Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Giúp đỡ, chúng tôi nguyện đi theo công tử

Nhưng dù sao, nàng cũng là Đệ nhất tông sư Dạ Nguyệt, nên việc này, nàng không thể đứng ngoài. Nếu không, nàng thật muốn đi xám hối với thân phận của bản thân đi.

Lúc một tên tiểu công tử mập mạp khoảng 11, 12 tuổi sắp xuống tay đánh vị tiểu cô nương nằm trên mặt đất, Như Thương khẽ phi chiếc đũa mình đang nắm trên tay xuống. Chiếc đũa mang theo nội lúc sé gió bay đi xuyên qua bàn tay của tên công tử mập mạp.

Á….” – Tiếng hét như lợn chọc tiết của tên tiểu công tử khiến tất cả mọi người chú ý. Còn các ca ca của Như Thương thì trợn tròn mắt nhìn nàng. Muội muội yếu đuối của bọn họ từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Nàng học võ công từ ai? Chẳng lẽ trên đời thật sự có người biến thái đến nỗi vừa sinh liền biết tất cả sao!

Kẻ nào làm chuyện này mau lăn ra đây cho ta!” – Bị đau, tên tiểu công tử không còn để ý đến hình tượng nữa mà hét ầm lên khiến mọi người càng thêm chú ý. Hắn thề, chỉ cần hắn biết ai làm ra chuyện ác độc này thì hắn sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.

Nếu để ta còn nghe ngươi sủa bậy thêm một câu nữa thì bổn công tử không tiếc tặng cho ngươi một vé thông hành đi Minh giới đâu!” – Như Thương lạnh giọng nói, quanh người tỏa ra nồng đậm lãnh khí khiến người ta không rét mà run. Đến các ca ca của nàng cũng không khỏi rùng mình nhẹ một cái. Muội muội của bọn họ có cần lãnh như vậy không a! Đến bản thân mình là ca ca mà không khỏi run sợ vậy thì những người khác chắc đông cứng rồi a.

Thì ra là tiểu bạch kiểm nhà ngươi. Còn không mau lăn xuống đây. Trốn trên đó giễu võ giương oai gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là con rùa dụt đầu thôi!” – Nghe Như Thương nói, tên tiểu công tử đó ngẩng đầu lên vừa tầm nhìn thấy một tiểu công tử khoảng 4, 5 tuổi đang khinh bỉ nhìn mình, không khỏi tức giận. Hắn dù gì cũng là con trai của Nhị phẩm Lại bộ thượng thư, vậy mà lại bị coi thường như vậy, đến một tên nhóc còn chưa dứt sữa cũng dám nói hắn là cẩu, đả thương hắn, thật tức chết.

Nghe tên tiểu công tử đó nói, Như Thương không khỏi nhíu mày. Tiểu bạch kiểm? Nàng phẫn nam trang có bộ dáng nhìn trông thư sinh vậy sao? Còn các ca ca của Như Thương thì không khỏi phì cười. Nếu muội muội của bọn họ thật là tiểu bạch kiểm thì bọn họ cũng nguyện ý thương yêu nàng nha.

Thật không biết sống chết.” – Như Thương khẽ phi chiếc đũa còn lại xuống. Lần này, chiếc đũa không chỉ còn là xuyên qua tay của tên tiểu công tử đó mà còn là phế luôn đi cánh tay định đánh tiểu cô nương kia.

Bị phế đi một cánh tay, tên tiểu công tử đó đau đến ngất đi tại chỗ. Thấy vậy, thủ hạ của hắn liền mang chủ tử về phủ điều trị.

Sau khi tên tiểu công tử đó được khiêng đi rồi, Như Thương bảo bát ca nàng mang những đứa bé phía dưới lên. Không dám trái lại lời của vị muội muội mà mình sùng bái, Phượng Lan Lâm Song lập tức tự mình đi xuống. Một lát sau, hắn trở lại với 4 đứa trẻ gồm 2 nam và 2 nữ đều là song sinh. Hai đứa trẻ lớn tuổi nhất là hai bé nam khoảng 7, 8 tuổi, còn hai bé nữ khoảng 4, 5 tuổi như Như Thương. Trên người bốn đứa trẻ mặc những bộ quần áo đã rách nát và vô cùng bẩn thỉu. Khuôn mặt, cơ thể chúng đều không còn sạch sẽ gì thậm chí là bốc lên mùi hôi thối khiến mọi người xa lánh chúng. Nếu không có được ăn chứ không nói đến là ăn đủ bữa thì làm sao chúng có thể mập mạp được kia chứ! Bốn đứa trẻ này đều vô cùng gầy gò. Nhìn những đứa trẻ trước mắt mà Như Thương không khỏi cảm thấy thương cảm. Thì ra con người lại có thể khổ sở đến mức này. Trước nay trong những quyển sách nói về con người ở tiên giới chưa từng có miêu tả đến. Có lẽ, những gì tiên nhân biết được về con người đã quá ít rồi.

Thấy chín huynh đệ Như Thương nhìn kĩ mình với đủ loại ánh mắt khiến bốn đứa trẻ không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ họ cứu mình để sai khiến mình làm chuyện gì xấu xa sao? Hay là họ cần thân thể mình để… Nghĩ đến đây, những đứa trẻ rùng mình. Thực không dám nghĩ đến cuộc sống khổ sở sau này mà chúng tự tưởng tượng ra.

Thấy bốn đứa trẻ trong mắt ánh lên tia sợ hãi rồi bất chợt rùng mình khiến Như Thương hiểu chúng đang nghĩ đến cái gì. Trong lòng nàng lại càng sót xa.

Đừng sợ. Ta cứu các ngươi không phải muốn các ngươi làm những gì mà các ngươi đang nghĩ đến. Nói ta biết các ngươi tên gì?” – Như Thương lên tiếng trấn tĩnh bốn đứa trẻ.

Chúng tôi…chúng tôi không có tên.” – Một nam hài lên tiếng thay cho những đứa trẻ còn lại.

Vậy từ giờ ta đặt tên cho các ngươi. Thấy thế nào?” – Như Thương xoay tròn cốc trà hỏi.

Xin…xin nghe theo ý công tử.” – Nam hài trong mắt mang theo vui mừng đáp trả Như Thương. Trước kia chưa có ai hỏi bọn chúng xem chúng có nguyện ý không mà chỉ biết sai bảo và hành hạ. Như vị tiểu công tử trước mắt này đối với bọn chúng vừa quan tâm lại không có sự áp đặt hay coi thường và xa lánh chúng. Không biết từ bao giờ mà trong lòng bốn đứa trẻ có một dòng suối ấm áp đang róc rách chảy.

Hảo. Vậy ngươi tên Nhan Bình, tiểu tử kia tên Nhan Tự. Hai tiểu nữ tử kia tên lần lượt là Nhan Nhược và Nhan Lam theo thứ tự từ trái qua phải. Ân?” – Như Thương nhẹ giọng nói. Như nàng đang nói chuyện với bằng hữu chứ không phải là khất cái.

Ân” – Bốn đứa trẻ đồng thanh đáp. Thì ra vị tiểu công tử này cũng không phải người xấu.

Vậy bây giờ, các ngươi có hai lựa chọn. Một là ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền để các ngươi tự sinh sống. Hai là các ngươi đi theo ta, ta đảm bảo các ngươi sẽ không còn là những người đứng dưới chân kẻ khác nữa. Các ngươi tùy ý lựa chọn.” – Như Thương nói đến vấn đề này thì giọng chuyển thành 10 phần nghiêm túc.

Chúng tôi nguyện đi theo công tử” – Nhan Bình, Nhan Tự, Nhan Nhược, Nhan Lam đồng thanh nói. Từ lúc Như Thương đối bọn họ chân tình, bọn họ liền quyết định cả đời đi theo người trước mặt. Chắc chắn bọn họ sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

Hảo. Vậy các ngươi theo ta trở về. Ca ca, đi thôi!” – Như Thượng gật đầu mỉm cười với bốn đứa trẻ rồi quay lại nói với các ca ca trở về.

Các vị ca ca cuồng sủng muội muội này tất nhiên sẽ không từ chối. Thế là đoàn người trở về Thừa tướng phủ. Về đến nơi, Như Thương phân phó người sắp xếp chỗ ở cho Nhan Bình, Nhan Tự, Nhan Nhược, Nhan Lam và  đưa bọn họ đi tắm. Còn bản thân thì chào các ca ca rồi quay trở về Bạch Đào cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro