Trọng sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Mạc Khuê như bừng lên hai ngọn lửa nhỏ, cánh tay trái chỉ ra cửa gằn từng tiếng " CÚT KHỎI NHÀ TÔI NGAY!"

"Mạc...Khuê Khuê, nghe anh nói đã, sự việc không phải như vậy, không phải như những gì em nhìn thấy" người đàn ông như ý thức được việc gì vội vàng cầm lấy khăn quấn ngang hông chạy đến cầm tay Mạc Khuê lên giọng giải thích, rồi nghĩ đến gì hai mắt sáng lên quay người mạnh mẽ chỉ tay vào người phụ nữ đang run rẩy quấn chặt chăn nằm trên giường " là cô ta, là cô ta dụ dỗ...đúng, là cô ta dụ dỗ anh" hắn vừa nói vừa vươn tay ra muốn ôm người con gái trước mặt vào lòng. Nhưng chưa chạm được đến một nửa đã bị Mạc Khuê hất mạnh. Nếu như ngày thường Mạc Khuê giận dỗi, hắn chỉ cần ôm nhẹ cô thôi, cô lại như một con cún con nghe lời ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ sự việc đã không còn như trước nữa. Ánh mắt hắn thoáng qua tia mất mát khi cánh tay hắn lại bị tay cô hất lại, nhưng chỉ một lúc sau lại biến mất như chưa từng tồn tại.

Mạc Khuê nhìn người đàn ông trước mặt, cô thật không thể liên hệ được hắn với người lúc nãy ở trên giường cùng là một người, một cảm giác thất vọng bỗng lan tràn trong đáy lòng, cô im lặng liếc mắt đến người đàn bà đang nằm trên giường, khuôn mặt không thể tin nổi đang nhìn chằm chằm người đàn ông, dường như không tin được những lời hắn vừa nói là nói với ả, không phải lúc nãy quấn quýt mây mưa hắn đã âu yếm nói lời thân mật với ả sao, nhưng sao bây giờ hắn lại đổ hoàn toàn tất cả mọi trách nhiệm lên đầu ả rồi.

Mạc Khuê nhìn bạn thân và bạn trai cô, đúng, là bạn thân và bạn trai, đây sẽ là một chuyện nực cười biết bao nhiêu a, người bạn thân mà cô cho là luôn quan tâm tới mình, tốt với mình, thế nhưng bây giờ lại bắt tay với bạn trai cô lừa gạt cô. Cô chua sót quay người chạy ra khỏi cửa, khỏi căn nhà mà cô và hắn đã tích góp cùng nhau tạo nên từ 2 năm trước. Cô không thể ở lại đó thêm một giây một phút nào nữa, chỉ cần nhìn thấy căn nhà đó đầu óc cô lại ngập tràn những hình ảnh ân ái thân mật của họ. Cô chạy một mạch không ngừng, chỉ thấy sau lưng còn loáng thoáng có người gọi tên cô "Khuê Khuê".

Nhìn thấy bóng dáng Mạc Khuê đã xa, nam nhân quay lại phòng chân đạp mạnh cánh cửa một cái " Rầm" gương mặt giận giữ như muốn phá tan thứ gì cản đường làm vướng mắt hắn, lúc nhìn đến thân ảnh đang nằm trên giường ánh mắt hắn lại thoáng một tia dao động.

" Chết tiệt, sao lại bị cô ta nhìn thấy chứ! Như vậy vụ làm ăn này chắc chắn cũng không ổn thỏa nữa, muốn nắm lấy gia sản họ Mạc lại càng khó hơn lên trời!" hắn vừa nói vừa bước đến giường ngồi xuống. Cánh tay người phụ nữ mềm mại từ sau lưng vòng lấy ôm hắn, thân thể uốn éo nép sát vào lưng hắn " Diễn, đừng nóng nảy thế chứ, Mạc Khuê anh còn không hiểu sao, chỉ cần dỗ ngọt cô ta thì cô ta sẽ lại như một con cún cưng nghoe nguẩy đuôi nghe lời anh thôi!". Như bị thân thể mềm mại sau lưng kích thích, vật giữa hai chân hắn lại ngẩng cao đầu lên biểu tình muốn được thỏa mãn. Hắn quay người lại ôm nữ nhân vào lòng rồi đè ngã ra chiếc giường một lần nữa, môi hắn cắn phá lung tung trên người ả, hai mắt đã bị một làn sương mù che tràn ngập dục vọng
" Anh biết, nhưng chỉ sợ cô ta đã nghe được lời chúng ta nói lúc nãy".

Thân thể nữ nhân thoáng cứng đờ, nhưng chỉ một lát sau đã hồi phục tinh thần mà uốn éo theo thân thể của người đàn ông " cũng chỉ là một chút gia sản còn lại của Mạc gia, không phải hầu hết tất cả anh đã lấy đi rồi sao, Mạc gia cũng chỉ còn lại cái vỏ bọc bên ngoài nữa mà thôi...ưm, nhẹ thôi. Với lại cả nhà Mạc gia bây giờ cũng đã tan cửa nát nhà, ngoại trừ Mạc Khuê thì cũng chẳng còn ai, cô ta thì bây giờ làm được gì chứ, hối hận cũng muộn, ngu ngốc như vậy báo thù cũng không biết đâu, sao anh phải lo chứ. Cái vỏ bọc đó vứt đi được không, Diễn, rồi hãy công bố em với truyền thông. Em mới là của anh!". Nghe được lời người đàn bà dưới thân nói hắn khẽ cười, cự vật đã sớm cương cứng nóng rát như không chịu được nữa một đường hướng nơi đang bị bàn tay hắn quấy nhiễu mà tiết ra một lớp chất trắng đục đi vào rồi trả lời "Được!".

Cả căn nhà lại một lần nữa truyền ra những tiếng rên rỉ ái muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro