Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Xuất phủ, gặp chuyện bất bình

Tháng 1 năm 92, tại Phượng Lan thừa tướng phủ :

Bạch đào cư giờ đây ngập tràn trong sắc trắng của những bông bạch đào giống như tên gọi của nó. Nếu như ai lần đầu đến đây chắc chắn sẽ không khỏi ngỡ ngàng, nơi này quá xa hoa. Đường đi dùng cẩm thạch xanh lát thành một đường dài xuyên xuốt Bạch đào cư. Trong bạch đào cư ngoài lầu các nơi nàng ở và các đình viện bên cạnh các hồ nước thì còn có một ôn tuyền, một dòng suối nhỏ và một mật đạo ngầm dưới mặt đất. Lầu các ở đây dùng loại gỗ Đàn Hương và Hoa Lê thượng hạng làm thành. Những châu báu đính trên tường, cửa, nóc nhà, v.v… nhiều không kể xiết. Chỉ riêng một Bạch đào cư đã có giá trị liên thành. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì so với giá trị của các đồ vật bên trong. Tất cả đều được làm từ những gì quý báu nhất . Tỉ như sàn nhà được lát bằng cẩm thạch tím, giường noãn ngọc ngàn năm, … khiến người ta không khỏi ao ước được trở thành chủ nhân của nơi đây. Và chủ nhân của nơi sa hoa này không phải ai khác chính là Đại tiểu thư Phượng Lan Như Thương. Nàng đã nhiều lần nói với gia gia rằng bản thân không cần ở nơi sa hoa này nhưng tất nhiên là gia gia đều tìm cách thuyết phục nàng ở lại. Nếu không thuyết phục được thì sẽ lăn ra ăn vạ khiến nàng không khỏi hoài nghi người này có phải là vị lão gia lãnh khốc vô tình trong truyền thuyết hay không. Nàng thực muốn bản thân có một cuộc sống bình thường nhưng vì gia gia nàng luôn khoe khoang cháu gái với các vị bằng hữu mà giờ đây ở Hiên Viên thánh quốc không ai là không biết nàng là thiên tài Đại tiểu thư của Phượng Lan gia, vừa mới sinh liền biết nói hơn nữa còn nhỏ mà tài nghệ đã hơn người. Nhưng cũng như trước đây, nàng không để ý đến những lời tán thưởng đó đến một chữ. Ánh nắng xuyên qua kẽ là khẽ buông mình chiếu lên dung nhan tuyệt sắc của tiểu nhân nhi đang ngủ nướng dưới một gốc bạch đào. Những cánh hoa khẽ phủ lên người nàng như một tấm chăn mỏng giúp nàng ấm áp trong khí trời se se lạnh. Tóc đen đổ xuống như thác che kín một nửa khuân mặt nàng nhưng cái khí chất cao ngạo của một vị tôn giả thì không thể bị che khuất. Hơi thở đều đều chứng tỏ nàng đang ngủ nhưng khuân mặt tinh xảo nhíu chặt mày khiến người ta đau lòng. Trong mơ, nàng nhìn thấy được gia cảnh kiếp trước của chính mình.

Khi nàng vẫn còn là một mầm non ẩn mình dưới lớp tuyết dày đặc của Thiên Sơn, nàng cũng có một gia đình hoàn hảo như bao người khác. Gia tộc của nàng là đại gia tộc Bạch anh đào đã ẩn cư từ lâu trên núi Thiên Sơn. Gia tộc của nàng cũng không gây thù chuốc oán với bất kì ai nên qua hàng ngàn năm, cuộc sống của gia tộc vẫn vô cùng bình yên. Nàng là một trong những mầm non năm đó của gia tộc. Hàng ngày, mẫu thân đều đến hát ru nàng một khúc hát yên bình. Nhưng thời gian đó đâu có kéo dài được lâu, nàng còn nhớ năm đó có một vị đạo sĩ rất mạnh đến tu luyện ở đỉnh Thiên Sơn. Gia tộc của nàng đã ẩn thân từ lâu nên đối với nhân là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng vị đạo sĩ đó cư nhiên ra tay với gia tộc nàng. Giết không chừa một người. Các ca ca, tỉ tỉ của nàng vừa mới chồi lên mặt đất đã bị đạo sĩ đó hủy đi căn cốt, đến cả thi thể cũng không toàn vẹn. Mẫu thân nàng đến khi chết đi vẫn cố gắng hát ru cho nàng một khúc hát bình yên như bao ngày. Linh hồn người trốn trong những thân đào đã sơ xác dưới tay vị đạo sĩ đó. Nàng lớn lên do máu của không biết bao thân nhân đã đổ xuống. Do đó cánh hoa của nàng mới màng màu đỏ. Khi nàng nhìn thấy mẫu thân, người chỉ là một phần nhỏ linh hồn còn bám vào một cành nhỏ khô của thân bạch đào bên cạnh nàng. Người chỉ có thể nói cho nàng biết tên của bản thân rồi cũng rời bỏ nàng đi mãi mãi. Nàng liều mạng tu luyện và lớn lên trong nỗi thù hận huyết tẩy gia tộc của bản thân mà không biết mặt hung thủ.

Những hình ảnh tan thương của gia tộc và lời hát ru đầy bi thương của mẫu thân cứ quanh quẩn trong đầu nàng.

Thương nhi!” – Tiếng gọi thân thuộc của ca ca truyền vào tai khiến nàng tỉnh lại từ cơn ác mộng đó. Đã qua ngàn năm nhưng sao nàng vẫn không thể quên đi chứ. Nhìn thấy trong đôi mắt Như Thương là một nỗi bi thương cùng thống hận đến sâu sắc khiến cho các ca ca nàng không khỏi kinh sợ.

Thương nhi, ai dám khi dễ muội, nói các ca ca nghe, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Nếu như chúng ta không làm được thì còn có gia gia, người nhất định sẽ giúp muội.” – Phượng Lan Lâm Song lên tiếng. Hắn là ca ca nhỏ tuổi nhất cũng là ca ca hay theo đuôi nàng nhất. Mỗi khi có suy nghĩ, chỉ cần nhìn thấy hắn là nàng cũng phải mỉm cười. Cũng chính vì vậy, nàng thực muốn thân cận với hắn nhất.

Muội không sao! Các ca ca sao lại ở đây?” – Đôi mắt đã trở lại một mảng yên bình như cũ, Như Thương nhẹ giọng hỏi các vị ca ca.

Tất nhiên là có chuyện vui rồi! Hôm nay chúng ta định ra ngoài mua chút đồ chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp tới nên tới hỏi xem muội có đi cùng không! Từ nhỏ đến giờ muội chưa ra ngoài lần nào nên bọn ta qua đây chút. Nếu muội không đi thì chúng ta sẽ ở lại chơi với muội.” – Đại ca Phương Lan Lâm Thiên cất tiếng hỏi. Hắn muốn muội muội vui một chút. Nhìn thấy biểu tình lúc nãy trong đôi mắt của muội muội mà sao hắn không khỏi đau lòng. Bi thương như vậy thử hỏi ai có thể vượt qua?

Cũng được! Muội liền đi chuẩn bị, các huynh chờ một chút.” – Nói rồi Như Thương đừng dậy, xoay mình bước vào phòng thay quần áo.

Một khắc sau, từ một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc đã biến thành một tiểu công tử tiêu sái, phóng khoáng. Các ca ca của nàng cũng không khỏi sửng sốt. Muội muội của bọn họ cư nhiên lại có thể phẫn nam trang để ra ngoài.

Muội thật là mĩ nha! Nếu ta mà là nữ nhân nhìn thấy bộ dạng này của muội chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện mà chạy theo đó!” – Tứ ca Phượng Lan Địch vui vẻ chạy lại chỗ nàng.

Chúng ta đi thôi!” – Như Thương coi như không nghe thấy gì, nhẹ nhàng lên tiếng.

Chín huynh đệ cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường đi, ai cũng trầm trồ nhìn ngắm chín người họ. Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ khi nhìn thấy đoàn người gồm tám vị công tử đi hai bên và một tiểu công tử đi ở giữa : ‘Có cần phải có khuôn mặt yêu nghiệt tới mức đó không?’ Những vị cô nương đến tuổi dậy thì thì thẹn thùng đỏ mặt khi nhìn thấy Đại ca và Nhị ca nàng. Xem ra mĩ quá mức cũng không phải là tốt a! Mà các ca ca của nàng cũng không phải chỉ là mĩ nam thôi đâu. Bộ mặt của họ đều rất giống yêu nghiệt đó, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở,… Rất nhanh, chín người đã mua xong đồ và vào tửu lâu ăn trưa. Ngồi ở tầng 4 của Đệ Nhất lâu, Như Thương chăm chú nhìn những con người đang sinh hoạt phía dưới, ánh mắt lộ ra một tia không rõ cảm xúc. Liệu rằng trước đây, gia tộc nàng có phải cũng đông vui như vậy? Rồi nàng lại nghĩ đến những ngày tháng cùng chiến đấu với ‘Thất đại tông sư’ chống lại ma giới để giành giật lấy cuộc sống yên bình của nhân gian. Có lẽ nàng đã lựa chọn đúng khi quyết định trở thành tiên chứ không phải là lún sâu vào thù hận. Bỗng, trước mắt nàng hiện lên một khung cảnh mà nàng lần đầu tiên được chứng kiến, đó chính là ngay dưới chân Đệ Nhất lâu, một đám công tử nhà giàu đang ức hiếp vài đứa nhỏ nhìn trông vô cùng khổ sở. Những đứa nhỏ đó chắc chắn cũng cùng tuổi nàng nhưng lại bị hành hạ vô cùng dã man. Nàng đau lòng thay cho những đứa trẻ ấy. Liệu rằng trên nhân giới này có bao nhiêu đứa nhỏ phải bị như vậy?

Những đứa nhỏ đó đều là những đứa trẻ mồ côi phải đi khất cái. Tuy bị hành hạ nhưng không thể chống trả. Vì miếng ăn, chúng có thể làm bất cứ việc gì kể cả những việc hạ lưu vô sỉ nhất. những người giàu có đều không coi bọn chúng ra gì. Có những người lấy việc hành hạ những đứa trẻ đó làm niềm vui. ” Nhìn thấy biểu tình của muội muội mình, Phượng Lan Lâm Thiên giải thích. Muội muội hắn là một người tốt, chưa từng mắng chửi hạ nhân bao giờ. Nay là lần đầu ra ngoài, hẳn là không biết.

Nhưng Phượng Lan Lâm Thiên lại không biết, đối với tình cảnh này, nàng biết và cũng từng trải qua. Nhớ lại năm đó khi nàng mới tu luyện thành tiên, còn là Địa tiên, chẳng phải cũng bị hành hạ hàng ngày như thế sao? Chỉ là nàng không ngờ, con người được ca ngợi là hiền lành, yếu đuối thì ra cũng không phải như vậy. Kiếp trước, nàng không tiếp xúc với con người mà chỉ đọc trong sách nên chỉ biết những điều trong đó mà không biết đến thực tế. Nàng chỉ biết, thế giới của bản thân, ngươi phải là cường giả mới có thể sống được, còn không ngươi sẽ bị kẻ khác dẫm đạp. Không ngờ, thế giới loài người thì ra cũng là như vậy. Vậy mà đứng trước mặt Ma giới, nàng có thể nói với bọn chúng rằng loài người hiền lương. Xem ra nàng đã bị cười nhạo vì không có kiến thức rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro