Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



7

Vừa đi ra cổng bệnh viện tôi đã gặp Cố Duy Ý, nhà cậu ấy giàu có, là hàng xóm lớn lên từ nhỏ với tôi.

Nhưng mà quan hệ giữa tôi và cậu ấy cũng không tốt lắm, là cái kiểu đánh nhau từ bé đến lớn ý, với cả Cố Duy Ý cũng coi thường Từ Khải, thích ăn cơm mềm nhưng vẫn ra vẻ mình bị ép, tôi thường xuyên cãi nhau với cậu ta để bảo vệ Từ Khải nên mối quan hệ giữa chúng tôi càng tệ hơn.

*Ăn cơm mềm: Chỉ những người đàn ông bám váy, dựa dẫm vào phụ nữ

Tôi cứ nghĩ Cố Duy Ý ghét tôi lắm nhưng đời trước trước khi tôi ch.ết chỉ có cậu ấy đến thăm tôi, còn trả hết mọi chi phí tổ chức tang lễ cho bố mẹ tôi dù lúc đó cậu ta cũng đang nghèo rớt mùng tơi.

Phần ân tình này tôi sẽ khắc sâu trong lòng, không bao giờ quên.

Cố Duy Ý nhướng mày trêu chọc tôi.

"Chú Thẩm tìm được đại sư xịn chữa khỏi bệnh não yêu đương cho cậu rồi à"

Cậu ấy luôn nghi ngờ tôi bị Từ Khải hạ thuật giáng đầu nên mới n g u ngốc theo đuổi Từ Khải như vậy chứ người bình thường ai làm thế.

*Thuật giáng đầu: Người trúng phải thuật này sẽ làm theo ý người hạ thuật, có phim Câu Hồn Giáng Đầu (1975) nói về thuật này khá hay.

Tôi nghe xong chỉ cười nhạt

"Tôi tự tỉnh ngộ cậu cũng không cho nữa hả?"

Cố Duy Ý hơi chững lại, sau đó nhanh chóng xuống xe, muốn kéo tôi vào bệnh viện khám não.

"Không được, hôm nay đầu óc cậu không bình thường lắm, tôi phải đưa cậu đến khoa thần kinh khám xem."

Tôi hất tay cậu ấy ra, giận dữ hét lên:

"Cậu mới bị thần kinh ý, đầu óc tôi bình thường hơn cậu nhiều."

Cố Duy Ý không giận mà mỉm cười.

"Đây mới là phản ứng bình thường của cậu này!"

Tôi nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, kiêu ngạo ngồi lên xe.

"Đưa bổn tiểu thư về nhà."

8

Cố Duy Ý ngồi ghế lái thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn tôi qua gương chiếu hậu, về đến cổng nhà tôi rồi nhưng sự tò mò trong mắt cậu ta vẫn chưa thu lại. Tôi định mặc kệ cậu ta nhưng chợt nghĩ đến một truyện rất quan trọng.

Tôi vội vàng gõ vào cửa kính xe, nghiêm túc nhìn Cố Duy Ý

"Nếu không có việc gì thì hôm nay cậu bảo chú Cố đừng ra ngoài."

Cậu ấy nghi ngờ nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Cậu bị sốt hả, tự nhiên lại quan tâm đến bố tôi"

Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày 9 tháng 10, thành phố chúng tôi mưa to suốt mấy ngày, gây ra lũ quét làm sạt lở đất, khi núi lở rơi trúng một chiếc ô tô, người ngồi trên xe là bố của Cố Duy Ý.

Sau khi chú Cố qua đời, việc kinh doanh của gia đình cậu ấy nhanh chóng sa sút, Cố Duy Ý từ con cưng của Trời thành người sa cơ thất thế, còn bị Từ Khải chèn ép đến mức không tìm được việc làm tử tế.

"Cậu không xem thời tiết hôm nay à, mưa to thế này, cậu không lo lắng cho bố cậu chút nào sao? Tôi còn khóa bố tôi trong nhà, sợ lũ cuốn bố tôi đi mất đấy"

Tôi không thể nói với Cố Duy Ý chuyện tôi sống lại được, có nói cậu ấy cũng không tin, có khi còn nghĩ tôi bị đi.ên, đưa tôi đi khám não thật ấy chứ.

Thấy tôi cứ lải nhải, nói đi nói lại chuyện này, Cố Duy Ý không quan tâm lắm gật đầu đồng ý.

"Biết rồi, tôi về nhà sẽ nói với bố."

Nhà họ Cố có ân với tôi, nếu tôi sống lại, tôi sẽ dùng hết sức mình ngăn cản bi kịch của nhà họ.

9

Ngày hôm sau, mới sáng sớm tôi đã bị mẹ gọi dậy.

"Dậy đi con mèo lười này, Duy Ý ngồi dưới nhà đợi con lâu lắm rồi..."

Tôi ngái ngủ đi xuống tầng, vừa bước xuống cầu thang đã bị kinh ngạc vì đống quà chất đầy phòng khách.

"Cậu mang hết chỗ quà này sang nhà tôi đấy à?"

Cố Duy Ý ngoan ngoãn gật đầu.

"May mà tối qua cậu nhắc nhở nên bố tôi không ra ngoài, nếu không giờ bố tôi xảy ra chuyện rồi."

Tôi giả vờ không hiểu chuyện gì cười hỏi.

"Xảy ra chuyện gì cơ?"

Cố Duy Ý nói qua về chuyện lũ lụt gây sạt lở đất, lúc chú Cố định đi ra ngoài bị cậu ngăn lại, nửa tiếng sau tivi đưa tin bất ngờ xảy ra lũ quét.

"Cậu vừa cứu mạng bố tôi, muốn tôi báo đáp như thế nào cũng được. Cậu cứ nói đi, tôi đồng ý hết."

Tôi định nói không cần cảm ơn tôi thì Cố Duy Ý đã nói tiếp:

"Tôi đã nói với phía bệnh viện rồi, từ giờ trở đi chi phí khám bệnh, nằm viện của mẹ Từ Khải nhà chúng tôi sẽ trả hết, sẽ dùng thuốc tốt nhất, sắp xếp bác sĩ giỏi nhất khám cho bà ấy"

Nghe thấy câu này, tôi phun hết trà trong miệng ra, nghiến răng nghiến lợi:

"GÌ CƠ, CẬU - VỪA - NÓI - CÁI - GÌ?"

10

Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện cùng Cố Duy Ý, tình cờ gặp Từ Khải và Bạch Thanh Vũ trên hành lang.

Từ Khải nhìn thấy tôi, mắt hơi sáng lên nhưng sau đó trong mắt đầy ghét bỏ.

"Cậu lại đến đây làm gì?"

Bạch Thanh Vũ phối hợp tiếp lời:

"Thẩm Quân Nghiên, chiêu trò của chị vừa ngu ngốc vừa buồn cười, chị nghĩ chị dùng tiền đe dọa anh Từ Khải thì anh ấy sẽ yêu chị hả, anh ấy càng ghét chị hơn thôi"

Tôi không có gì để nói với con trà xanh não teo này cả mà quay ra đạp vào bắp chân Cố Duy Ý, tất cả đều tại tên ngốc này, nhìn xem cậu làm chuyện tốt gì đây.

Trên đường đến tôi đã nói rõ ràng với Cố Duy Ý, cậu ấy cũng biết tôi không thích Từ Khải nữa.

Bị tôi đá xong, cậu ấy lập tức gọi giám đốc bệnh viện đến, chỉ vào Từ Khải nói:

"Tôi rút lại những gì đã nói trước đó, ông nhìn kỹ mặt cậu ta vào, bệnh viện của chúng ta sẽ không nhận bất cứ ai liên quan đến cậu ta."

Đây là bệnh viện tư nhân nhà họ Cố mở, thấy cậu chủ nhỏ ra lệnh, giám đốc bệnh viện nhanh chóng gật đầu.

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp theo lời cậu nói."

Từ Khải trợn tròn mắt, sau khi tiêu hóa xong những gì Cố Duy Ý nói, cậu ta lườm tôi.

"Thẩm Quân Nghiên, cậu dùng trò nãy mãi không chán à."

Bạch Thanh Vũ hơi đắc ý nhướng mày.

"Trò hèn hạ như này mà chị cũng làm được, chị nghĩ làm như vậy sẽ khiến anh Khải đầu hàng à?"

Cố Duy Ý cúi người nói nhỏ vào tai tôi:

"Mắt Từ Khải bị mù rồi đúng không, thằng đó không nhìn thấy cậu ghét cậu ta đến mức nào hả?"

Tôi khinh bỉ lườm Cố Duy Ý, nếu tôi không ra sức giải thích thì giờ Cố Duy Ý vẫn còn ngu ngốc nghĩ tôi thích Từ Khải đấy, lại còn đi nói người khác.

Từ Khải và Bạch Thanh Vũ vẫn còn đắc ý, nghĩ tôi đang dùng chiêu trò với họ chứ không làm thật. Nhưng không cần tôi vả mặt, thực tế đã giáng cho bọn họ một cái tát.

Mẹ Từ không có tiền nộp viện phí nên đồ đạc của bà đều bị vứt ra khỏi phòng bệnh.

Y tá tức giận nói mát:

"Không có tiền còn thích làm người giàu, nhà các người đi ra khỏi đây giùm tôi."

Bà ta đỏ mặt tía tai, gân cổ lên chửi lại:

"Cái loại chó cậy thế chủ như các cô cũng dám đuổi tôi??? Chờ con trai tôi quay lại đây các người sẽ phải cụp đuôi xin lỗi tôi thôi."

Khi bà ta đang tranh cãi, y tá ném luôn bữa sáng ra ngoài, cả cốc sữa hắt hết lên người bà ta, trông vô cùng nhếch nhác, thảm hại.

Mẹ Từ hét lên, vừa thấy Từ Khải định khóc lóc kể lể nhưng thấy tôi đứng sau cậu ta, mắt bà ấy sáng lên

"Quân Nghiên, cuối cùng cháu cũng đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro