Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



11

Ngay khi mẹ Từ lao về phía tôi, tôi nhanh chóng lùi ra xa. Thấy bà ấy ngạc nhiên, tôi không thèm che giấu ghét bỏ trong mắt:

"Tránh xa tôi ra, đừng để bệnh khí dính vào tôi."

Nghe tôi nói vậy, Cố Duy Ý khoa trương quạt quạt trước mặt tôi để xua đi bệnh khí.

Mặt mẹ con họ lúc đỏ lúc trắng, Từ Khải tức đến mức siết chặt nắm đấm, cậu ta vừa mở miệng đã bị mẹ Từ ngăn cản.

Thấy mẹ Từ như vậy tôi cười nhạo trong lòng, cảm giác không có tiền khó chịu lắm đúng không.

Mẹ Từ cười nịnh nọt với tôi.

"Quân Nghiên, sao cháu lại cãi nhau với Từ Khải thế? Tiểu Khải không thích kiểu con gái hay giận dỗi đâu"

"Dì nằm phòng này thấy thoải mái lắm, chỉ có y tá phòng này hay thái độ với dì, nếu cháu đổi y tá chăm sóc dì thì Tiểu Khải đỡ phải lo cho dì hơn, càng có nhiều thời gian đi dạo phố với cháu."

Haha.

"Dì à, dì coi Từ Khải là trai bao tiếp rượu à? Cháu đổi y tá chăm sóc dì thì cậu ta sẽ đi chơi với cháu? Nếu cháu cho dì một ít tiền có phải cậu ta sẽ làm trâu làm ngựa cho cháu không?"

Cố Duy Ý phối hợp với tôi:

"Không chỉ làm trâu làm ngựa thôi đâu, cậu cho nhiều một chút thì bà ấy sẽ cởi sạch Từ Khải đưa lên giường cậu đấy."

Mặt mẹ Từ cứng lại, vành tai đỏ bừng, xấu hổ vì bị người khác vạch trần suy nghĩ xấu xa của mình.

Từ Khải tức đến phát điên.

"Thẩm Quân Nghiên, cậu đừng ức hiếp người quá đáng, c ú t ngay cho tôi."

"Cậu bảo tôi c ú t? Cậu là cái thá gì mà dám mở miệng nói câu đó? Có nhìn thấy chữ VIP trên cửa phòng bệnh không, người phải c ú t đi là cậu đấy"

Bạch Thanh Vũ tri kỷ ra mặt ủng hộ trái tim yếu ớt của Từ Khải

"Chị không sợ anh Khải sẽ không bao giờ gặp chị nữa à?"

Chỉ đợi con trà xanh này nói xong tôi vui vẻ vỗ tay.

"Tôi mong còn không được ấy"

Từ Khải cau mày nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt hơi phức tạp.

"Cậu thật sự không sợ tôi ghét cậu?"

12

Tôi hơi mỉm cười.

"Tôi không làm mấy chuyện này thì cậu không ghét tôi chắc?"

Đáp án rất rõ ràng mà.

Từ Khải hít sâu một hơi, như thể phải đưa ra quyết định khó khăn lắm.

"Nếu cậu nghiêm túc xin lỗi mẹ tôi và Thanh Vũ, về sau tôi sẽ ghét cậu ít hơn một chút."

Úi chà, cứ như đang xẻo mất mấy miếng thịt trên người cậu ta ấy, cười chếc tôi rồi.

"Tôi có tiền còn xinh đẹp, vì sao tôi phải thích cậu? Thích cậu vì cậu nghèo hay thích cậu ăn cơm mềm còn không biết xấu hổ ra vẻ vậy?"

"Tôi chỉ đổi khẩu vị một chút thôi, cậu còn cho mình là mỹ vị ăn mãi không chán hả"

Cố Duy Ý kích động suýt vỗ tay.

"Hay, nói hay lắm"

Từ Khải chỉ tay về phía tôi, giận run người, cuối cùng đen mặt kéo mẹ Từ đi.

Hết kịch hay để xem rồi nên tôi cũng chuẩn bị về nhà với Cố Duy Ý, Bạch Thanh Vũ vội vàng chạy lên giữ tôi lại.

"Thẩm Quân Nghiên, tôi muốn nói chuyện riêng với chị."

Cố Duy Ý định đi trước nhưng bị tôi giữ chặt.

"Hộ giá, bổn cung sợ cô ta nổi điên lên sẽ cắn bổn cung."

Sắc mặt Bạch trà xanh đổi màu như đèn led ngoài cửa hàng, vàng, đỏ, da cam, xanh, tím luân phiên, trông vui mắt phết.

Cô ta còn muốn nói thêm gì đó nhưng tôi ngắt lời luôn:

"Có chuyện gì thì nói nhanh, không có chuyện gì thì xéo đi."

"Tôi có cách khiến anh Khải thích chị, nhưng điều kiện là chị phải giúp tôi đi du học ở Anh, chị còn phải trả mọi chi phí từ ăn, ở đến tiền học của tôi nữa."

Cô ta đắc ý nhìn tôi với vẻ mặt chắc chắn tôi sẽ đâm đầu vào cái bẫy cô ta đào ra.

Sao lại có người ngu như thế được nhỉ? Đời trước não tôi để trang trí hay sao sao mà để hai kẻ ngu ngốc này đùa giỡn trong lòng bàn tay vậy?

Tôi nhếch mép cười

"Đưa cô đi du học xong trở thành máy ATM của cô, để cô muốn gì được nấy hả?"

Chỉ cần tôi còn thích Từ Khải thì cô ta có thể dùng Từ Khải để điều khiển tôi cho cô ta mọi thứ cô ta muốn. Ngoài mẹ Từ ra, cô ta là người không muốn tôi rời xa Từ Khải nhất.

Nhà Bạch Thanh Vũ bình thường nhưng mũi cô ta lúc nào cũng hếch lên trời.

Đời trước, cô cũng để Từ Khải đến tìm tôi yêu cầu tôi giúp cô ta đi du học, tôi nhanh chóng đồng ý, không chỉ nhờ người thân ở nước ngoài chăm sóc Bạch Thanh Vũ mà mỗi lần cô ta về nước tôi cũng là người trả tiền vé máy bay.

Mấy năm sau, Bạch Thanh Vũ dựa vào thân phận du học sinh về nước gả cho Từ Khải, mọi người đều khen hai người là đôi trai tài gái sắc, rực rỡ lóa mắt, xứng đôi vừa lứa.

Mà tôi như con vịt xấu xí trốn trong chỗ tối, tự ti nhìn lén bọn họ tỏa sáng, muốn đi du học đến vậy cơ à, tôi sẽ để cô ta như ý.

"Nếu cô thiếu tiền đi du học tôi sẽ chỉ cho cô một con đường sáng, đi hay không là lựa chọn của cô."

13

"Cậu giúp cô ta thật đấy à?"

Cố Duy Ý khó hiểu nhìn tôi

Vừa nãy tôi cho cô ta Wechat của một người, cô ta muốn ra nước ngoài thì phải tự mình "lao động" để kiếm tiền thôi.

Nhà họ Bạch trọng nam khinh nữ, Bạch Thanh Vũ muốn thoát khỏi vận mệnh hiện tại thì ra nước ngoài là lối thoát duy nhất.

Tôi không trả lời cậu ấy mà chỉ cười nhạt

"Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình."

Người chú mà tôi giới thiệu cho Bạch Thanh Vũ rất thích giúp đỡ những cô gái trẻ, chỉ cần làm ông ta vui thì muốn gì cũng được. Nhưng ông ta chỉ thích tìm niềm vui trên giường thôi, có moi được tiền trong túi ông ta hay không phải xem bản lĩnh lấy lòng của Bạch Thanh Vũ rồi.

Không phải kiếp trước cô ta thích dùng tôi làm bàn đạp để mọi người thấy cô ta trong sáng, lương thiện à, để xem kiếp này bông hoa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn như thế nào nhé.

14

Từ khi tôi nhắc nhở Cố Duy Ý, giúp bố cậu ấy tránh khỏi nguy hiểm xong, cậu ấy coi tôi là ân nhân của nhà họ Cố, suốt ngày đi theo tôi làm chân sai vặt, thỉnh thoảng còn tìm hiểu tin tức rồi báo cáo cho tôi nữa.

"Nhà Từ Khải bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà rồi, hôm qua mẹ cậu ta còn ngủ ngoài đường đấy."

Tôi bình tĩnh cầm điện thoại Cố Duy Ý xem, trong videoo Từ Khải chật vật giống như con chuột chạy qua đường, người người đều ghét, bị chủ nhà túm cổ áo đòi tiền phòng. Từ Khải không phục, hét lên với chủ nhà.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra, đừng làm bẩn quần áo của tôi."

Chủ nhà nóng tính nghe Từ Khải nói vậy đánh cậu ta đến mức nằm bẹp trên mặt đất xin tha.

Ông chủ nhà dẫm lên mặt cậu, vừa nhổ nước bọt vừa chửi.

"Mày tưởng mày là công tử nhà giàu à, nếu cô tiểu thư kia không cho nhiều tiền thế, mày nghĩ tao sẽ nhịn mày chắc?"

Cậu ta kinh ngạc nhưng vẫn cố phủ định suy nghĩ của mình.

"Ông có ý gì, năm đó bố tôi đề bạt ông lên chức nên ông mới cho nhà chúng tôi ở nhờ mà..."

Cậu ta chưa kịp nói xong, ông chủ đã nhổ thêm một bãi nước bọt

"Phi, đề bạt cái gì cơ? Chết lâu như vậy rồi ai còn nhớ đến chuyện đề bạt từ xa lắc xa lơ nữa chứ. Tao để nhà mày ở vì cô Thẩm cho tao nhiều tiền hơn người khác thôi. Mày ngu lắm, có cái đùi vàng suốt ngày chạy theo mày còn không biết trân trọng, bị đá cũng đáng lắm."

Tôi biết nhà Từ Khải nghèo nhưng cậu ấy không nhận sự giúp đỡ của tôi nên tôi tìm cấp dưới của bố cậu, trả rất nhiều tiền thuê để nhà Từ Khải miễn phí vào ở khu chung cư cao cấp này.

Kết quả là Từ Khải thật sự cho rằng mình là con cưng của trời, mọi người đều phải nhường đường cho cậu ta.

Nghĩ đến kiếp trước Từ Khải trả thù tôi, nắm đấm của tôi không tự chủ được siết chặt.

Đây mới là màn dạo đầu cho sự thả thù của tôi thôi.

Tương lai còn dài, tôi muốn Từ Khải sống không bằng chết.

15

Tan học tôi bị Từ Khải chặn đường, cậu ta nhìn tôi phức tạp

"Cậu làm nhiều chuyện cho tôi như vậy sao không nói cho tôi biết"

Tôi im lặng không nói chuyện.

Từ Khải nghĩ tôi vẫn chưa biết chuyện cậu bị đuổi ra khỏi nhà, còn nhấn mạnh thêm lần nữa.

(Từ đoạn này Từ Khải có tình cảm hoặc muốn lừa Quân Nghiên nên xưng hô sẽ đổi thành anh - em, còn xưng hô từ phía Quân Nghiên vẫn là tôi - cậu nhé vì nữ 9 ghét ông kia thấy nội luôn ấy)

"Quân Nghiên, trước đây anh không biết em làm nhiều chuyện vì anh như vậy."

Nếu bây giờ tôi vẫn là liếm cẩu của Từ Khải, khi cậu ta biết người vẫn trả tiền nhà cho chủ nhà là tôi thì cậu ta sẽ giễu cợt tôi cho mà xem, một mặt mắng tôi lấy tiền bắt nạt cậu ta, mặt khác yên tâm, thoải mái tiêu tiền của tôi.

Bây giờ cậu ta chịu cúi đầu trước tôi chỉ vì sợ phải sống những ngày không có tiền mà thôi. Tôi cười nhạt, xòe tay ra:

"Đưa cho tôi đi."

Từ Khải kinh ngạc.

Tôi nói tiếp: "Không phải cậu đến trả tiền thuê nhà cho tôi à? Định không trả hay gì, mặt cậu không dày đến mức đó chứ, biết mình nợ tiền thuê nhà của tôi còn định không trả, nghèo thì có quyền quỵt nợ hả, nghèo thì giỏi lắm à?"

Người càng tự ti càng không muốn người khác nhắc đến khuyết điểm của mình. Từ Khải ghét nhất là người khác nói cậu ta nghèo, trước kia cậu ta mở miệng ra là mắng tôi: "Có tiền thì giỏi lắm à?"

Bây giờ tôi mang những lời cậu ta từng nói, trả hết cho cậu.

Mặt Từ Khải đầy xấu hổ.

"Anh sẽ trả số tiền này, nhưng mà..."

Tôi nói luôn nửa câu sau giúp Từ Khải.

"Nhưng mà giờ cậu không có tiền đúng không?"

Cậu ta gật đầu, ánh mắt nhìn tôi không còn ghét bỏ nữa mà thay vào đó là một chút tình cảm.

Tự nhiên tôi thấy buồn nôn quá, tình cảm đến muộn còn rẻ hơn cỏ rác.

Tôi mở cặp sách lấy giấy bút ra để trước mặt Từ Khải.

"Không có tiền thì viết giấy vay nợ đi, có vay có trả là phẩm chất cơ bản nhất của con người, cậu không muốn bị coi thành súc vật chứ"

Dưới ánh mắt nghiêm túc của tôi, Từ Khải ngoan ngoãn viết giấy nợ.

Túi của cậu ta còn nhẵn hơn mặt đường nữa, lấy đâu ra tiền mà trả cho tôi, bắt cậu viết giấy nợ để cậu ta khó chịu trong lòng thôi.

Tôi đang định đi thì Từ Khải dùng ánh mắt cậu nghĩ là thâm tình, dịu dàng gọi tôi

"Nghiên Nghiên, chúng ta thử hẹn hò nhé, biết đâu tình cảm của em làm anh cảm động thì sao."

Từ Khải không chỉ ngu, còn vừa mù vừa điếc, tôi biểu hiện chưa rõ ràng à?

Tôi đá vào đầu gối con sói mắt trắng đang chắn đường mình, tránh ra tôi còn phải về nhà nữa.

"Cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga, cậu đi ngủ cũng không mơ đến ngày được hẹn hò với tôi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro