi, suy nghĩ của em nói với anh lúc trên xe chắc đã đúng rồi đấy!"

Hồi tưởng lại lúc cả hai ở trên xe

[ Tố Thư nhờ Lý Nhiên thử điều tra xem rốt cuộc Nhất Thần đang muốn làm gì, hóa ra lúc học trung học, Nhất Thần là học trưởng và là hot boy của trường em gái cô, anh ta ngay từ đó đã thích em gái cô rồi nhưng vì gia đình nên anh ta không dám tỏ tình, vì thế chuyện Nhất Thần đồng ý hợp tác với cô có lẽ không phải là chuyện tốt gì.

Tố Thư suy nghĩ lại mọi việc trong một lần, sau đó mới nghĩ ra một ý khiến một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, cô quay sang nhìn anh mắt chớp chớp khẽ cười nhẹ:

"- Vừa rồi có lẽ là anh đã nghe hết mọi chuyện rồi nhỉ?"

Thiên Minh quả thật đã nghe hết tất cả rồi nhưng vì ghen nên anh không nói, Tố Thư thở dài nhẹ rồi đưa tay sờ nhẹ lên mặt anh, cố gắng giải thích:

"- Anh đừng hiểu lầm, là anh ta thích em gái em chứ không phải thích em! Hơn nữa, chuyện này có lẽ càng lúc càng nghiêm trọng hơn rồi!"

Thiên Minh suy nghĩ được một lúc mới hồi tâm bình tĩnh lại, Tố Thư đưa tay lên lặng lẽ chống cằm, nghĩ ra một ý tưởng rất hay khẽ nói với anh:

"- Xem ra đến bữa tiệc, em và anh phải cùng nhau phối hợp mới biết mục đích thật sự của hai người họ là gì rồi!" ]

Quay trở lại thực tại, Tố Thư khẽ đưa mắt nhìn hai người họ từ xa, khẽ nắm cổ áo anh, trong tay cô đưa cho anh một ống pháo, đặt tay lên vai anh dịu dàng bảo:

"- Có chuyện gì anh cứ ra hiệu cho em bằng ống pháo này, em nhất định sẽ đến giải vây cho anh!"

Lan Khuê và Nhất Thần tức đến mức không muốn nhìn hai người nữa mà lập tức đi vào trong để bắt đầu bữa tiệc. Tố Thư vừa nhìn thấy họ bước vào trong đã nhanh chóng kéo tay anh cùng đi vào trong. Chủ trì bữa tiệc hôm nay là Triệu lão gia, dường như ông ấy không hề nhớ đến chuyện hôm trước, cũng phải thôi, sau khi giải được thôi miên thuật thì trạng thái sẽ trở lại bình thường, tất cả chuyện xảy ra khi bị thôi miên đều không hề nhớ.

Tố Thư lén nhìn xung quanh, vội vàng bỏ một loại thuốc vào ly rượu, sau đó cô cầm ly rượu lên lắc nhẹ để thuốc hòa tan lẫn vào trong rượu, tiến lại gần chỗ Thiên Minh, nhón chân lên khẽ nói nhỏ vào tai anh:

"- Anh uống ly rượu này đi, em có pha chút thuốc giải vào trong này, nó có tác dụng phản lại tất cả các loại thuốc, để phòng hờ Lan Khuê hạ thuốc anh nên em đành phải làm cách này thôi!"

Thiên Minh nhìn lấy cô chằm chằm, sau đỏ khẽ thở dài một hơi, nhanh chóng cầm lấy ly rượu trên tay cô một hơi uống cạn. Khẽ quẹt nhẹ rượu còn sót lại trên môi, Thiên Minh đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng ôn nhu bảo:

"- Nghe lời em, anh đã uống hết rồi! Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây!"

Tố Thư đặt tay lên môi khẽ suỵt một tiếng, cô biết Tiểu Lâm và Nhật Thiên rất thông minh nên đã nhờ hai đứa nhỏ lẻn vào phòng Lan Khuê cài đặt một thiết bị nghe lén, còn về Di Anh, cô đã nhờ Lý Nhiên và Châu Uất chăm sóc giúp mình rồi. Bên tai nghe mà cô đang đeo truyền đến một giọng nói:

"- Mẹ, con và Nhật Thiên hoàn thành nhiệm vụ rồi! Cha mẹ đang ở đâu? Bọn con đến gặp hai người!"

Tố Thư khẽ kéo rút nhẹ tai nghe còn lại đeo lên cho anh, bảo anh nói chuyện với hai đứa nhỏ giúp mình đợi cô ở sảnh tiệc gần hoa viên, cô sẽ đi đón chúng. Tố Thư nhanh chóng chỉnh chu lại trang phục, dặn dò Thiên Minh đứng đây chiêu dụ Lan Khuê lên phòng, sau đó dùng thôi miên thuật để cô ta nói hết những tội ác của mình, lúc đó anh có nhiệm vụ lén ghi âm lại hết toàn bộ lời nói của Lan Khuê.

Tố Thư cầm lấy điện thoại bảo Lý Nhiên và Châu Uất cùng cô đến sảnh đón Tiểu Lâm và Nhật Thiên, tai nghe cô vừa đeo cho anh cũng có thể liên kết với cô, hay có thể nói nó dùng để liên lạc với cô mà không bị ai phát hiện. Châu Uất bế Di Anh trên tay, bĩu môi phàn nàn với cô:

"- Sao hai người không bế Di Anh đi mà lại để tớ bế thế? Tớ cũng có nhiệm vụ làm cùng mọi người mà!"

Lý Nhiên giơ tay nhéo nhẹ lên eo của Châu Uất, khẽ đưa tay lên cười rồi nói nhỏ nhưng đủ để Châu Uất nghe thấy:

"- Cứ tập bế Di Anh trước đi đã, sau này chúng ta nhận con nuôi không phải là cậu sẽ bế à!"

Gương mặt của Châu Uất khẽ đỏ ửng lên vì câu nói của Lý Nhiên, Tố Thư đi bên cạnh cứ tưởng như mình là cái bóng đèn cực kỳ to đùng, cô khẽ ho một cái, quay lại bảo cả hai:

"- Hai cậu giúp tớ chăm sóc luôn cả Tiểu Lâm và Nhật Thiên nhé, tớ có nhiệm vụ phải làm cùng với Thiên Minh rồi, có gì liên lạc bằng tai nghe nhé!"

Dứt lời, bước chân của Tố Thư tiến về phía trước càng lúc càng nhanh hơn, thoáng qua đã không còn thấy bóng dáng cô nữa. Lý Nhiên và Châu Uất đứng ngơ một hồi mới biết là cô giao nhiệm vụ giữ trẻ cho cả hai, còn hai vợ chồng họ thì đích thân làm nhiệm vụ.

Tố Thư tiến ra ngoài hoa viên gần ngay chỗ thích hợp có thể nhìn lên phòng của Lan Khuê, đi được vài bước, cô cảm giác được có người đi theo mình liền nhanh chóng quay lại giơ nắm đấm lên, người đó bắt kịp nắm đấm của cô, truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng:

"- Vũ tiểu thư, tính cảnh giác của cô cao thật đấy!"

Tố Thư nhìn chằm chằm vào Nhất Thần, nhanh chóng thu tay lại, khẽ nhếch môi lên cười nhẹ, cố ý dùng lời nói để khiêu khích anh ta:

"- Tôi không biết Mã thiếu gia còn có sở thích theo dõi người khác đấy, hơn nữa còn là người đã có gia đình nữa!"

Câu nói này của Tố Thư đã khiến Nhất Thần càng thêm tức giận, anh ta vội vã đẩy mạnh cô vào tường, ánh mắt căm phẫn nhìn cô chằm chằm, phẫn nộ nắm lấy cổ áo cô tức giận quát:

"- Vũ Tố Thư, em thật sự không có chút tình cảm nào với anh sao? Cái tên Triệu Thiên Minh đó có gì tốt hơn anh mà em lại chọn hắn?"

Nhất Thần vừa dứt lời đã cầm lấy trong tay một lọ thuốc, nhanh chóng hất lên mặt Tố Thư khiến cô không thể nhìn thấy gì, sau đó đột nhiên cô cảm thấy choáng rồi ngất đi. Nhất Thần nhanh chóng bế cô lên, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cô, mỉm cười gian xảo nói:

"- Tố Thư à, nếu như em chịu nghe lời sớm thì anh đã không ra tay rồi! Em chờ đi, chỉ vài phút nữa thôi thì em sẽ là của anh rồi!"

Phía bên Thiên Minh, anh đã thành công thôi miên được Lan Khuê và lặng lẽ kéo cô ta lên phòng mà không bị ai phát hiện. Đóng chặt cửa phòng lại, Thiên Minh hít thở một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở khóa điện thoại bấm vào phần ghi âm rồi bắt đầu hỏi Lan Khuê:

"- Mã Lan Khuê, tôi hỏi cô, gần đây cô đã làm những gì?"

Lan Khuê khẽ nhếch môi lên cười, ngoan ngoãn kể lại hết toàn bộ sự việc rằng Mã Như Khuê không phải chết do bệnh mà là chính cô ta đã hạ độc Như Khuê rồi nói dối rằng cô ấy chết do bệnh đột ngột tái phát, sau đó âm thầm lấy tim của cô ấy ghép vào tim của Nhất Thần vừa che giấu tội ác của cô ta vừa có thể lấy được sự tín nhiệm của Nhất Thần. Còn nữa, mục đích thật sự cô ta gả cho Triệu lão gia là vì gia sản Triệu gia, một thời gian cô ta bắt đầu có tình cảm với anh và muốn đích thân chiếm hữu anh và cướp anh từ tay cô. Thiên Minh thật sự không muốn tin những gì từ miệng cô ta thốt lên, bàn tay anh cầm chặt lấy chiếc chuông khẽ run lên, bất chợt chiếc chuông rơi xuống khiến Lan Khuê tỉnh lại. Cô ta vội ôm đầu của mình, khẽ nhìn xung quanh thì đúng là phòng của mình, rồi lại nhìn về phía Thiên Minh, chiếc chuông rơi xuống dưới chân anh nên Lan Khuê đã hiểu ra và tiến tới lại gần anh, khẽ cười lạnh:

"- Có phải anh thôi miên em để em khai hết mọi việc không hả?"

Thiên Minh bình tĩnh cúi người xuống nhặt lấy chiếc chuông, đẩy Lan Khuê ra rồi tiến về phía cửa sổ, nắm chặt lấy ống pháo ra từ trong túi quần, quay lại nhìn Lan Khuê điềm nhiên bảo:

"- Phải thì đã sao?"

Sau đó, anh nhanh chóng ra hiệu cho cô bằng tiếng pháo nổ. Tố Thư phía dưới nghe được tiếng pháo khẽ nhếch môi lên cười, nhanh chóng dùng tay nắm lấy tay áo của Nhất Thần, tiếp tục dùng chân đá lên vào chân của anh ta để bản thân cô bước xuống đất an toàn. Thật ra, vừa nãy Tố Thư cũng uống thuốc giải nên không có thuốc nào có thể làm hại đến cô, tất cả mọi hành động vừa rồi chỉ là cô giả vờ để kéo thêm thời gian cho Thiên Minh thành công kế hoạch của mình, Nhất Thần ngạc nhiên nhìn hành động vừa rồi của cô, anh ta bắt đầu lắp bắp hỏi:

"- Làm sao em có thể tỉnh lại nhanh như thế được?"

Tố Thư khẽ phủi nhẹ bộ váy, vuốt nhẹ tóc của mình, nhìn Nhất Thần với cặp mắt sắt lạnh, giọng nói cô cất lên lạnh lẽo hơn hẳn:

"- Chỉ với thuốc của anh mà cũng có thể làm tôi ngất à, anh xem thường tôi quá rồi đấy!"

Xoảng!!!

Tiếng vỡ đồ đạc phát ra từ trên phòng của Lan Khuê, nghĩ là Thiên Minh đã xảy ra chuyện khiến cho Tố Thư lo lắng vội vã bước đi, không muốn nhiều lời với Nhất Thần nữa. Không ngờ tới, anh ta đã nhanh chóng chạy theo nắm lấy tay cô, Tố Thư do đang gấp gáp muốn đi cứu người nên đã tức giận quay người lại giơ chân đá vào mặt anh ta, sau đó giơ tay đánh ngất Nhất Thần, khóe môi cong lên căm phẫn nói:

"- Này là do anh cố ý cản tôi đi cứu Thiên Minh nên tôi mới làm như vậy, còn về vừa nãy dám ôm tôi lên, chờ đó tôi sẽ xử lí anh sau!"

Cùng lúc đó, Lý Nhiên và Châu Uất cùng gây sự chú ý khác với đám đông do tiếng pháo vừa rồi có chút lớn. Xong xuôi, cả hai bảo mấy đứa nhỏ ở đây với Triệu lão gia rồi nhanh chóng chạy về phía có tiếng pháo phát ra từ hoa viên, nhìn thấy Tố Thư đang lê Nhất Thần vào một góc, cả hai ngay lập tức chạy đến chỗ cô, nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, biết là có chuyện đã xảy ra, Lý Nhiên vỗ vai cô rồi bảo:

"- Cậu đi cứu Thiên Minh đi, để hắn ta ở đây đi, để chúng tớ xử lí cho!"

Lời Lý Nhiên vừa dứt, Tố Thư đã nhanh chóng tháo giày cao gót ra, chân không chạy thẳng lên phòng của Lan Khuê, nghe tiếng động bên trong có chút đáng sợ:

"- Thiên Minh, tại sao lại phản bội em, em làm nhiều chuyện như thế rồi, tại sao vẫn không để ý đến em chứ!"

Lan Khuê cầm dao đi lại gần Thiên Minh, anh không dám hành động vì sợ cô ta sẽ gây chuyện không hay, mồ hôi đổ xuống gương mặt anh càng lúc càng nhiều, lùi về sau, anh cố gắng trấn an cô ta:

"- Lan Khuê, cô điên thật rồi, bỏ dao xuống đi rồi tôi sẽ nghe theo lời của cô!"

Lời nói của Thiên Minh càng làm cho Lan Khuê nổi điên hơn, hay nói cách khác là cô ta đã điên thật rồi, cô ta tiến tới lại gần anh, mạnh tay rạch một đường lên tay anh, máu chảy ra càng lúc càng nhiều nhưng Thiên Minh lại không tỏ vẻ đau đớn gì cả.

Tố Thư đã âm thầm vào phòng Lan Khuê từ lúc nào rồi, cô mạnh tay giựt lấy con dao trong tay cô ta, quăng mạnh nó vào sọt rác gần đó, nhìn thấy máu chảy trên cánh tay anh càng lúc càng nhiều khiến cô không khỏi tức giận tát thật mạnh vào gương mặt của cô ta, dùng tay che chắn trước mặt Thiên Minh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta lạnh giọng nói:

"- Mã Lan Khuê, lá gan của cô lớn thật đấy! Người đàn ông của tôi mà cô cũng dám động vào, cô không biết chữ chết viết như thế nào sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro