Trọng sinh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang thất thần thì cô nghe tiếng chuông điện thoại đổ, là một bài hát tiếng anh đầy mùi vị tình yêu sến súa mà cô cài riêng cho Triệu Diễn, nghe được tiếng nhạc, cô như con kiến chao đảo giữa dòng sông bắt được cọng rơm cứu mạng. Là Diễn!

"Diễn..." giọng cô nghe qua có chút run rẩy khàn khàn, bây giờ cô chỉ còn hắn, chỉ còn hắn mà thôi.

"Khuê Khuê! Anh vừa nghe được tin tức của tập đoàn em bị tập đoàn nhà anh thâu tóm, đúng không. Anh vừa nghe được lúc sáng, mà người thâu tóm đó lại là cha của anh, ông ấy không hề nói cho anh một chút gì về chuyện này, nếu lúc sáng anh không đọc báo thì anh cũng không biết, em bây giờ sao rồi?" cô nghe được giọng nói của anh đầy lo lắng và quan tâm, tâm trí cô rốt cuộc mới bình tĩnh lại được một chút, cô biết là không phải anh mà, sao có thể là anh chứ, anh còn lo lắng cho cô như vậy...

"Em không sao" hậu quả của việc mấy ngày cô không ăn gì, nước cũng không uống là giọng của cô trở nên khản đặc và khó nghe. Nghe được lời an ủi của anh cô mới khẽ buông gánh nặng mấy ngày nay bám theo cô dai dẳng. Nhưng, vừa nghĩ đến công ty, ba mẹ gia gia và anh trai thì cô liền như cánh diều đứt dây chới với giữa không trung. Làm sao bây giờ đây.

Nghe được lời nói không sao của cô đầu giây bên kia như khẽ thở phào một tiếng rất khẽ, nhưng cô vẫn nghe ra được, đôi môi khô khốc không khỏi nhếch lên mỉm cười, vẫn may là còn có anh.

"Chuyện ba mẹ, gia gia và anh trai em anh cũng vừa biết, thật xin lỗi, là lỗi của anh, là lỗi của gia đình anh, khiến em thành như bây giờ...Thật xin lỗi" giọng của anh rất nhỏ, rất khẽ, vang vào tai cô khiến lòng cô nhẹ run rẩy.

"Không, không phải lỗi của anh, anh cũng không biết được chuyện này..." cô bối rối, không phải anh thì tốt rồi đúng không, tuy đó là cha của anh, nhưng cô cũng chỉ dám hận cha của anh thôi, cô không có can đảm hận cả nhà anh ấy, anh ấy không làm gì tại sao lại phải hận anh ấy, anh lại còn quan tâm cô như vậy sao cô hận được đây...

Mạc Khuê biết cô làm vậy là không đúng, yêu con trai của kẻ thù là không đúng, là không tốt, sẽ bị người ta chỉ trích, họ sẽ nói cô là đồ đứa con bất hiếu, nhưng cô biết làm sao đây. Bây giờ cô chỉ còn anh, chỉ còn người cuối cùng được cô coi là người thân. Nếu không có anh ấy thì cô biết phải làm sao đây? Phải làm sao!.
Kb
" Không sao, em còn có anh mà, anh sẽ chăm sóc em, sẽ đưa em đi thật xa khỏi nơi này và chúng ta sẽ sống cùng nhau đến già" chàng trai ở đầu dây bên kia nói ra những lời hứa hẹn khiến cho trái tim cô không nhịn được mà nổi lên từng hồi rung động, tay hơi run rẩy mà ghì chặt lấy chiếc điện thoại." thật sao, kể cả khi em không còn gì sao?" đầu dây bên kia lập tức trả lời lại " cô bé ngốc, sao lại nói như vậy chứ, anh yêu em đâu phải vì tài sản của nhà em đâu, chỉ cần có em thì bất cứ thứ gì trên đời này cũng không đổi được, em là quý giá với anh nhất, hiểu chưa?".

"Hiểu rồi" cô hạnh phúc trả lời anh, Chưa kịp để cô lâm vào thiên đường đầy màu hồng tình yêu thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng của anh " Khuê Khuê, vậy ba mẹ em mất có để lại bản di chúc hay không? Anh sợ đến lúc này rồi em không có gì nữa, ít nhất có lẽ trong bản di chúc ba mẹ của em cũng để lại cho em chút gì đó để em sống tốt trước khi mất chứ".

Cô hơi đắn đo " có, quản gia Lâm hôm qua có nói với em, nhưng phải đến lúc em 27 tuổi mới được nhận, bây giờ em không có nó vẫn sống tốt, không phải còn có anh sao!"

Bây giờ cô mới 26 tuổi , còn phải cần 1 năm nữa cô mới được nhận các thứ mà ba mẹ đã để lại trong di chúc.

Đầu dây bên kia lâm vào trầm mặc, một lúc sau mới lên tiếng " vậy thời gian này em hãy đến ở ngôi nhà mà chúng ta cùng mua ở rồi 1 năm sau chúng ta cùng tìm luật sư để bàn bạc về bản di chúc".

" Được" cô vui mừng khi nghe xong câu nói của anh, vậy là từ ngày mai cô sẽ chung sống cùng anh như những cặp vợ chồng khác, sẽ cùng anh thức dậy mỗi buổi sáng, cùng đón bình minh, làm cho anh những món ngon, cùng anh đi ngủ...

" vậy anh cúp máy nhé, nếu có việc gì cứ gọi cho anh, ngoan, nhớ chăm sóc bản thân mình nhé, đừng tự làm khổ, nhớ chưa?" giọng Triệu Diễn chậm rãi vang lên, rất nhẹ và ấm, cô chỉ muốn chìm đắm vào trong đó mãi mãi.

"Vâng ạ" cô mỉm cười gật đầu, cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc điện thoại, như có thể thông qua điện thoại mà chạm đến khuôn mặt anh, dịu dàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro