Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Vừa có tiền vừa có tiếng lại giúp được người thì tại sao ta lại không làm!!! :

Sau khi quay trở về Bạch Đào cư, Như Thương thay y phục rồi ngồi trong phòng khách thưởng trà chờ Nhan Bình, Nhan Tự, Nhan Nhược, Nhan Lam đến để hỏi truyện. Các ca ca của nàng cũng đã quay trở lại Bạch Đào cư để chơi với nàng. Nói vậy thôi chứ ngày nào các ca ca và nàng cũng như hình với bóng. Một lúc sau, bốn đứa trẻ đã tắm rửa xong được quản gia dẫn đến chỗ nàng. Nhìn mặt bọn trẻ ai cũng ngẩn ngơ vì độ sa hoa của nơi đây và cũng giật mình khi nàng là nữ, một tiểu nữ hài. Thấy bốn đứa trẻ ngẩn ngơ, nàng khẽ gọi :

Nhan Bình, Nhan Tự, Nhan Nhược, Nhan Lam

Dạ…dạ…côn..g...tiểu thư” – Bốn đứa trẻ giật mình đáp lại

Ta đã nói rồi, các ngươi không phải sợ ta như vậy đâu. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi có thoải mái hay không thôi!” – Như Thương ân cần hỏi

Dạ có, cảm ơn tiểu thư” – Nhan Bình bạo dạn bước lên nói, ba người còn lại tuy còn nhút nhát nhưng cũng vô cùng cảm động vì Như Thương đã lo cho họ. Từ nhỏ đến giờ, chưa có ai hỏi bọn họ có thoải mái hay không. Chính nàng đã cho bọn họ biết thì ra bọn họ cũng có thể được yêu thương, được quan tâm.

Ukm…các ngươi không phải ngại gì đâu, nhưng đã là người của ta thì phải biết hai chữ trung thành viết như thế nào” – Như Thương nghiêm túc nói

Dạ tiểu thư, chúng tôi nguyện trung thành với người cả đời.” – Nói rồi Nhan Bình, Nhan Tự, Nhan Nhược, Nhan Lam quỳ xuống

Nói xuông thì ta không cần. Uống nó vào, các ngươi sẽ chứng tỏ được lời mình nói là thật.” – Như Thương lấy trong tay áo ra bốn viên thuốc màu đen tròn tròn đưa cho bốn người.

Dạ tiểu thư” – Không do dự, cả bốn người đem viên thuốc nuốt vào. Ánh mắt tràn đầy tự tin

Hảo. Các ngươi đã chứng tỏ cho ta thấy bây giờ các ngươi rất trung thành với ta, sẽ không phản bội ta nhưng không có nghĩa là sau này ta sẽ không nghi ngờ, đề phòng các ngươi. Dược ta cho các ngươi uống chính là Tam Thi Não Thần Đơn. Nó có khả năng khiến cho não bộ các ngươi bị thối rữa cho đến chết. Chỉ cần ta thấy được rằng các ngươi không còn trung thành với ta nữa thì ta sẽ có cách khiến cho nó phát huy tác dụng của mình.” – Như Thương quay trở lại nằm trong lòng Đại ca, khẽ vuốt tay nói

Tiểu thư yên tâm, chúng ta mãi mãi không phản bội người.” - Nhan Bình, Nhan Tự, Nhan Nhược, Nhan Lam đồng thanh nói.

Hảo, bây giờ các người liền kể cho ta nghe cuộc sống trước kia. Có phải hay không còn có nhiều người khác như các ngươi nữa?” – Như Thương giọng ân cần hỏi.

Sau một hồi nghe bốn người Nhan Bình, Nhan Tự, Nhan Nhược, Nhan Lam kể lại truyện xưa của mình, Như Thương đã nắm bắt được tình hình của nhân giới hiện này. Xem ra cách sống và phận biệt cấp bậc của nhân giới cũng không khác tiên giới các nàng là mấy. Nhìn những cánh hoa đào tung bay trong gió, trong đầu nàng lập tức xuất hiện một ý tưởng. Nàng liền quay sang hỏi Đại ca Phương Lan Lâm Thiên đang ôm nàng :

Đại ca, trong kim khố của phủ chúng ta hiện giờ có bao nhiêu tiền?” – Như Thương hỏi Phượng Lan Lâm Thiên với đôi mắt lóng lánh

Ách, cái này ta cũng không rõ nhưng toàn bộ tiền tài của kim khố phủ chúng ta đều nằm trong tay muội!” – Phượng Lan Lâm Thiên ngại ngùng gãi đầu nói

Vậy là tất cả đều ở trong kim khố của Bạch Đào cư? Muội có thể hay không sử dụng?” – Như Thương mỉm cười với Đại ca mình, nhẹ hỏi

Ừ, gia gia dặn muội cứ thoải mái tiêu. Hết thì gia gia lại kiếm về tiếp cho muội…” – Phượng Lan Lâm Thiên đỏ mặt nói. Muội muội của hắn có cần cười tươi đến thế không? Làm cho hắn thật ngại nha, Như Thương đúng là yêu nghiệt mà

Muội đã biết, cảm ơn ca.” – Nói rồi nàng hôn nhẹ lên má Phượng Lan Lâm Thiên rồi nhảy xuống đất dẫn bốn người Nhan Bình, Nhan Tự, Nhan Nhược, Nhan Lam rời đi.

Còn Phượng Lan Lâm Thiên và các ca ca khác của nàng đang đơ, đơ toàn tập. Một lúc sau, Phượng Lan Lâm Thiên bừng tỉnh, mặt đỏ hơn quả ớt. Còn bảy người kia thì nhào vào hắn ăn vạ.

Tại sao muội muội lại không công bằng như thế chứ! Tại sao chỉ có mình huynh được còn chúng ta lại bị lơ? Đại ca…a, như vậy là không công bằng” – Bảy huynh đệ ai oán nhìn Phượng Lan Lâm Thiên nói

Ta…ta…Haizz, ta về phòng đây. Các đệ cũng nên về đi.” – Nói rồi Phượng Lan Lâm Thiên chạy như bay về phòng.

Về đến phòng, Phượng Lan Lâm Thiên đóng ‘rầm’ cửa rồi thờ phào một cái. Muội muội cư nhiên làm như vậy để hắn bị ăn vạ nha! Nhưng mà…như vậy cũng vui thật. Nghĩ rồi hắn bất giác đưa tay lên chỗ vừa rồi Như Thương hôn hắn, cười mỉm.

Trong khi đó ở phòng của Nhị hoàng tử Hiên Viên Ngạo Thiên :

Thương nhi có chuyện gì sao?” – Nhị hoàng tử hỏi một thị vệ áo đen đang quỳ dưới đất. Thì ra sau khi biết tin về Đại tiểu thư thừa tướng phủ Phượng Lan Như Thương, hắn liền biết đó là nàng. Để đảm bảo an toàn cho Như Thương, hắn liền sắp xếp ám vệ ngầm đi theo bảo vệ nàng dù hắn biết nàng không cần.

Thưa hoàng tử, Phượng Lan tiểu thư…” – Thị vệ đi tới nói nhỏ với Nhị hoàng tử về những việc Như Thương đã làm.

Choang…” – Tiếng cốc vỡ vang lên, thị vệ đó liền lập tức cáo lui rồi chạy như bay rời đi.

Thương nhi, nàng đây là đang làm tức chết ta sao? Cho dù hắn là Đại ca của nàng cũng không cần thân mật như vậy chứ…” – Nhị hoàng tử gào thét trong lòng, còn người mặt tuy im lặng nhưng cũng đã đen hơn đít nồi.

Còn thủ phạm gây ra việc này thì đang tung tăng làm việc mà mình đã nghĩ ra. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Như Thương ngồi thưởng trà với các ca ca của mình.

Như Thương, có chắc là phải làm không? Nếu như vậy thì muội sẽ không có thời gian chơi với ta nữa…” – Bát ca Phượng Lan Lâm Song lao tới làm nũng với Như Thương, ủy khuất lên tiếng

Bát ca, làm chuyện này muội vừa có tiền vừa có tiếng lại có thể giúp người thì tại sao muội lại không làm” – Như Thương vui vẻ xoa xoa đầu Phượng Lan Lâm Song cười hì hì nói

Nhưng…nếu muội đã nhất quyết muốn làm thì ta không ngăn cản muội nữa. Nhưng muội phải cho chúng ta giúp muội. Chúng ta không thể đứng nhìn muội gánh vác nhiều việc như thế đâu.” – Nhị ca Phượng Lan Hạ chững chạc nói

Hảo, vậy các huynh đã nhận rồi thì không được chốn việc đâu” – Như Thương cười cười, trán đầy hắc tuyến. Nàng chỉ là buôn bán chút chút thôi mà ca ca lại nói là nhiều việc. Như vậy thì mặt mũi Dạ Nguyệt tông sư nàng biết vứt đi nơi nào…

Tất nhiên Cửu muội” – Tám vị ca ca của nàng cười hì hì.

Nhan Bình, Nhan Tự, Nhan Nhược, Nhan Lam, chuyện ta đã hứa nhất định làm được cho các ngươi” – Như Thương tươi cười hướng bốn người nói

Dạ tiểu thư, chúng tôi tin ở người” – Bốn đứa trẻ cũng đã không còn sợ hãi nàng, cười hì hì đáp lại. Bộ dáng bây giờ chính là 10 phần thân thiết.

Vậy thì chúng ta chuẩn bị làm tỉ phú thôi” – Như Thương cao hứng nói.

Các ca ca của nàng cũng cười tươi. Hiếm khi nào muội muội của họ lại vui vẻ như vậy, thử hỏi bọn họ làm sao không vui cùng nàng được. Chỉ mong Như Thương có thể cả đời vui cười không lo nghĩ như ngày hôm nay.

Như Thương quan sát các ca ca, nàng hiểu họ đang nghĩ gì nhưng nàng biết, cuộc đời của nàng sẽ không được như họ mong nghĩ. Bởi con đường nàng đã chọn, chỉ có thể đứng nhìn người khác hạnh phúc còn bản thân lại không thể để ‘sinh, ly, từ, biệt’ chi phối. Không chỉ nàng mà những người khác trong ‘thất đại tông sư’ cũng biết như vậy. Nhưng bây giờ, nàng đang tạm treo thân phận của mình lên để làm một người bình thường, nên nàng hiện tại có thể thoải mái vui đùa, nhưng không có nghĩa là sau này nàng vẫn còn được thoải mái như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro