Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Thừa tướng phủ đại tiểu thư

Tháng 2 năm 88, Đại phu nhân Thừa tướng phủ Lam Nhược Nhi lâm bồn.

Hiện giờ trong phủ đang rất hỗn loạn. Đứng trước cửa phòng đang đóng chặt, Thừa tướng Phượng Lan Triệt bất an đi lại. Nhược Nhi của hắn đã lâm bồn từ 2 canh giờ trước nhưng đến giờ vẫn chưa thể sinh hạ hài tử. Trên ngũ quan tinh xảo cùng chững chạc giờ đây lộ ra muôn vàn lo lắng cùng bi thương. Từng tiếng hét chói tai từ trong phòng vọng ra nhưng vẫn chưa có kết quả khiến cho hắn thực đau lòng. Phượng Lan Triệt chỉ biết cầu xin trời phật có thể cho nương tử mà hắn yêu thương nhất bình an sinh nở. Bỗng một tia chớp đỏ rực ráng xuống nóc phòng nơi Lam Nhược Nhi đang ở cùng lúc với tiếng la của bà đỡ : “Ra rồi, ra rồi!!!

Phượng Lan Triệt không còn do dự gì mà xông thẳng vào phòng ôm lấy hiền thê của mình. Nhìn thấy sắc mặt trắng bạch cùng với hơi thở yếu ớt của nàng mà hắn đau lòng khôn siết.

Chúc mừng lão gia cùng phu nhân. Đây thực là một vị tiểu thư xinh đẹp.” – bà đỡ vui vẻ bế Như Thương đến trao cho Lam Nhược Nhi.

Nhi tử của ta” – Lam Nhược Nhi vui mừng ôm đứa con con gái mới sinh của mình vào lòng. Bà vui sướng biết bao khi nhìn thấy gương mặt non nớt nhưng tinh xảo vạn phần của nàng. Bà nhất định sẽ cho nàng một cuộc sống thật hạnh phúc. Nàng từ trước đến giờ đã sinh hạ 8 người con trai nhưng trong lòng nàng luôn mong mình có thể sinh hạ đc một nữ nhi. Khi mang thai Như Thương, nàng đã mong ước biết bao đây sẽ là nữ tử. Và cuối cùng, trời ko phụ lòng người, nàng đã sinh hạ đc một người con gái như mình mong ước.

Hài tử thật xinh đẹp. Nhược Nhi, nàng đã sinh hạ cho ta một nữ nhi thật xinh đẹp.” – Phượng Lan Lâm ko nhịn đc sung sướng khen ngợi một câu. Hắn mong chờ ngày đêm mình có thể hay ko có con gái nhưng đổi lại hắn chỉ có 8 nam tử. Bây giờ có đc một nữ nhi khiến hắn vui mừng khôn siết.

Phải! Chàng nhìn xem trên trán nhi tử có một vết bớt hình hoa anh đào.” – Lam Nhược Nhi cũng đồng ý với tướng công. Nhưng nàng chợt thốt lên khi nhìn thấy vết bớt của nhi tử. Liệu đó có phải điềm xấu ko khi bông hoa đó hình như có ánh sáng đỏ?

Đúng là có một vết bớt hình hoa anh đào hơn nữa còn mang một chút ánh sáng đỏ.” – Phượng Lan Lâm trong mắt có mang chút kinh hỉ cùng ái ngại. Có một vết bớt hình hoa chứng tỏ con gái hắn chắc chắn có thứ j đó hơn người nhưng còn ánh sáng màu đỏ nho nhỏ kia có phải huyết hay ko?

Có vấn đề sao?” – Như Thương ko nhịn đc lạnh giọng nói một câu. Nàng đang thắc mắc vì sao bản thân đã trọng sinh lại vẫn mang trong người trí nhớ cũng như pháp lực của kiếp trước. Chẳng lẽ có nhầm lẫn j sao? Đang suy nghĩ thì nghe đc một câu của vị nam tử đứng trước mặt khiến nàng ko khỏi tức giận. Huyết bạch anh ấn kí chứng minh thân phận của nàng trên đỉnh Thiên Sơn hắn lại nghĩ ra cái gì rồi? Điềm gở sao? Đúng là…nàng ko khỏi thở dài một hơi. Xem ra màu yêu thích của nàng ko đc người ta coi trọng lắm nha.

Con…con nói đc sao?” – Phượng Lan Triệt và Lam Nhược Nhi cùng lúc thốt lên. Đứa con mới sinh của hai người vậy mà cư nhiên nói đc, hơn nữa còn vô cùng lưu loát.

Phụ thân, mẫu thân, ta mệt” – Như Thương ko thèm để ý đến câu hỏi của hai người mà ngáp nhẹ một cái rồi rúc vào lòng Lam Nhược Nhi ngủ. Đúng là hài tử, nói một chút đã hết sức, xem ra sau này nàng còn phải rèn luyện thân thể này thật tốt.

Phượng Lan Triệt và Lam Nhược Nhi kinh hỉ ko thôi nhưng cũng ko đánh thức hài tử giậy. Họ chỉ cần biết, con của họ nói đc và còn gọi hai người là Phụ thân, Mẫu thân thì tâm tình đã tốt lắm rồi. Đúng lúc đó, Phượng lão gia Phượng Lan Lâm – cha của Phượng Lan Triệt đi tới. Con trai ông chỉ lấy một thê nhưng người thê này cũng rất tốt : Gia thế tốt; làm tròn đạo hiếu, đạo làm vợ; cầm, kì, thi, họa, nữ công gia chánh đều rất tốt; dung mạo xuất sắc lại sinh hạ cho ông 8 đứa cháu trai. Nhưng ông mong hơn cả là một đứa cháu gái để khoe với mấy tay bạn thân thì lại ko có. Lần này sinh hạ hài tử ko biết có là nữ hay không?

Lần này sinh hạ là nam hay nữ?” – vừa bước đến cửa nhìn thấy khuân mặt hai đứa con của mình đang kinh hỉ thì ông cũng ko chờ đc mà cất tiếng hỏi

Thưa phụ thân, là nữ nhi” – Phượng Lan Triệt vui vẻ nói với phụ thân. Ông vậy mà có người con là thiên tài.

Thật sao? Mau, mau đưa ta xem!” – Phượng Lan Lâm nghe nói bản thân đã có cháu gái thì vui vẻ ko thôi. Xem ra mấy tay bạn già của ông sẽ vô cùng ghen tị mà, hahaha…

Cháu gái ta thật xinh đẹp! Mau gọi gia gia đi!” - Sau khi đón lấy Như Thương từ tay Lam Nhược Nhi, Phượng Lan Lâm còn vui mừng hơn nữa khi thấy cháu gái ông giờ đang nhu thuận ngủ. Trên ngũ quan tinh xảo vô khuyết giờ đây mang theo ba phần nhu thuận, sáu phần non nớt cùng một phần lãnh. Không biết tính khí trẻ con từ đâu chui ra mà ông lại vừa cười vừa lay Như Thương dậy. Còn kêu cháu gái mới sinh gọi gia gia nữa chứ! Điều này làm vợ chồng Phượng Lan Triệt không khỏi phì cười. Đây là người cha lãnh khốc vô tình của họ đây sao? Thật giống một tiểu nam hài mà.

Tránh!” – Cảm nhận được một bàn tay thô giáp đang lay mạnh bản thân dậy cùng với những lời vo ve khiến Như Thương ko nhịn được mà lên tiếng. Điều cấm kị nhất đối với nàng là khi nàng nghỉ ngơi có người ba hoa bên cạnh hơn nữa còn đụng chạm nàng. Việc này đã khiến Như Thương nổi sát ý. Trong lời nói là bốn phần đe dọa cùng sáu phần sát ý nồng đậm khiến Phượng Lan Lâm kinh ngạc. Nhưng sau đó …

Haha…, tiểu chút chít, ngươi cư nhiên nói được hơn nữa còn rất uy phong, gia gia đây thật thích ngươi nha! Phải rồi, đã đặt tên cho tiểu chút chít này chưa?” – Phượng Lan Lâm cười ha ha thôi ko làm phiền Như Thương nữa mà quay sang hỏi Phượng Lan Triệt cùng Lam Nhược Nhi.

Vẫn chưa thưa phụ thân. Bọn con đang định nhờ người đặt tên.” – Phượng Lan Triệt kính cẩn thưa

Hảo, vậy kêu tiểu chút chít này là Phượng Lan Như Thương đi.” – Phượng Lan Lâm vui vẻ nói, tay vẫn nựng Như Thương

Gia gia vừa nói Như Thương?” – Đúng lúc Như Thương tỉnh liền nghe thấy câu vừa rồi của Phượng Lan Lâm không khỏi lên tiếng. Cái tên này không phải của nàng sao?

Phải, phải, là gia gia, là gia gia, tiểu Như Thương có thích không?” – Phượng Lan Lâm xúc động nói. Tiểu Như Thương vừa gọi hắn gia gia, hắn tất nhiên xúc động.

Là Như trong như ý, Thương trong bi thương.” – Như Thương bình thản nói. Cái tên này nếu đã trùng hợp thì sao không là luôn như trước? Nàng cũng không muốn đổi tên.

Hảo, theo ý con đi. Giờ có thể gọi gia gia thêm lần nữa không?” – Phượng Lan Lâm dụ dỗ

Gia gia

Gọi lại lần nữa được ko?

Gia gia

“………”

……………………....Hoa hoa lệ lệ phân cách tuyến………….……….......

Đã bốn năm kể từ ngày nàng bỏ cốt tiên hạ phàm. Nếu như trước kia nàng là một thân một mình liều mạng tu luyện thì giờ đây nàng có cả một gia đình hạnh phúc. Phụ thân nàng chỉ yêu một mình mẫu thân, nên không có lập thiếp, nàng cũng không phải lo tranh đấu. Hai người bọn họ hết mực yêu thương nàng cùng các ca ca. Tám vị ca ca ‘Thiên Hạ Vô Địch, Tuyệt Thế Vô Song’ vô cùng sủng nàng, nàng ngồi liền có người ôm nàng nguyện ý làm đệm cho nàng, nàng nằm cũng tương tự. Còn có một vị gia gia tính khí vô cùng trẻ con sủng nàng hơn mạng sống. Nàng bây giờ là bảo vật chân quý của Phượng Lan gia, tất cả mọi chuyện chỉ cần nàng muốn cho dù có đắc tội với Hoàng Thượng bọn họ cũng không ngại làm cho nàng. Nàng tự nghĩ nếu không phải do chí hướng của bản thân thì liệu nàng có thể hưởng thụ cuộc sống vô lo vô nghĩ này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro