Quyển 2 : Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2

                   Chương 1 : Vào cung

Sáu năm đã trôi qua! Như Thương nàng đã ở lại trần gian này được 14 năm rồi. Đối với một vị tiên giả sống vạn năm như nàng thì 14 năm chỉ như một lần chớp mắt. Trong 14 năm, Như Thương nàng lần đầu được hưởng tình thương yêu của gia đình, được sống một cuộc sống vui vẻ không lo nghĩ. Nhưng con người cũng chỉ là phàm nhân! Cho dù có tu luyện pháp lực thì bọn họ sống được bao nhiêu năm? Cùng lắm là ngàn tuổi dương. Sáu năm trước, nàng đã nhẫn tâm làm tổn thương Hiên Viên Ngạo Thiên. Nhìn bóng dáng cô độc rời đi của hắn, nàng cũng không nhịn được trách móc bản thân mình. Nhưng như vậy thì đã sao? Tiên nhân không nên yêu đương để rồi đến một ngày không thể thoát ra nổi. Thiên giới không cấm tình yêu nam nữ nhưng nàng là một Tông sư, vạn năm ở ngoài chiến trường lãnh khốc, thử hỏi tình yêu giúp gì được cho nàng? Họa chăng chỉ là một sợi dây xích trói buộc mà thôi!

Tiểu thư, người lại thất thần rồi!” – Nhan Nhược thở dài, lên tiếng. Sau lần đó, tiểu thư giống như một lão nhân, ngày ngày chỉ đứng bên gốc đào thụ mà suy nghĩ. Tiểu thư tuy mới 14 tuổi nhưng đã không còn tìm được nét hồn nhiên ở nàng như trước đây nữa. Nàng…thực sự rất cô độc.

Tìm ta sao?” – Như Thương hờ hững lên tiếng. Nàng giờ đây đối với nhân gian này đã chẳng còn gì vướng bận. Nhưng kiếp nạn chưa hết, nàng bắt buộc phải ở lại trần gian. Thực sự, Như Thương nàng cũng rất muốn được tiếp tục ở với gia gia, phụ thân, mẫu thân, các ca ca,… nhưng bọn họ là người. Đã là người thì phải ở trong vòng luân hồi của nhân gian. Trong khi nàng lại là tiên. Kết thúc kiếp nạn sẽ trở về với thân phận của mình.

Tiểu thư người hay quên thật! Hôm qua phu nhân đã dặn người hôm nay vào cung tham gia hội Mẫu Đơn mà” – Nhan Lam cố gắng thay đổi không khí. Mới sáng sớm mà tiểu thư đã mang bộ mặt lạnh như băng vậy là sao chứ!

” – Như Thương khẽ gật đầu rồi bước vào phòng. Hừ, Mẫu Đơn hội, nàng chẳng biết việc trở thành Mẫu Đơn vương có gì quan trọng mà mẫu thân cứ bắt nàng tham gia. Theo như tục lệ, nữ tử 13 tuổi đã được tham dự Mẫu Đơn hội. Nhưng năm ngoái nàng thấy phiền phức nên cáo bệnh không đi. Chẳng ngờ năm nay mẫu thân dính ở bên nàng chăm lo cẩn thận trước một tháng, làm nàng chẳng thể từ chối được.

Nửa canh giờ sau, Như Thương bước ra ngoài với bộ y phục huyết sắc. Tuy nàng còn nhỏ nhưng dung mạo đã kinh diễm thế gian. Chính vì sự yên ổn của bản thân mà trước khi ra ngoài, Như Thương còn không quên đeo thêm mạng che mặt.

Chính vì thời gian còn sớm nên Như Thương rất thong thả đi dạo quay Bạch Đào cư rồi mới ra xe ngựa vào Hoàng cung. Mẫu thân nàng tuy nói là hai mẹ con sẽ cùng nhau đi nhưng mới sáng ra đã bị khẩu dụ của Hoàng hậu truyền đi trước nên giờ này cũng chỉ có mình nàng.

Kì thực, nàng không ghét tham gia mấy cái hội gì gì đó, mà chẳng qua là danh tiếng của nàng giờ đã quá nổi đi. Nếu còn đi đến những nơi đông người như vậy thì đảm bảo, cái mạng nhỏ của nàng đã bị người ta làm ngạt chết rồi. Nhớ lại năm đó, nàng thực sự thật muốn tìm một vách núi mà chui xuống đáy mai danh ẩn tích.

Năm đó, nàng sau khi mang danh nghĩa bị bắt cóc trở về thì gia gia nhất định bắt nàng tu luyện đấu khí cùng vũ tu. Bình thường, hài tử 5 tuổi đã phải tham gia vào cuộc xét khảo tại từ đường của gia tộc. Chỉ vì nàng được gia nhân ôm ấp, che chở mà không cần tham gia. Ai ngờ, vị gia gia của nàng đổi tính, không cần cháu trai mà đi một mạch vác nàng thẳng đến từ đường thử nghiệm. Không ngờ nhất chính là khi nàng đặt tay lên quả cầu thử nghiệm thì nó lại bị vỡ. Hic…Như Thương nàng đã cố gắng thu liễm sức mạnh của mình lại, tại sao nó vẫn bị vỡ chứ! Vậy là từ đó, nàng có thêm danh Đại lục đệ nhất thiên tài. Vậy nên việc ra ngoài của Như Thương cũng bị hạn chế. Nàng thực không muốn người ta nhào đến tặng hoa hay đòi tỉ thí đâu.

Mải suy nghĩ, Như Thương không biết mình đã đến Hoàng cung. Nếu là con quan bình thường, ắt phải xuống xe đi bộ. Nhưng nàng là ai chứ! Thế nên Như Thương vẫn ung dung ngồi trong xe ngựa tiến vào Hoàng cung dưới con mắt ghen tị cùng hâm mộ của rất nhiều người.

Vì Như Thương một thân công lực siêu phàm nên đương nhiên thính giác của nàng cực tốt. Có một vị tiểu thư phải xuống xe đi bộ nhưng lại thấy xe ngựa của nàng ung dung tiến qua nên đến làm khó dễ vị công công đang đứng canh ở đó.

Các ngươi nói thì hay lắm! Tại sao ta phải đi bộ trong khi vị tiểu thư đó được ngồi xe đi vào Hoàng cung?” – Vị thanh y nữ tử tức tối tiến lên, đứng trước mặt vị công công truyền chỉ mà la mắng. Hừ, nàng ta đường đường là cháu gái của Quốc công, con gái của Nhất phẩm Hữu tể tướng đương triều vậy mà lại bị đối xử không bằng người khác.

Vị tiểu thư này, ngươi đây là đang làm khó ta sao? Ngươi có biết người ngồi trong chiếc xe ngựa đó là ai không? Ta nói cho ngươi biết, cho dù nàng có đi đến Hoàng cung của nơi khác cũng sẽ được đối xử như thế thôi! Ngươi đừng có mà không biết điều.” – Vị công công truyền chỉ cho xe ngựa của Như Thương đi vào không khách khí quay lại mắng vị thanh y nữ tử. Hắn đường đường là thái giám tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, các quan lại trong triều thấy hắn cũng phải nể 3 phần gọi một tiếng ‘Mã công công’. Vậy mà tiểu a đầu này lại dám gây chuyện với hắn, thật là không biết điều. Nhìn bộ dạng nàng ta chua ngoa, đanh đá chắc hẳn sau lưng có chỗ dựa không nhỏ. Nhưng như thế thì đã làm sao? Hắn đang mang trên mình tiếng phục mệnh Hoàng thượng mà đi, cho dù sau lưng nàng ta có chỗ dựa hơn nữa cũng không thể chống lại thánh lệnh.

Ngươi…Cái lão công công già này lại dám mắng bổn tiểu thư. Ngươi cứ đợi đó!” – Hừ, nàng không tin ngoại công nàng không diệt chết lão ta. Hắn gọi là ‘Mã công công’ sao? Nàng xem hắn còn có thể làm mã đến bao giờ.

Nói rồi vị thanh y nữ tử bỏ đi. Còn những vị tiểu thư khác tất nhiên biết thời thế. Vị công công này lại dám mắng tiểu thư con quan thì chắc chắn thân phận không nhỏ, thế nên ai ai cũng làm ngơ vị thanh y nữ tử kia mà tới nịnh nọt Mã công công.

Ngồi trong xe ngựa, Như Thương không khỏi buồn cười. Vị nữ tử đó chua ngoa đanh đá như vậy, lại không biết cái gì gọi là “biết người biết ta”, “lấy lui làm tiến” đi gây chuyện với người khác. Xem ra nàng ta đều là được cưng chiều quá nên tính cách hỏng mất rồi.

Còn Nhan Nhược và Nhan Lam vì mới là Trung cấp Thập nhất phẩm nên không thể nghe được, chỉ biết khó hiểu nhìn tiểu thư nhà mình ngồi cười lạnh.

Xe ngựa đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại. Xem ra Như Thương nàng cũng đã đi đến nơi được gọi là tâm của Hoàng cung này đi. Xuống xe, Như Thương đi theo một vị ma ma đã được an bài sẵn đến bái phỏng Hoàng hậu.

Phượng Lan tiểu thư hẳn là lần đầu vào cung nên lão nô được Hoàng hậu sai tới hướng dẫn người một chút.” – Vị mama dẫn đường cười phúc hậu với Như Thương. Quả là gừng càng già càng cay, dù trong lòng nghĩ gì nhưng bên ngoài đều là lấy sắc mặt của chủ nhân là chủ, gió chiều nào theo chiều ấy. Xem ra vị mama này có thể trở thành tâm phúc của Hoàng hậu cũng không phải là không có lí do.

Mong mama chỉ dẫn” – Như Thương đạm mạc lên tiếng.

Lão nô không dám. Thực ra quy củ trong cung cũng không phải là quá khắt khe, chỉ cần tiểu thư chú ý hành động cùng lời nói một chút thì cũng không sao. Chỉ là có một chút đặc biệt tiểu thư cần chú ý một chút, Dạ Nguyệt cung là tẩm cung riêng ở trong cung của Nhị hoàng tử, nếu không có việc gì thì tiểu thư không nên vào đó.” – Vị mama vừa dẫn đường vừa giảng giải một chút cho Như Thương, cũng không quên dặn nàng việc cần chú ý. Dừng một lát, vị mama nói tiếp : “Còn có trong cung những người hơn thân phận của tiểu thư cũng không hẳn là quá nhiều. Chỉ có Hoàng thượng, Hoàng hậu, mấy vị phi tần cùng vài vị Vương gia thôi. Còn các Hoàng tử và Công chúa người cũng không cần giữ ý lắm, qua loa gật đầu chào là được

Đa tạ mama chỉ điểm. Tiểu nữ sẽ nhớ rõ” – Như Thương khẽ cúi đầu.

Đến trước cửa Bồng Lai cung, vị mama cúi đầu cười, nói với Như Thương rồi đi vào trong:

Đã đến Phượng Nghi cung, tiểu thư chờ một lát, lão nô sẽ vào trong báo với Hoàng hậu nương nương.

Sau khi vị mama đó vào trong rồi, hai người Nhan Nhược cùng Nhan Lam không nhịn nổi nữa liền lăn ra đất cười.

Haha…haha…không ngờ Nhị hoàng tử lại lấy tên tiểu thư ra làm tên tẩm cung của chính mình…” – Nhan Lam ngồi bệt xuống đất, cười đến nỗi ôm bụng kêu đau mà vẫn không nhịn được tiếp tục cười.

Tiểu..tiểu thư, người lại là tẩm cung của hắn…” – Nhan Nhược cũng không nhịn được, ngồi một bên lau nước mắt.

Cười một lúc, Nhan Nhược và Nhan Lam mới nhớ ra tiểu thư còn đang đứng ở đó, vội nín nhịn.

Cười đi, nhịn nhiều..sẽ tích nội thương” – Như Thương không để ý đến sắc mặt mọi người, nhẹ nhàng nói với hai người Nhan Nhược cùng Nhan Lam.

Quả nhiên, lời Như Thương vừa dứt, hai tỉ muội song sinh kia lại lăn ra cười. Như Thương nàng cũng chỉ biết đứng một bên nhìn bọn họ.

Mọi người đang hỏi tại sao không thấy vị mama kia ra báo cho Như Thương đi vào sao? Chính là sau khi vị mama đó báo xong, Hoàng hậu kích động muốn xem mặt Như Thương nên đã đích thân chạy ra, không ngờ vừa ra đến nơi liền nhìn thấy cảnh hai tì nữ của Như Thương đang cười đến không biết trời đất, trong khi tiểu thư của bọn họ lại đứng bên cạnh hờ hững coi như không biết gì.

Khụ..Phượng Lan tiểu thư..” – Hoàng hậu nhẹ giọng

Tiểu nữ Phượng Lan Như Thương tham kiến Hoàng hậu nương nương. Chúc nương nương vạn phúc kim an.” – Nghe thấy Hoàng hậu lên tiếng, Như Thương lập tức quay lại thỉnh an, Nhan Nhược cùng Nhan Lam cũng dừng cười mà quỳ xuống cùng nàng.

Lần đầu gặp mặt, Như Thương liền cảm thấy vị Hoàng hậu này giống như một ma nữ, vô cùng mị hoặc. Dung mạo như họa nhưng lại không có khí chất. Đôi môi anh đào mọng nước, đôi mày lá liễu, anh mắt nai tơ thật không hợp với nàng ta. Nhìn vị Hoàng hậu này khoác lên mình Phượng phục mà Như Thương cảm thấy nàng ta thật giống cửu vĩ hồ.

Ừ, Như Thương con mau đứng lên.” – Hoàng hậu lập tức đi xuống đỡ Như Thương lên. Nhưng vừa chạm vào Như Thương, Mã công công đã chạy tới.

Mã công công không biết có gì dặn dò?” – Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi Mã công công. Nếu người khác nhìn vào sẽ tưởng Hoàng hậu thực sự thục đức. Đáng tiếc, Như Thương nàng lại thấy được dục vọng của nàng ta.

Hoàng hậu quá lời, chỉ là Hoàng thượng ra lệnh cho ngài đến mở đầu Mẫu Đơn hội.” – Mã công công truyền lời của Hoàng thượng xong liền lập tức cáo lui. Hắn tất nhiên biết vị Hoàng hậu này không được sủng ái lại hay làm khó dễ hạ nhân. Thực ra Hoàng thượng vốn muốn để Huệ quý phi mở đầu nhưng vì đây là tục lệ không thể bỏ nên vị Hoàng hậu thất sủng này mới có một chút địa vị.

Như Thương, chúng ta mau đi thôi. Mẫu thân con chắc đã qua chỗ Huệ quý phi, đi trước rồi.” – Hoàng hậu nói rồi kéo Như Thương hướng Ngự hoa viên – nơi tổ chức Mẫu Đơn hội mà đi đến.

Hoàng hậu nương nương xin thứ tội, Như Thương còn có hẹn với bằng hữu, giờ nàng ấy đang chờ con ở Liên hồ, thật sự…” – Như Thương khéo léo từ chối.

Vậy..Con đi trước đi vậy, lát nữa gặp lại.” – Nói rồi Hoàng hậu rời đi nhưng biểu hiện của nàng chắc chắn là không vui.

Đợi sau khi Hoàng hậu đi rồi, Nhan Lam mới lên tiếng :

Tiểu thư, người hình như không có..

Ngốc, ngươi không muốn được thoải mái đi dạo sao?” – Nhan Nhược gõ đầu Nhan Lam, khinh thường mắng.

A” – Nhan Lam ‘a’ một tiếng rồi vui vẻ chạy đi ngắm cảnh. Trong khi đó, hai người Như Thương cùng Nhan Nhược đi theo sau.

Quả không hổ là Hoàng cung, nơi đây thật sa hoa. So với Bạch Đào cư của nàng thì nơi này mang đầy khí chất uy nghiêm, bề thế.

Chạy một lúc, Nhan Lam bỗng reo lên :

Tiểu thư, Nhan Nhược, hai người lại đây

Thấy biểu hiện của Nhan Lam, hai người Như Thương, Nhan Nhược cũng phải đi lại. Quả nhiên ba chữ ‘Dạ Nguyệt cung’ làm hai người giật mình.

Hai người các ngươi đi Ngự hoa viên trước, ta phải xem Dạ Nguyệt cung này một chút” – Như Thương hờ hững nói rồi biến mất. Quả nhiên, nàng đã vào trong Dạ Nguyệt cung đó rồi.

Tiểu thư…” – Nhan Lam hậm hực. Nàng quay sang nói với Nhan Nhược : “Nhan Nhược, hay là…

Nhưng chưa để Nhan Lam nói xong, Nhan Nhược đã cốc mạnh vào đầu nàng rồi kéo Nhan Lam đi Ngự hoa viên. Nói ham chơi là một căn bệnh nguy hiểm quả không sai mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro