TRỌNG SINH VẢ MẶT SÓI MẮT TRẮNG (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1

Sáng nay, tôi vừa vào lớp đã bị Từ Khải chặn ở cửa.

"Thẩm Quân Nghiên, cậu gây sự đủ chưa?"

Từ Khải tức giận đẩy tôi, cậu ta đẩy mạnh đến nỗi đầu tôi đập vào bức tường sau lưng. Mắt tôi nổi đầy sao, đầu cũng đau như bị búa bổ, vô số mảnh kí ức kì lạ tràn vào đầu.

Tôi ôm đầu đứng dậy, Từ Khải đứng trước mặt tôi nhíu mày chán ghét nói: "Tiền của cậu chỉ làm tôi thấy buồn nôn"

Những mảnh kí ức vừa nãy nói cho tôi biết kết quả của chuyện tôi dùng cả trái tim để yêu Từ Khải, điều kiện gia đình cậu không tốt, bố mất sớm, mẹ lại mắc bệnh ung thư, không có tiền cho cậu đi học nên tôi âm thầm đóng hết học phí, giúp cậu ta thuận lợi tốt nghiệp. Tôi cũng bí mật chăm sóc người mẹ bị bệnh ung thư mà không nói cho Từ Khải biết. Mẹ cậu rất thích tôi nhưng với Từ Khải những việc tôi làm chỉ là âm mưu để tôi tiếp cận cậu ta.

Từ Khải ghét cay ghét đắng tiền của tôi nhưng không thể không nhận số tiền đó, cuối cùng cậu còn bị mẹ ép phải ở bên tôi. Người cậu ta thật sự thích là đàn em khóa dưới Bạch Thanh Vũ nhưng tôi không biết những chuyện này, tôi chỉ nghĩ nếu mình kiên trì đứng phía sau bảo vệ, làm hậu phương vững chắc cho cậu thì một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhận ra tình cảm của tôi.

Để Từ Khải nhanh chóng trưởng thành, tôi mặc kệ bố mẹ phản đối, đưa công ty nhà tôi cho cậu quản lí. Khi Từ Khải mắc sai lầm, tôi thay cậu ngồi tù mười năm.

Mười năm đó Từ Khải không đến thăm tôi dù chỉ một lần. Trong khi tôi ngồi tù cậu ta cướp công ty rồi dùng số tài sản cướp từ nhà tôi ép cha mẹ tôi ch.ết, sau đó cưới Bạch Thanh Vũ, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp.

Còn tôi như hòn đá hết giá trị bị vứt ở một góc không ai thèm quan tâm nữa, người quan tâm tôi nhất trên đời này đã ra đi mất rồi, tôi còn không được nhìn mặt họ lần cuối. Trong thời gian tôi ngồi tù đã bị bệnh nặng, thêm chuyện vừa mất gia đình, vừa bị người tôi yêu nhất phản bội, tất cả như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà vậy, tôi không chịu nổi cũng ch.ết thảm trong tù.

Nhưng không sao, giờ tôi sống lại rồi, tôi vẫn còn thời gian để làm lại, bảo vệ những gì quý giá nhất của tôi.

2

Thấy tôi chỉ biết đứng ngây ra nhìn chằm chằm mình, Từ Khải chán ghét nói:

"Thẩm Quân Nghiên, cậu còn có chút liêm sỉ nào không? Cậu nghĩ rằng mở to mắt ra vẻ đáng thương thì tôi sẽ thương xót cậu à?"

Bạn học xung quanh ồn ào cười nhạo tôi.

"Ha ha ha ha, Thẩm Quân Nghiên là liếm cẩu trung thành nhất của Từ Khải mà, bây giờ cậu bảo Thẩm Quân Nghiên quỳ xuống thì đứng lên cậu ta cũng không dám"

*Liếm cẩu: Những người biết người kia không thích mình nhưng vẫn cố chấp theo đuổi.

Từ Khải đắc ý ra mặt, nói như ban ân cho tôi rồi xoay người chuẩn bị đi

"Hôm nay tạm tha cho cậu, giờ thì c ú t vào lớp đi."

Nghĩ đến những gì bản thân trải qua ở kiếp trước, tôi kìm nén bản thân bước lên bóp ch.ết cậu ta luôn cho hả dạ.

Từ từ thôi, tôi không vội, gi.ết người dùng dao cùn mới càng đau đúng không?

Tôi vươn tay kéo vai cậu lại

Từ Khải khó chịu quay đầu: "Đã bảo cậu c ú t đi rồi cơ mà, nghe không hiểu tiếng người à mà còn cố đứng ở đây làm mọi người buồn nôn?"

Tôi giật lại chiếc phong bì trên tay Từ Khải, bên trong có tiền tôi nhờ trường học giấu tên tài trợ cho cậu ấy.

"May quá, đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng tiền giúp đỡ người buồn nôn như vậy."

Thằng đỗ nghèo khỉ này để ai muốn giúp thì giúp.

Bà đây không giúp.

3

Từ Khải tối tăm nhìn tôi.

"Thẩm Quân Nghiên, bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi tôi ngay thì tôi còn xem xét đến chuyện tha thứ cho cậu. Cậu biết cậu đang nói gì không?"

Tôi cười nhạo đầu óc toàn bã đậu của thằng tra nam này

"Không phải cậu chê tiền của tôi buồn nôn à, tôi lấy về để cậu bớt buồn nôn mà, giờ cậu lại muốn cầm tiền rồi hả?"

"Cậu sợ không có tiền đóng học phí kỳ này hay là lo không có tiền tiếp tục mua thuốc cho mẹ cậu?"

Tôi luôn cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của Từ Khải, trở thành liếm cẩu trung thành nhất của thằng khốn này, im lặng giúp đỡ còn phải nghe cậu ta giễu cợt mình.

Kiếp trước mắt tôi mù, não thiếu oxi nên mới như vậy.

Kiếp này thì đừng mơ, đi xuống địa ngục đi đồ cặn bã.

Từ giờ trở đi tôi sẽ không bố thí cho cái loại vong ơn bội nghĩa này một đồng nào nữa. Nếu không có tôi tài trợ học phí, có khi cậu ta đang xếp gạch ở công trường nào đó rồi ấy chứ đừng nói là đi học. Miệng thì nói tiền của tôi bẩn thỉu nhưng sau lưng vẫn yên tâm thoải mái dùng tiền của tôi. Tiêu tiền của tôi mua giày Nike, lấy tiền của tôi mời khách ăn cơm, còn dùng tiền của tôi mua quà cho Bạch Thanh Vũ.

À tiêu tiền của tôi xong còn phải đến sỉ nhục tôi nữa, tôi hết n g u rồi nhé, giờ cậu ta có ra ngã tư đi ăn xin thì tôi cũng vứt cho miếng sắt vụn thôi.

4

Tan học, tôi nhờ tài xế đưa tôi đưa đến bệnh viện, vừa chăm sóc mẹ cậu ta xong tôi gặp Từ Khải ở cửa, cậu ta liếc tôi, khinh thường cười lạnh

"Lúc ở trường cậu mạnh mồm lắm cơ mà, giờ còn tới chỗ này làm gì?"

Cậu ta thích tưởng tượng thật đấy, nghĩ mình là con cưng của trời hả?

Mẹ Từ Khải duỗi tay kéo tôi lại nói chuyện nhưng tôi tránh tay bà.

Bà ấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười làm lành:

"Tiểu Khải mạnh miệng nhưng mềm lòng con à. Nghiên Nghiên, dì nghe nói bệnh viện mới nhập về lô thuốc đặc trị mới, hiệu quả tốt nhưng giá đắt lắm, bảo hiểm y tế không trả tiền cho loại thuốc này, một mũi tiêm cũng tốn mấy trăm nghìn tệ, không biết dì có phúc dùng loại thuốc này không"

Tôi nói rồi mà, kiếp trước mắt tôi mù đến mức nào mới thấy mẹ Từ Khải thật lòng thích tôi chứ, thực tế bà ta còn biết cách hút máu tôi hơn Từ Khải, ngoài miệng dỗ dành tôi nhưng trong lòng nghĩ cách tiêu tiền của tôi, dùng tiền của tôi chữa bệnh, thay bà ấy nuôi con trai.

Chẳng qua bà ta cao tay hơn Từ Khải, biết cách ra tay từ chỗ nào, trước khi moi tiền của tôi thì cho tôi ăn viên kẹo, nói mấy câu ngọt ngào lừa dối tôi, một mũi kim tốn tận mười mấy vạn, thế mà bà ta cũng mở miệng được.

(10.000 = 1 vạn. Thu nhập bình quân TQ năm 2022 mới là 36.883 tệ mà bà ấy đòi một mũi tiêm hơn 100.000, nhiều người đi làm 3 năm còn chẳng đủ một mũi tiêm, đổi ra tiền Việt khoảng hơn 380tr 1 mũi)

Tôi cười nhạt "Dì ơi, chờ Từ Khải thi đỗ vào trường đại học danh tiếng sau đó làm việc trong công ty nổi tiếng tầm 8 năm, 10 năm thì chắc là dì có phúc dùng thuốc đó đấy ạ. Nhưng không biết dì có thể chờ đến lúc đó không, vậy nên dì phải cố gắng chống chọi bệnh tật sống lâu vào nhé"

Nghe tôi nói vậy Từ Khải trầm mặt, căm hận nhìn tôi.

"Cậu xin lỗi mẹ tôi ngay, nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

Tôi đẩy thẻ viện phí đến trước mặt cậu ta. Từ Khải càng khinh thường hơn, giễu cợt:

"Cậu đừng tưởng trả tiền viện phí cho mẹ tôi là qua chuyện này, cậu xin lỗi mẹ ngay cho tôi."

Tôi nhíu mày:

"Đều học 9 năm giáo dục bắt buộc như nhau mà sao chỉ có mình cậu "xuất sắc" đến mức này nhỉ?"

Từ Khải hơi sửng sốt một chút, vẫn chưa hiểu tôi có ý gì. Tôi nhét thẻ viện phí vào tay cậu ta. Chưa đợi cậu mở miệng, y tá đi ngang qua nhận ra mẹ con Từ Khải chê bai nói một câu "Bệnh nhân giường số 19, số dư trong thẻ không đủ, nếu không nộp tiền thì không được phát thuốc đâu"

"Không có tiền mà cũng đến bệnh viện, làm tôi mất công đi về tay không."

Bệnh viện tôi sắp xếp cho mẹ Từ là bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố. Ở đây có tiền mới có tiếng nói.

Hai mẹ con họ xấu hổ đứng đó không lên tiếng.

Tôi cười tủm tỉm nhìn cậu ta.

"Rảnh rỗi thì ăn nhiều quả óc chó vào, bổ não lắm đấy."

Tôi định đi nhưng Từ khải chặn tôi lại, tự nhiên như ruồi mở miệng đòi tiền:

"Tiền trong thẻ đâu hết rồi? Buổi sáng tôi mới kiểm tra, trong thẻ vẫn còn mười vạn cơ mà, cậu rút hết tiền đi đâu rồi?"

Tôi cười lạnh lùng.

"Tiền trong thẻ là tiền của cậu chắc?"

Từ Khải mấp máy môi mấy lần vẫn không trả lời được.

Ngoài miệng mẹ Từ nói tin tôi, đưa thẻ để tôi cầm nhưng thực tế để tôi dễ nộp viện phí cho bà ta hơn thôi. Giờ tôi sống lại rồi vẫn còn muốn tiêu tiền của tôi à, mơ cũng đừng mơ tới chuyện đó nhé.

"Tiền của tôi, tôi muốn rút lúc nào cũng được"

"Nếu cậu thật sự có khí phách ấy thì trả lại số tiền cậu tiêu của tôi đi, chứ đừng dùng tiền của tôi làm mình khó chịu cả ngày ngày lẫn đêm nữa."

Từ Khải siết chặt nắm tay, siết vào mấy lần rồi mới thả ra.

Ngưng giùm ~

Túi không có nổi hai đồng tiền còn dám đứng trước mặt tôi kêu gào, cậu ta không biết "kim chủ ba ba" là gì hả.

Kim chủ ba ba: Người nào có tiền thì người đó làm cha

Từ Khải vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu buông tha.

"Cậu đừng tưởng cậu có tiền là có thể ức hiếp người khác."

Ức hiếp người khác?

Tôi còn chưa làm gì đâu, cậu ta đã gào cái mồm lên rồi.

Về sau những ngày phải quỳ gối, khóc lóc xin xỏ còn nhiều lắm đấy, sức chịu đựng kém thế thì chịu được mấy lần chơi đùa của tôi nhỉ?

Nhìn vẻ mặt thà chết cũng không chịu khuất phục của cậu, tôi không nhịn được hỏi

"Cậu diễn cứ như đấy là tiền của cậu ấy, bớt làm mấy cái trò này lại"

Vừa dứt lời, phía sau tôi có giọng nói vang lên

"Thẩm Quân Nghiên, chị có tiền thì ghê gớm lắm à? Sao phải bắt nạt anh Từ Khải như vậy chứ?"

Úi, hóa ra là ánh trăng sáng trong lòng Từ Khải ra sân rồi.

5

Bạch Thanh Vũ tức giận nhìn chằm chằm tôi.

"Chị xin lỗi anh Từ Khải ngay cho tôi."

Tôi khinh khỉnh nhìn cô ta.

"Cô là ai vậy?"

Kiếp trước tôi tin lời Từ Khải, thật sự cho rằng cậu ta chỉ coi Bạch Thanh Vũ là em gái, lúc nào tôi cũng nhường nhịn cô ta, để cô ta trèo lên đầu lên cổ.

Sắc mặt Bạch Thanh Vũ cứng lại, sau đó nhíu mày trừng mắt nhìn tôi.

"Thẩm Quân Nghiên, không biết ai dạy chị trò lạt mềm buộc chặt này nhưng tôi nói cho chị biết, chị càng làm như vậy anh Từ Khải càng ghét chị hơn thôi, chị hiểu không?"

Cô ta dạy dỗ tôi rất nghiêm túc, người không biết còn tưởng rằng cô ta thật lòng mong tôi thành công theo đuổi Từ Khải đấy. Tôi nghe xong không nhịn được cười

"Ừ, Từ Khải ghét tôi nhưng thích cô đúng không, tôi làm thế vừa ý cô quá rồi còn gì, cô phải vui mới phải chứ."

Hai má Bạch Thanh Vũ đỏ bừng, không ngờ tính toán xấu xí của mình bị người ta vạch trần, xấu hổ đến không nói nên lời.

Thanh mai bé nhỏ bị làm nhục, Từ Khải không ngồi yên được, đen mặt quát tôi:

"Thẩm Quân Nghiên, cậu có bệnh à, cái gì cũng ghen được, cậu cứ như vậy mãi mãi tôi cũng không thèm nhìn cậu dù chỉ một cái."

Tôi chắp tay trước ngực, vái hai vái

"Tạ ơn Bồ Tát phù hộ, cuối cùng ngài cũng giúp con thoát khỏi con quỷ hút máu này."

Bạch Thanh Vũ đỏ mắt, khóc lóc với Từ Khải

"Anh Khải, Thẩm Quân Nghiên quá đáng quá, sao chị ấy có thể nói về anh như thế? Chị ấy đang khinh nhờn anh đấy."

Khinh nhờn?

Cô ta coi Từ Khải là Phật Tử hạ phàm à, hai chữ khinh nhờn cũng dám nói ra mồm được?

Bạch Thanh Vũ ra sức châm ngòi thổi gió bôi nhọ tôi khiến Từ Khải hoàn toàn nổi giận.

"Cậu tự tìm đường chết rồi!"

Cậu ta giơ tay định tát vào mặt tôi.

6

Giây tiếp theo, tiếng kêu thê thảm như con lợn bị chọc tiết vang lên khắp hành lang.

Chẳng qua người kêu thảm thiết không phải là tôi, mà là Từ Khải.

Tôi tóm lấy tay cậu ta, biểu diễn kỹ thuật ném qua vai một cách hoàn hảo. Từ Khải bị tôi ném trên mặt đất, đau đớn, kinh ngạc nhìn chằm chằm tôi.

Bạch Thanh Vũ chạy đến ngồi xổm bên cạnh.

"Anh Khải, anh có đau lắm không? Sao chị ấy có thể đối xử với anh như vậy, chị ấy làm vậy không thấy đau lòng à"

Đau thì cũng để một mình thằng cặn bã này đau thôi, tôi đau cái khỉ gì.

Mẹ Từ tức đến mức dậm chân.

"Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô."

Thấy tôi vẫn không có phản ứng gì, bà ấy tiếp tục nhấn mạnh:

"Lần này cô bồi thường bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không nhận, phải để hồ sơ của cô có tiền án mới được."

Ý đồ của bà ta người mù cũng nhìn thấy đấy, muốn tống tiền tôi à.

Tôi chỉ lên camera theo dõi trên đầu.

"Dì báo cảnh sát luôn hộ cháu với, để cảnh sát xem camera xem cháu đang phòng vệ chính đáng hay không?"

"Đến lúc đó người bị bắt là ai còn chưa biết đâu."

Hãm hại không thành công, bà ta lại bắt đầu thao túng tâm lí.

"Cháu nhìn Thanh Vũ rồi nhìn lại mình xem, người với người sao lại khác xa nhau thế chứ? Bảo sao Tiểu Khải mãi không thích cháu!"

(Đoạn cãi nhau thì mẹ TK đổi xưng hô tôi - cô nhé, lúc nào muốn lừa Quân Nghiên thì lại xưng hô ngọt nhạt dì – cháu)

Do tôi vả mặt chưa rõ ràng đúng không? Sao bọn họ vẫn mơ tưởng hão huyền vậy?

Tôi liếc nhìn Từ Khải.

"Cháu vừa giàu vừa đẹp, là bạch phú mỹ tiêu chuẩn, Từ Khải có cái khỉ khô gì?"

"Sơn hào hải vị cháu ăn chán rồi, thỉnh thoảng ăn đậu hũ thúi lề đường đổi khẩu vị thôi, mới ăn một, hai lần các người đã nghĩ cháu nghiện món này à."

"Chẳng lẽ các người không biết mình chỉ là loại đồ ăn rác rưởi thôi?"

Không phải trước đây Từ Khải hay nghi ngờ tôi cậy có tiền khinh thường cậu, giúp đỡ cậu ta chỉ vì một phút hứng thú à

Vậy thì tốt, tôi biến suy nghĩ của cậu thành hiện thực cho vừa lòng nhé.

Vừa rồi Từ Khải còn khinh thường giờ đã khiếp sợ nhìn tôi, khóe miệng run rẩy "Cậu...."

"Cậu cái gì mà cậu, muốn khóc thì c ú t ra chỗ khác mà khóc."

Một chân đá bay tay Từ Khải, tôi mặc kệ tiếng khóc lóc, la hét sau lưng, vui vẻ đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro