Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Trùng phùng

Sau khi vào trong Dạ Nguyệt cung, Như Thương không khỏi sững người. Nơi này..chính là Bạch Đào cư trên Tiên giới của nàng mà. Haizz, nói Hiên Viên Ngạo Thiên là kẻ si tình thật không sai. Nhưng làm sao có thể đem cách bài trí của Bạch Đào cư làm nơi này giống đến từng hòn sỏi vậy chứ! Cười lạnh một cái, Như Thương tiến vào Đại điện, nhưng khi nàng còn chưa kịp mở cánh cửa thì một luồng sát khí từ bên trong đánh thẳng ra. Hắn đây là định giết người sao? May là nàng nhanh chân nên tránh được, nếu không với thực lực Thiên tiên chân tu của hắn, nàng đã sớm trọng thương rồi.

Xem ra người trong cung càng ngày càng to gan, dám xông vào tẩm cung của ta” – Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo sát khí nồng đậm.

Oa~ Hắn đổi tính rồi hả? Như vậy cũng thật khá đi!’ – Như Thương thầm cảm thán

Nhưng nàng còn chưa cảm thán được bao lâu thì một luồng sức mạnh cực lớn hướng phía nàng đánh tới, đồng thời chủ nhân của nó – Hiên Viên Ngạo Thiên cũng xuất hiện.

Hắn..hắn thật sự rất yêu nghiệt. Khuôn mặt của hắn so với trước đây gầy đi hơn một chút làm lộ rõ ngũ quan sắc sảo cùng đôi mắt lạnh như băng. Bộ y phục màu đen càng làm nổi rõ khí chất lạnh lùng, sắc sảo của hắn. Hơn nữa Hiên Viên Ngạo Thiên so với trước đây đã chín chắn, trầm ổn hơn rất nhiều. Mái tóc dài tung bay trong gió, ngọc sai bằng bạch ngọc. Haizz, có ai nói cho hắn biết hình tượng của hắn bây giờ chính là mẫu nam nhân nàng thích không?!

(TA: Tên anh Thiên dài quá nên từ giờ em gọi Ngạo Thiên cho gọn)

Nhưng Như Thương cũng chẳng phải đứng im đợi chết mà ngắm Ngạo Thiên. Nàng nhanh chóng vận lực tạo thành một lớp lá chắn chống lại sự công kích của Ngạo Thiên.

Rầm” – Một tiếng nổ lớn xuất hiện cùng lực phản kích của nó khiến cả hai phải lùi lại vài bước.

Như Thương…” – Giọng Ngạo Thiên run run. Hắn làm sao vậy chứ, tại sao 6 năm rồi vẫn nghĩ đến nàng. Nhưng người đứng trước mắt hắn, vị nữ tử với y phục huyết sắc, dung nhan kinh diễm lòng người, nội lực Thiên tiên cường giả…Nàng, thực sự đang đứng trước mặt hắn.

Ngươi…vẫn nhớ nhỉ! Nhưng mà…ngươi đánh bay mạng che mặt của ta rồi” – Như Thương cười lạnh một tiếng, rồi chu chu môi lên tỏ vẻ ấm ức.

Như Thương…!” – Ngạo Thiên đi tới vuốt ve dung nhan mà hắn luôn mong ước, luôn nhớ nhung. Khoan.., nàng..để cho hắn…Ngạo Thiên tròn mắt.

Có ai nói cho ngươi biết hình tượng của ngươi bây giờ chính là mẫu nam nhân ta thích không?!” – Như Thương kiễng chân ghé sát vào tai người nam nhân đang đứng trước mặt mình, thổi khí.

Như Thương..Nàng…” – Ngạo Thiên cứng người, ánh mắt trợn to, khuôn mặt đỏ bừng trước hành động của tiểu nhân nhi đang thổi khi vào tai hắn. Nhưng hắn cũng không quên nắm bắt cơ hội, đem tiểu nữ nhân không biết trời cao đất dày trước mắt ôm vào lòng. Ngạo Thiên đem khuôn mặt của mình vùi sâu vào cần cổ nàng, tham lam hít lấy mùi hương lãnh đạo chỉ mình Như Thương mới có.

Được đằng chân lân đằng đầu” – Như Thương lên giọng mắng người, đồng thời đẩy Ngạo Thiên đang ôm mình ra.

Tuy không muốn nhưng Ngạo Thiên cũng phải buông, nhìn Như Thương đứng trước mặt, hắn lên tiếng : “Nàng tìm ta có việc?” – Bình thường đều là hắn tìm nàng, không ngờ cũng có ngày tiểu nhân nhi này tự mình đưa đến trước mặt hắn.

Dạ Nguyệt cung?” – Như Thương lên giọng

Ta..Cũng chưa chắc là tên nàng” – Ngạo Thiên biện hộ

Thật? Vậy còn mấy gôc đào thụ này?” – Như Thương hờ hững liếc mắt nhìn xung quanh.

Đây là…Mà ta lấy cách bố trí của Bạch Đào cư thì sao đâu chứ!” – Ngạo Thiên bày ra vẻ ủy khuất

Ngươi…quay về bộ mặt lãnh khốc lúc nãy đi” – Như Thương xua xua tay

Nàng thực muốn?” – Ngạo Thiên giở khóc giở cười trước yêu cầu của Như Thương

Trẫm còn tưởng có chuyện, hóa ra là Như Thương và Ngạo Thiên đang so tài!” – Như Thương còn chưa đáp lời thì một lời nói vang lên. Và tất nhiên người phá đám không khí hòa hợp trước nay chưa từng có của nàng và Ngạo Thiên chính là vị Hoàng thượng Hiên Viên Cảnh kia và những người đi theo hắn cũng không ít. Hầu như là toàn bộ người tham gia Mẫu Đơn hội cùng thái giám và cung nữ đi!

Hài nhi…/Tiểu nữ…” – Ngạo Thiên cùng Như Thương định hành lễ thì Hoàng thượng đã hô dừng.

Sau này hai người các ngươi không cần hành lễ với Trẫm” – Hiên Viên Cảnh phất tay

Tạ Hoàng thượng/Tạ phụ hoàng” – Như Thương cùng Ngạo Phong cúi người cảm tạ ‘Hoàng ân’

Được rồi. Trẫm nghe nói Như Thương tiểu thư chính là Đại lục đệ nhất thiên tài, không biết hôm nay con và Ngạo Thiên có thể so chiêu để Trẫm mở rộng tầm mắt không?” – Hiên Viên Cảnh vui vẻ lên tiếng. Hắn không bị bất ngờ bởi dung mạo của Như Thương phần vì nàng không ngẩng đầu lên, phần vì Ngạo Thiên đang đứng chắn trước mặt nàng.

Phụ hoàng, theo hài nhi thấy việc so chiêu là không cần thiết. Thứ nhất vừa nãy con đã xác định thực lực của Như…Phượng Lan tiểu thư là ngang ngửa với con. Thứ hai là so chiêu sẽ ảnh hưởng đến xung quanh, lúc nãy người cũng nghe thấy tiếng nổ rồi. Thứ ba hôm nay là ngày Mẫu Đơn hội diễn ra, vẫn nên chờ đến ngày 15 tháng 7 thì tốt hơn.” – Ngạo Thiên lên tiếng.

Ồ, vậy theo ý con đi. Mong rằng đến ngày 15 tháng 7, Trẫm được xem hai đứa so tài” – Hiên Viên Cảnh cười vui vẻ.

Vậy chúng ta đến Ngự hoa viên tiếp tục Mẫu Đơn hội, Ngạo Thiên con cũng đi cùng đi” – Hiên Viên Cảnh xoay người trở về Ngự hoa viên

Vâng, phụ hoàng” – Ngạo Thiên gật đầu rồi bước đi cùng với Như Thương nhưng trong lòng hắn lại đang thầm mắng tên Phụ hoàng chết tiệt đó phá hoại không khí hòa hợp ngàn năm mới có của hắn và Thương nhi.

Còn Như Thương, sau khi Hiên Viên Cảnh rời đi, nàng đã nhanh tay đeo lên chiếc mạng xa. Haizz, xinh đẹp quá cũng là một cái tội.

Về đến Ngự hoa viên, Ngạo Thiên không thể mặt dày bám theo Như Thương được nữa, đành ấm ức ra chỗ Huệ quý phi nói chuyện vài câu. Sau khi Ngạo Thiên rời đi, Như Thương cũng đi tìm mẫu thân của mình. Thấy vị mẫu thân đại nhân cùng Nhan Nhược và Nhan Lam đang đứng trò chuyện cùng Trưởng công chúa, Như Thương đành đi lại.

Tiểu nữ tham kiến Trưởng công chúa. Mẫu thân.” – Nàng nhẹ nhàng thỉnh an.

Thực ra Như Thương đối với người trong Hoàng thất không có hảo cảm cho lắm, bởi có thể tồn tại ở cái nơi âm mưu chồng chất này, thử hỏi có ai còn thuần khiết? Nhưng vị Trưởng công chúa kia lại khiến Như Thương để ý. Nàng ta tuy là người phàm, lại là nữ tử, nhưng khí chất lại không thua kém gì Tương Linh (Xem lại chương 1).

Phượng Lan tiểu thư không cần đa lễ. Ta tuy là một bà cô già nhưng cũng không thích mấy cái quy tắc vớ vẩn đó đâu!” – Trưởng công chúa vui vẻ nói với Như Thương.

Con tới rồi đó hả? Kể cho con nghe một chút vị nữ trung hào kiệt này chính là Trưởng công chúa Hiên Viên Tương Linh, muội muội ruột của Hoàng thượng. Còn nhớ năm đó, chính người đã dẫn quân ra trận dẹp phản loạn.” – Lam Nhược Nhi tiếp lời.

Ta đâu được như vậy, phu nhân là quá lời đi. Bổn công chúa muốn nói riêng vài lời với tiểu thư, không biết phu nhân có thể cho ta mượn bảo bối của ngài một lát?” – Tương Linh cười vui vẻ.

Tất nhiên là được, công chúa cứ tự nhiên” – Lam Nhược Nhi lập tức đồng ý. Nói thật nàng rất có hảo cảm với vị công chúa này, không thích gò bó lại hảo sảng, chính trực. Nếu Như Thương sau này có thể trở thành người như vậy thì tốt!

Vậy mẫu thân con đi trước” – Như Thương cúi đầu chào mẫu thân rồi nhanh chóng rời đi với Tương Linh. Hai người Nhan Nhược cùng Nhan Lam biết ý chủ nhân nên không đi theo.

Tương Linh đưa Như Thương đến rừng trúc bên cạnh tẩm cung của mình. Nơi này ngoại trừ nàng và Hoàng thượng ra thì đây chính là cấm địa, không ai được phép đi lại. Do đó nơi này mới tên là Cấm Trúc lâm. Nói là rừng trúc nhưng thực ra chính là nơi gặp gỡ bí mật của các thế lực riêng có liên quan tới nàng và Hoàng huynh.

Như Thương!” – Tương Linh vui vẻ ôm lấy Như Thương. Sau ngày nàng ấy đi, nàng đã quyết tâm tu luyện. Quả không phụ công sức của nàng, 5 năm sau Tương Linh nàng cũng xuống trần đón nhận kiếp nạn của bản thân. Ai ngờ khi xuống trần, nàng tìm không được Như Thương, sống tới tận 36 tuổi mới có thể nhìn thấy được bằng hữu, hỏi không vui sao được? Nhưng mà năm nay Như Thương mới có 14 tuổi thôi đấy. Aizz~ sao ông trời lại bất công với nàng vậy?

Linh Linh” – Như Thương đưa tay xoa xoa đầu của Tương Linh giống như hồi trước. Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này không biết có bị sốc không nữa!

A Thương, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi! Ngươi coi ta đã sớm trở thành bà cô già mất rồi.” – Tương Linh buông Như Thương ra, cầm lấy bàn tay ấm áp của nàng. Hic…, sao ông trời có thể để nàng đầu thai về thời điểm sớm hơn của Như Thương lâu như thế chứ, xem xem, bây giờ nàng muốn trước mặt người khác làm nũng Như Thương cũng không thể.

Ai dám nói ngươi là bà cô già? Linh Linh, những năm qua ngươi sống tốt chứ?” – Như Thương nàng sao không hiểu trong lòng Tương Linh nghĩ gì chứ! Haizz, cho dù nàng ấy có là Thiên tiên cường giả thì cũng không bỏ được tính trẻ con.

A Thương, không có ngươi ta sống sao tốt được” – Tương Linh tranh thủ chui vào trong lòng Như Thương làm nũng. Nàng sống đã hơn vạn năm nhưng số lần làm nũng được với Như Thương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nay có cơ hội tất nhiên là phải tận dụng.

Ngươi như vậy ta thật lo ngươi không thể về trời” – Như Thương như mẫu thân của Tương Linh vươn tay ôm lấy nàng, sủng nịnh nói.

Không cần. A Thương, ngươi ở đâu ta sẽ ở đó” – Tương Linh thấy Như Thương chủ động ôm mình thì làm nũng hơn nữa. Cảm giác ở trong lòng Như Thương thật thoải mái biết bao. Ước gì nàng có thể mãi mãi được Như Thương ôm như vậy thì tốt biết mấy.

Tương Linh, ngươi như vậy thực sự sẽ khiến ta có cảm giác giới tính của ngươi không bình thường đó” – Như Thương mỉm cười ấm áp. Tuy ngoài miệng nàng nói vậy nhưng lại không hề đẩy Tương Linh ra.

Ứ ừ, ngươi sao lại nói ta như thế. Nhưng nếu…nếu ta bị như vậy thật thì ngươi không ghét ta chứ?” – Tương Linh oán hận nhìn Như Thương nhưng nàng vẫn dò hỏi

Ngốc. Cho dù ngươi nhập ma ta cũng không ghét ngươi” – Như Thương sủng nịnh búng chán Tương Linh. Haizz, đứa trẻ ngốc. Ngươi nói ta ghét ngươi được sao?

Ta biết A Thương thương ta nhất. Cho dù ngươi ngoài mặt lạnh nhạt nhưng bên trong luôn rất ấm áp.” – Thấy Như Thương cưng chiều mình, Tương Linh càng giở tính trẻ con của nàng ra. Người ta nói rất đúng: lòng tham của con người là vô đáy. Được đằng chân sẽ lân đằng đầu.

Ngươi đó, có phải ta chiều hư ngươi rồi không?!” – Như Thương cười bất đắc dĩ trước tính trẻ con của Tương Linh. Đối với nàng, Như Thương nàng cũng hết cách. Cho dù nàng lạnh nhạt, ngó lơ thì Tương Linh vẫn luôn bám theo nàng giở tính trẻ con như vậy.

Làm gì có, ta luôn rất ngoan mà! Nhưng Như Thương chiều hư ta thì cũng không sao a~” – Tương Linh tinh nghịch đáp lại. Đáng tiếc nàng còn chưa làm nũng được nhiều với Như Thương thì đã có một bóng đen lao tới tách hai người ra.

Ngạo Thiên tức giận nhìn vị cô cô – Bát Hải tông sư trẻ con đang đứng ra vẻ ủy khuất nhìn Như Thương của hắn, ngay lập tức Ngạo Thiên bắn ra hàn khí dày đặc. Tay hắn không chần chứ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Như Thương, kéo nàng áp sát vào cơ thể mình.

Hiên Viên Ngạo Thiên, ngươi cũng quá đáng đi, sao không để yên cho ta và Như Thương nói chuyện?!” – Tương Linh tức giận khi thấy Như Thương không đẩy Ngạo Thiên ra nhưng tức giận hơn nữa chính là hắn dám phá đám bầu không khí đoàn tụ của nàng. Biết đến khi nào Như Thương mới cho nàng làm nũng lần nữa?

Cô cô, ta thấy ngươi cũng già rồi, tranh giành Như Thương với ta làm gì? Tốt nhất là người nên nhanh chóng đi tìm một phò mã rồi ở nhà làm lão bà bà đi” – Ngạo Thiên châm chọc nhìn Tương Linh, tay càng ôm chặt Như Thương hơn. Mùi hương trên người nàng thật thoải mái, ngay cả cơ thể nàng cũng thật mềm

Ngươi đừng quá ngạo mạn. Chi bằng chúng ta đánh một trận thử đi” – Tương Linh đang tức giận lại bị Ngạo Thiên đổ thêm dầu vào lửa làm nàng phẫn nộ hướng Ngạo Thiên tấn công tới. Đáng tiếc, hai người còn chưa kịp đánh nhau thì một bóng dáng màu đỏ dùng tốc độ quỷ dị ném Tương Linh ra xa.

Như Thương…!” – Tương Linh ai oán nhìn Như Thương, nàng như vậy mà đi giúp cho tên Nhị hoàng tử đó.

Ta đã nói với ngươi thế nào? Xuất trận mà không chuẩn bị, mang tâm lí không bình tĩnh mà đấu với kẻ thù thì chỉ có nhận lấy thất bại. May cho ngươi hôm nay ở đây không có thù, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm mất” – Như Thương lạnh lùng nhìn Tương Linh đang nằm trên mặt đất, không khách khí trách mắng, đem khí thế của một Đệ nhất tông sư xuất ra khiến người khác hít thở không thông.

Hiên Viên Ngạo Thiên, gọi Vân Mặc của ngươi đem Tương Linh nhốt vào trong tẩm cung 3 ngày sám hối” – Như Thương không khách khí phân phó Ngạo Thiên rồi rời đi. Tuy Tương Linh tính tình trẻ con là không sai, nhưng nếu nàng ấy cứ hễ lại đòi tỉ thí thì sẽ có ngày mất mạng. Nàng không muốn người tiểu muội muội này chết như vậy.

Vân Mặc, đưa Trưởng công chúa về Trữ Tú cung” – Ngạo Thiên nhanh chóng phân phó lại Vân Mặc rồi chạy theo Như Thương. Bảo bối của hắn tức giận rồi. Với tư cách là trượng phu tương lai của nàng, hắn phải đi dỗ vui tiểu bảo bối đây.

Về phần Tương Linh, nàng biết Như Thương lo lắng cho mình nên im lặng để Vân Mặc đưa về tẩm cung sám hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro