Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1:

                        Nỗi lòng Hiên Viên Ngạo Thiên

Ngày đó sau khi rời khỏi Dạ Nguyệt sơn trang, Hiên Viên Ngạo Thiên nhốt mình ở trong phòng 3 ngày. Hắn đã uống rất nhiều rượu bởi hình ảnh của Như Thương, những câu nói của nàng cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn uống rượu chính là muốn quên đi, nhưng tại sao càng uống lại càng tỉnh táo vậy?

Như Thương nàng biết không, ta yêu nàng, yêu nàng rất nhiều, cho dù là yêu đơn phương cũng không hận nàng. Ta luôn chờ một ngày, nàng sẽ hiểu được tấm lòng của ta hoặc mỉm cười thật lòng với ta một lần. Nhưng..xem ra nàng rất chán ghét ta thì phải!

Nàng còn nhớ không, lần đầu ta gặp nàng chính là khi nàng mới làm Địa tiên. Một tiểu cô nương khả ái bị những tiên nhân khác hành hạ chỉ vì bọn họ ghen ghét với vẻ bề ngoài của nàng nhưng nàng không chịu khuất phục. Nàng bị thương, bị nhục mạ, phải chịu đau đớn nhưng vẫn cố đứng thẳng người, vẫn cố không kêu rên một tiếng. Hàng ngày nhìn nàng nhẫn nhục, nhìn nàng cố chấp, nhìn nàng liều mạng tu luyện, ta không biết đã thích nàng từ bao giờ, và rồi từ thích, ta đã yêu nàng mất rồi. Âm thầm giúp đỡ nàng, âm thầm bảo vệ nàng, ta đã tìm thấy con người thật của chính mình, nghe được tiếng trái tim của mình.

Khi nàng làm Thiên tiên, trở thành một trong ‘Thất đại tông sư’, ta vui mừng cho nàng, hạnh phúc thay nàng. Nhìn nàng vui vẻ, lòng ta liền vui vẻ theo. Nhìn nàng kiêu ngạo, ta cũng tự cảm thấy kiêu ngạo với nàng. Mỗi khi từ chiến trường về, nhìn những vết thương trên người nàng, ta đau thay cho nàng. Ngày nàng đầu thai làm người, ta liền đầu thai trước nàng.

Tất cả những việc ta làm, đều là vì nàng..vì nàng. Nhưng tại sao...tại sao lại đối với ta lạnh nhạt như thế? Ta có gì không tốt sao? Vì yêu nàng, ta trở nên ích kỉ, vì yêu nàng, ta trở nên tàn ác, tất cả tất cả đều là vì yêu nàng. Nhưng Như Thương..nàng không cần ta, bỏ rơi ta mất rồi. Nỗi chán ghét của nàng làm trái tim ta tan nát. Và..không biết từ bao giờ..trái tim ta không còn nghe lời ta nữa. Ta muốn nó ngừng yêu nàng, nhưng trái tim ta lại càng loạn nhịp khi ở cạnh nàng. Ta muốn nó bỏ đi hình bóng của nàng, vậy mà sao ta luôn nhớ đến, nằm mơ cũng thấy.

Như Thương, đừng như vậy có được không? Tiếp nhận ta được không? Chẳng lẽ việc tu tiên đối với nàng quan trọng như vậy? Như Thương, nếu bảo ta bỏ nàng, không để ý đến nàng, lạnh nhạt cùng nàng thì đó đã không còn là ta nữa rồi. Trái tim ta trao cho nàng, cho dù nàng vứt bỏ nó thì nó vẫn sẽ luôn đi theo nàng, là của nàng. Như Thương, ta yêu nàng..rất nhiều…!

Một tháng không để ý đến nàng, không tìm gặp nàng, trái tim nhớ nàng điên cuồng. Ta rất muốn được nhìn nàng một lần nhưng..nàng chắc sẽ không vui…

Một năm lạnh nhạt cùng nàng, ta giống như một người mất trí, một người điên. Tất cả đều là hình bóng nàng, Như Thương, nàng có còn nhớ ta không?

Sáu năm, ta giật mình khi lòng mình đã tĩnh lặng. Giờ đây mỗi khi nghe thấy tên nàng, ta không còn cảm giác như trước nữa. Nhưng..liệu ta có quên được nàng?

Sáu năm, một khoảng thời gian nói nhanh thì không mà chậm lại sai. Nó làm ta trầm ổn hơn, làm ta chín chắn hơn và làm ta bớt nhớ nàng hơn. Như Thương, chắc ta sẽ sớm quên được nàng, nhanh thôi…! Cho dù là dối lòng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro