Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ như mọi ngày, trên đường có tan học về chuẩn bị ghé chỗ làm, thì chỉ còn băng qua một cái ngã tư nữa là tới chỗ làm. Ấy thế mà sao trời xuôi đất khiến, lại bị một chiếc xe hơi điên tông trúng, và trong cơn mê man, với tấm thân đầy máu nằm bất động trên mặt đường lạnh lẽo. Cô bỗng nghe thấy có tiếng ai đó, dường như nó đang cố gắng nói với cô điều gì.... Nhưng, dù có cố gắng lắng nghe mấy, thì cô vẫn không thể nghe ra đó là điều gì...
Và rồi.....
" Aaaaaaaaaa........."

Bừng tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy và hét toáng lên hét mức có thể, hét đến khan cả giọng.
Đột nhiên, nghe thấy có tiếng hét bên trong phòng, bên ngoài có người liền vội chạy xông vào, hớt ha, hải mở to mắt nhìn chằm chằm cô nói
" Phong Sư! Ngài vừa rồi tại sao lại la lớn đến a...? Chẳng lẽ ngài....vừa rồi là gặp ác mộng?...."
"..........
Tình trạng của cô bây giờ không thể chỉ một vài từ là có thể diễn tả hết. Tâm trí rối loạn, cơn đau đầu ấy vẫn thế mà từng cơn, từng cơn in ổi không ngừng. Tầm nhìn của cô cứ mờ mờ ảo ảo, cố gắng gượng lắm mới có thể nhìn được rằng đang có người đứng trước mắt mình. Nhìn thấy có người, không cần biết người đó là ai, không biết người đó tiếp theo sẽ nói gì hay làm gì mình, thì cô liền hỏi bằng một giọng khàn khàn:
" Cô....cô... là ai thế?.... Cho tôi hỏi. Đây là đâu vậy? Đây có phải là....bệnh viện không?....."
" DẠ?!!...." - Sau khi, nghe thấy cô hỏi mình xong, người kia liền đứng ngẩn ra, miệng giật giật không hiểu. - " Thiếu công tử,.... ngài vừa, vừa nói gì thế ạ? Tiểu nữ nghe mà không hiểu. Thỉnh ngài có thể nói lại lần nữa không?"

Nghe cô gái ấy hỏi, cô ngồi trên giường mà không ngừng tự nhủ thở dài, rồi mới một hồi lâu sau, thì mới tỏ ra mệt mỏi mà trả lời:
" Tôi rằng muốn hỏi cô là....
Vừa nói, cô vừa đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh lần lượt. Cô nhìn ra được rằng, đây là chính là một căn phòng... là một căn phòng.... cực kỳ, cực kỳ TRÁNG LỆ và hình như....Cách bày trí trong căn phòng này, bỗng đã giúp cô nhận ra được một điều rằng. Đây không phải là bệnh viện, mà chẳng lẽ là....PHIM TRƯỜNG?!!!?... Mà nếu là phim trường thì cô ở phim trường làm gì?!! Cô đã tự mình nghĩ thầm như thế.

" Nè. Cô gì đó ơi, cho tôi hỏi nữa là....cô tên gì? Không phiền cô có thể cho tôi biết tại sao,... tôi còn nhớ rất rõ là... mình đang trên đường đi đến chỗ làm....Xong, lại xuôi xẻo sao lại bị một chiếc xe điên tông trúng. Cứ tưởng là chết rồi,... mà khi tỉnh lại thì cứ nhìn ngỡ nhìn là bệnh viện, vì mọi thứ nơi đây chỉ thấy toàn màu trắng. Nhưng rồi, tôi lại chợt nhận ra rằng, đây không phải là bệnh viện mà là phim trường...." - Bỗng chợt đang nói, cô từ từ nâng tay mình lên, như cô đang muốn chạm vào người trước mắt.
" Nè cô gái....cô có thể giúp, đưa tôi...ra khỏi chỗ này được không...?....."
".........Phong....Sư ngài....." - Cô gái đứng trước mắt cô lúc này, nước mắt tự nhiên tuông trào, bụm mặt vừa quay lưng liền chạy ra ngoài lao băng băng hét toán lên rằng
" MAU GỌI ĐẠI PHU!!!! MAU GỌI ĐẠI PHU!!! PHONG SƯ, PHONG SƯ...... NGÀI ẤY BỊ SẢN RỒI!!!! MAU CỨU NGƯỜI!!!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro