Trọng sinh (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay đang vuốt ve mặt Mạc Ngôn thì khẽ khựng lại, cô nghe được tiếng bước chân đang đến gần đây, hình như là một người.

Một lúc sau cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một bác sĩ bộ dáng cao to đẩy một cái hộp lớn đi vào phòng bệnh của Mạc Ngôn. " Phiền cô tránh ra ạ, đã đến lúc chúng tôi thay ống truyền".

Không hiểu sao Mạc Khuê thấy người đàn ông này rất kì dị, một cảm giác bất an lại lần nữa dâng lên khiến cho cô không khỏi lo lắng. Chưa kịp để cô hoàn hồn từ trong suy nghĩ thì đã thấy vị bác sĩ đó cầm một khẩu súng chĩa vào ngực cô, không chút chần chờ mà bắn, không phải ở trong phim trước khi giết người hung thủ sẽ nói ra vì sao đến giết nạn nhân sao, hoặc là nói cô không nên hận hắn vì hắn cũng chỉ nghe mệnh lệnh người khác, hay nói câu cô đáng chết hoặc gì gì đó để cho cô có thời gian kịp trở tay, đúng là trong phim, lừa đảo. Trước khi cô nhắm mắt chỉ kịp nhìn thấy trên dường anh hai từ lúc nào đã đẫm máu, anh hai nằm trong vũng máu đó trông thật đẹp, thật quỷ dị. Cô và anh hai đều đã chết, cả nhà cô đều chết! Khóe miệng cô khẽ kéo lên một nụ cười đầy bi thương..
---------------------------------------------

Mạc Khuê cảm thấy thân thể đều đau nhức,đầu đau như búa bổ, đưa tay lên day day trán, đang day thì cô ý thức được gì đó, tay chuyển xuống sờ chỗ gần trái tim, sờ đi sợ lại thế nhưng không thấy cái gì gọi là đau, rồi cô lại bỏ hẳn cả tay vào áo để sờ, thế nhưng sự thật làm cô phát hoảng, vết thương do súng gây ra đâu rồi, sao chỉ sờ thấy da thịt mềm mịn như vậy cơ chứ, đến một vết sần sùi cũng không có! chẳng phải cô đã chết rồi sao, rồi vì sao thân thể cô lại đau nhức như thế này, đáng lẽ chỗ nên đau là ở vùng ngực gần tim mới đúng chứ.

Hơi định thần lại, cô nhìn xung quanh căn phòng và chiếc giường nơi cô đang ở. Không nhìn thì không sao nhưng vừa nhìn thoáng cái lại lần nữa làm cô hoảng sợ, đây không phải là phòng của cô sao, sao cô lại ở đây, không phải căn nhà này sau khi tập đoàn phá sản đã bị thế chấp để trả nợ rồi sao? Còn chiếc giường màu hồng này nữa, không phải năm 17 tuổi cô đã vứt nó đi ở một góc để đổi lấy chiếc giường màu trắng tinh khiết sao, rồi lại căn phòng này, rất nhiều thứ mà cô chán ghét, thậm chí có đồ cô đã đốt đi rồi vì sao vẫn còn ở đây? Từ năm 17 tuổi cô không còn thích màu hồng nữa thay vào đó cô đổi hết mọi thứ đều trở thành màu trắng tinh khiết, thế nhưng ở đây có rất nhiều thứ màu hồng. Còn có cả con gấu to xấu xí mà thằng con trai nào đó tặng cô đem về tùy tiện vứt ở một góc, mấy ngày sau đó cô đã đem nó cho con gái của quản gia Lâm rồi mà, sao lại ở đây!

Chắc chắn là cô lại mơ rồi, mơ cô trở lại lúc cô còn 16-17 tuổi. Cô cười một tiếng, chắc là thần chết trước khi chết cho cô trở lại lúc còn nhỏ một lúc mà hổi tưởng chứ gì! Cô lấy tay véo mạnh lên cái đùi một cái, thế nhưng cảm giác cho cô biết, nó rất đau! Thế nhưng lại là đau!

Mạc Khuê lại càng hoảng hốt, đây là cái sự tình gì chứ, không phải mọi người đều nói là nếu trong giấc mơ bạn chỉ cần làm đau mình thì sẽ biết có phải mơ hay không sao? Nếu không đau thì có lẽ đang mơ, còn nếu đau thì sao, là sự thật sao! Mạc Khuê bật dậy khỏi giường, cô hiện tại đang rất sốc, thế nhưng lại trở về căn phòng hồi còn nhỏ mình từng sinh sống, đi quanh phòng một lát, hít hơi sâu cầm một cái gương từ từ đưa đến trước mặt, cô sợ không như cô suy đoán, cô sợ...

Thế nhưng lại như cô suy đoán, quá huyền huyễn, cô vậy mà lại trùng sinh , trùng sinh lại lúc 16 tuổi , lúc cô vừa thoát khỏi vụ bắt cóc trẻ em, nhìn vết rạch dài ở trên trán và thân thể đã đủ cho cô biết và tin tưởng, ấy thế mà lại sống lại, sống lại lúc còn trẻ. Có phải ông trời hay không cho cô làm lại từ đầu...

Sự vui mừng không dấu được trong đáy mắt, miệng cũng không kiềm chế được mà nhếch lên. Thời gian này là lúc vừa qua sinh nhật 16 tuổi của cô, lúc cô đang đi mua sắm cùng mấy đứa bạn về thì bị bắt cóc, bọn hắn bắt gia đình cô phải đưa 1 tỉ thì mới nhận được cô, thế là gia đình cô hốt hoảng gom đủ tiền để đưa cô về, khi về đến nhà thì trong tình trạng hôn mê sâu vì bị bọn bắt cóc hành hạ. Đến bây giờ có lẽ cũng đã được mấy ngày, vết sẹo trên trán cô cũng đã mờ dần nhờ thuốc mỡ mà anh hai vất vả đi xin một vị cao nhân ẩn danh ở thôn núi nào đó về cho cô, thuốc này rất tốt, lại còn man mát dễ chịu nữa, chỉ mới thoa mấy ngày đã thấy vết sẹo mờ dần rõ rệt.

Nhớ lại ngày cô bị bắt cóc đó, khi lần đầu tiên tỉnh dậy cô đã thấy mẹ khóc rất nhiều, hai mắt của mẹ đỏ hoe, ba đứng bên cạnh mắt cũng đo đỏ, gia gia thấy cô tỉnh dậy thì cũng vui mừng đưa tay lên lau nước mắt, chỉ có anh hai vẫn đứng một bên quan sát cô, cô biết anh hai là người kiên cường, tuy anh không khóc thế nhưng cô lại thấy được sự lo lắng tràn đầy trên gương mặt anh, còn có quan tâm và thống khổ, mắt của anh rất buồn, giống như trong lòng anh luôn cất dấu tâm sự vậy, nhiều khi cô rất muốn đưa tay lên chạm vào mắt anh hỏi " sao mắt của anh vừa không giống mẹ lại khống giống ba vậy" thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng cô.

Lâm vào trầm tư một lúc, Mạc Khuê lại nhìn lại xung quanh căn phòng lần nữa, khóe mắt cũng nỗi lên một tầng hơi nước mỏng. Làm sao mà không cảm động được đây, căn nhà này là nơi cô đã ở thật lâu thật lâu rồi, từ lúc cô sinh ra đến bây giờ cũng đã hơn mười năm, nói không có tình cảm với nó tức là dối lòng, nên khi một lần nữa có thể chính mình trở lại lúc còn nhỏ mà ở trong này cũng là một loại hạnh phúc hi hữu. Cứ tưởng cô chỉ có thể chỉ đứng ở xa mà nhìn về đây chứ không phải ở trong căn nhà này, trong phòng cô và trên chiếc giường mà cô đã sớm ghét bỏ mà vứt bỏ ở xó xỉnh nào đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro