Trọng sinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Khuê chạy đến một con sông nhỏ bên cạnh khu rừng nơi nhà cũ mà cô và cả nhà từng ở mà khóc.

Sao bây giờ cô mới biết được chứ, cô bây giờ phải làm sao đây. Nước mắt cô chảy dài trên má rồi lại bị bàn tay mảnh khảnh gạt đi. Cô hối hận rồi.

Hai tháng trước, lúc Mạc Khuê trên đường đi chơi cùng Triệu Diễn về thì nghe được tin công ti của nhà cô phá sản, ba mẹ vì trả nợ không được mà nhảy lầu tự vẫn. Cô như không tin vào những gì mình nghe được mà chạy lao vào phòng gia gia hỏi dồn dập" ông nội, tại sao vậy, tại sao đang yên lành như vậy lại phá sản, cha mẹ sao lại chết được! ".

Ông nội nhìn thấy cô về liền nổi giận " còn hỏi tại sao à, chính cái thằng Diễn Diễn của mày đấy, chính nó đã làm công ty phá sản, chính nó đã hại chết bố mẹ mày!".Ông tức giận hét lên khiến cô hoảng sợ, các nếp nhăn trên mặt xô về một chỗ, khuôn mặt cũng vì tức giận mà vặn vẹo.

"Không, không thể, Anh ấy làm sao có thể như vậy được chứ, anh ấy là người tốt, chính ông cũng từng nói như vậy mà, ông dối trá" vì quá bực bội vì ông nội thế nhưng lại nói Triệu Diễn như vậy mà cô hét lại còn giọng lớn và giận giữ còn gấp đôi lúc nãy của ông.

Sau khi nghe được câu nói của cô, ông nội lại lên cơn cao huyết áp rồi ngã ra ngất trên nền nhà lạnh băng. Cô vì quá hoảng sợ vì nghe tin ba mẹ mất, bây giờ lại nghe gia gia nói Triệu Diễn là người đằng sau vụ này mà thấy ông ngã xuống cô cũng không có phản ứng, một lúc sau Mạc Khuê thấy ông nằm trên đất không cử động thì lại càng hoảng sợ chạy thục mạng ra khỏi biệt thự.

Chưa chạy ra được khỏi cổng thì cô lại gặp anh hai của cô, Mạc Ngôn. Mạc Ngôn thấy cô thì bắt lấy cô lôi lại " em đi đâu?" Mạc Khuê thấy anh thì như nhìn thấy chúa cứu thế nhào vào lòng anh, hai tay gắt gao ôm chầm lấy anh. Thân thể Mạc Ngôn khẽ cứng đờ như không nghĩ cô sẽ làm như vậy.

"Em sao vậy" thấy cô không ngừng run rẩy trong lòng mình, trước ngực cũng ướt đẫm một mảng thì ý thức được bây giờ tâm trạng cô không tốt và cô đang khóc.

" Anh hai, là thật sao, là Diễn thật sao, là Diễn làm hại bố mẹ thật sao, sao bố có thể chết được chứ, không được, không được" càng nói cô càng lắc đầu nguậy nguậy, đây nhất định không thể là sự thật được, có lẽ là cô đang mơ chăng, nhưng sao giấc mơ lại chân thật đến vậy chứ.

Mạc Ngôn thoáng cái âm trầm, môi bạc lạnh lẽo mím chặt, bàn tay đang vuốt mái tóc của cô cũng nắm chặt lại nổi lên đầy gân xanh. Sau một lúc mới khẽ thở dài, cánh tay lại ôn ôn nhu nhu mà vuốt mái tóc của Mạc Khuê.

" Đúng vậy" một tiếng trả lời của Mạc Ngôn dịu dàng như thế, đầy ấm áp như thế, lại như một tiếng sét đánh ngang qua đầu óc của cô, tai cô ong lên, mắt cũng hoa, thế nhưng lại là sự thật sao, cô không tin, chắc là lại có hiểu lầm gì ở đây rồi.

Cô khẳng định chắc chắn là hiểu lầm, Diễn của cô là một người yêu thương cô như vậy mà, những lúc cô buồn luôn làm cô vui, khi cô giận hờn cũng dỗ dành cô, cô đau ốm lại yêu thương chăm sóc, cô biết hắn cũng không ham mê tiền bạc đâu, nhất định là vậy, vì có lần hắn nói với cô cha hắn vậy mà chuyển nhượng tất cả gia sản cho hắn, nhưng hắn nói với cô hắn không cần, hắn không muốn tiếp quản cơ ngơi của gia tộc, hắn không muốn trở thành một người bận rộn, hắn chỉ muốn an an ổn ổn cưới cô rồi an an ổn ổn sống đến già cùng cô.

Hắn từng nói, hai người yêu nhau là phải tin tưởng nhau, nên từ trước đến giờ chưa một lần nào cô không tin tưởng hắn, cho dù chính cô biết sự thật không phải vậy nhưng khi nghe hắn giải thích thế nhưng cô lại tin tưởng hắn, nghĩ có lẽ là mình nhìn nhầm, rồi lại tự trách bản thân mình vì sao lại đa nghi hắn, không tin tưởng hắn chứ. Cô luôn tin tưởng hắn, và bây giờ cũng không ngoại lệ.

Mạc Khuê lao ra khỏi lòng anh trai, cô muốn đi kiếm Triệu Diễn để hỏi mọi chuyện, cô không thể chịu nổi những ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu mình, cô chạy mà không để ý đến đường đi. Cô nghe được có tiếng anh trai gọi mình nói gì đó, thế nhưng cô đang nóng lòng muốn gặp Triệu Diễn nên chẳng để ý. Đến khi có một bàn tay mạnh mẽ đẩy cô ra, tiếp là tiếng phanh xe rít, rồi sau đó, không có sau đó nữa.

Mấy ngày sau, cô từ bệnh viện trở về, khuôn mặt vốn tiều tụy bây giờ lại càng tiều tụy hơn, mặt xanh vàng vọt, bộ đồ nhiễm máu từ mấy ngày rồi cô còn chưa thay, mái tóc rối bù xù nhìn qua trông thật ghớm ghiếc.

Thế mà cô vẫn không quan tâm đến dáng vẻ hiện giờ của cô. Trong đầu cô chỉ toàn vang đi vang lại mấy tiếng nói khàn khàn của bà quản gia " ông chủ đã qua đời vì huyết áp cao vì không được cứu chữa kịp thời, cậu chủ Mạc Ngôn sau khi bị tai nạn quá nặng thì có khả năng sẽ trở thành người thực vật, cô chủ nhỏ, cô hãy bớt đau lòng" .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro