Trọng sinh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Khuê tỉnh lại sau cơn hồi ức 2 tháng trước, chỉ mới hai tháng mà hắn đã cho cô thấy rõ bộ mặt ấy giả tạo như thế nào, trước mặt cô dịu dàng ấm áp như thế nhưng sau lưng lại vuốt ve ân ái cùng bạn thân của cô.

Trong hai tháng đó cô đi đi về về giữa căn hộ của cô và bệnh viện, bị mọi người phỉ báng cô không biết liêm sỉ mà đi yêu con trai của kẻ thù, họ hàng thân thiết cũng vì thế mà trở mặt không giúp đỡ, anh trai mãi không tỉnh lại, cô thường xuyên lâm vào tuyệt vọng, nhưng khi nhớ đến Triệu Diễn cô lại cố gắng gượng dậy để sống, để vượt qua tất cả, trước đó mấy ngày, cô có chuyến bay đến thành phố Y để làm thủ tục chuyển viện cho anh trai, cô nói với Triệu Diễn có lẽ một tháng mới quay về được, rồi lại thấy vẻ mặt thất vọng và đầy mất mát của anh thì trái tim cô lại quặn đau, anh như vậy thì cô làm sao đi lâu được đây, vì vậy, Mạc Khuê cố sắp xếp tốt mọi giấy tờ chuyển viện cho anh trai rồi trở về trước nửa tháng để gây bất ngờ cho hắn. Nào ngờ lúc về đến nhà thì quả là một điều bất ngờ, mà bất ngờ này lại dành cho cô chứ không phải anh. Lúc nhìn thấy hai thân thể trần truồng quấn quýt nhau, nói ra những lời lẽ thô tục, rồi nhục nhã cô, trái tim cô như ngàn kiếm xuyên qua không ngừng rỉ máu, đau đớn. Cô nghĩ là cô đang nằm mơ,mà giấc mơ này chắc chắn là ác mộng, sao hắn lại có thể là người như vậy được chứ, nhưng không như nguyện ý của cô, giấc mơ ấy lại là sự thật mà cô không muốn tin nhất.

Ngồi bên bờ sông hồi tưởng lại mảnh kí ức. Hóa ra cô luôn đần độn như thế, bạn trai thường xuyên qua lại với bạn thân nếu cô để ý một chút thì sẽ phát hiện ra thôi, thế nhưng vì lời nói của bạn trai "khi yêu là phải tin tưởng đối phương" mà cô chưa lúc nào nghi ngờ họ. Giờ thì sao, giờ cô biết hẳn là họ đã thường xuyên cười lên sự ngu ngốc ấy của cô rồi, không phải sao, hắn nói hắn chỉ cần nói cô chết cô cũng nguyện chết trước mặt hắn cơ mà...

Rồi cô nghĩ đến anh hai, trước lúc đến với Triệu Diễn, anh hai thường xuyên nhắc cô không được qua lại nhiều với hắn, Mạc Ngôn nói anh cảm thấy Triệu Diễn không phải là một con người đơn giản, thế nhưng cô không nghe , cô còn chỉ trích anh hai vì đã " châm ngòi ly gián" cô và hắn, thế nhưng ai biết lời cảnh cáo của anh hai cô không bao giờ cho là đúng kia mà lại là sự thật, một sự thật thực phũ phàng. Thế mới biết, cũng có người nhắc nhở cô, bảo cô cẩn thân, nhưng cô thì sao, mù quáng yêu, mù quáng tin tưởng hắn. Lại vì hắn mà căm ghét anh trai vì không chịu thừa nhận cô và hắn, lạnh lùng với ba mẹ vì ba mẹ lạnh lùng với Triệu Diễn, rồi còn khiến ông ngoại tăng huyết áp mà chết đi. 

Cô bây giờ hối hận rồi, có còn kịp không vậy, có còn kịp không?

Mạc Khuê vùi đầu vào giữa hai đầu gối, liếc mắt nhìn về phía căn biệt thự mà hai tháng trước cô vẫn còn đang vui vẻ sống ở trong đó, ấy vậy mà ai ngờ được thế sự, bây giờ cũng chỉ đành trở thành một căn nhà lạnh như băng không hơi người.

Cô muốn báo thù, cô muốn cho những kẻ đã hãm hại người thân gia đình của cô thành như vậy phải băm thây vạn đoạn, cho sài lang hổ báo ăn hết không còn một mảnh xương, cô còn muốn tự tay róc thịt họ ra, từng chút từng chút để họ cảm nhận đau đớn...

Mạc Khuê đứng dậy, mạnh mẽ bước từng bước về phía căn biệt thự, nhìn một lúc lâu rồi cô mới quay người đi. Bây giờ cô muốn gặp anh hai!

6 tiếng sau...

Thành phố Y

Cô đi về phía căn phòng mà anh ở, không hiểu sao hôm nay cô có một cảm giác cực kì bất an mà không biết nó xuất phát từ đâu, và vì cái gì lại bất an,nhưng cô biết trực giác của cô luôn rất đúng. Mở cánh cửa phòng, nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường trái tim cô lại một hồi một hồi mà quặn lên. Thân thể anh bây giờ rất gầy, gầy thế nhưng vẫn không ngăn cản được khí chất xuất phát từ con người anh, trầm ổn và lạnh lùng. Mắt anh rất đẹp, không hiểu sao là hai anh em ruột thế nhưng cô cảm thấy cô và anh hai chẳng giống nhau. Cô đẹp giống mẹ, và có lẽ anh đẹp giống ba chăng?

Lông mi của anh rất dài, thật sự cô rất hay ghen tị với bộ lông mi của anh, còn đẹp hơn cả con gái, ánh mắt của anh rất trong, mắt của anh nhìn rất buồn, mũi cao thẳng tắp, miệng mỏng lúc nào cũng mím chặt, anh không hay cười, nhưng khi cười lại rất đẹp. Da của anh trắng, không phải kiểu yếu ớt mà trắng kiểu khỏe mạnh, anh hai là kiểu người đàn ông mà bao nhiêu cô gái mơ ước, vừa giàu, thông minh lại còn đẹp trai.

Trước kia, cô ghét anh, cực kì ghét anh, vì anh không ủng hộ cô và Triệu Diễn, lúc nào cũng bày ra một bộ mặt lãnh đạm khi cô dẫn hắn tới nhà chơi và cũng có nhiều khi nổi giận vì cô hay nhắc tới tên hắn. Anh thường hay cảnh cáo cô, bảo cô cẩn thận Triệu Diễn, cô không nghe lời còn nói những lời khó nghe với anh, có lần vì cô quá bực mình khi nghe anh lảm nhảm không được gần hắn, không được yêu hắn mà đùng đùng nổi giận đòi đoạn tuyệt quan hệ với anh hai, anh hai từ khi đó trở đi cũng không nhắc lại lần nào nữa, từ lần đó cô cũng ít gặp anh hơn...

Mạc Khuê đến gần giường của Mạc Ngôn, ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ trên mặt của anh khẽ vuốt ve.
Anh hai, em xin lỗi, vì em nên anh mới thành ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro