Chương 2: Ngày thứ hai ở thế giới xa lạ, và biết mình thật sự là ai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô, không biết tên, cũng không biết tuổi kia, tỏ ra sợ hãi, mà khóc toáng lên chạy xông ra cửa. Bỏ cô lại một mình ngồi ngẩn người, bơ vơ liền làm bộ mặt khó hiểu

" Chuyện quái gì.... thế này...." - Cô gái tự hỏi mình điều ấy.
Và rồi, dù sao ngồi yên một chỗ cũng không thể nào nói cho cô biết được câu trả lời, dậy là nơi đâu? Tại sao, cô lại thức dậy ở một nơi xa lạ? Và còn một điều quan trọng không kém lúc này,.....cô từng bước, từng bước, hất tấm chăn sang một bên, nhấc cái cơ thể nặng trĩu của mình, mà nghĩ thầm, ấy thế mà lại phát sốt nặng thế này..... Cô một tay vịn thành giường, đứng dậy, đi đến bên chiếc bàn gỗ gần đấy, cầm chiếc gương nhỏ trên bàn mà soi soi. Chiếc gương thời xưa không giống như thời nay. Nó cứ mờ mờ, nhưng cũng không đến nỗi mà nhìn không rõ hình ảnh phản chiếu trong gương.

Nhìn vào gương, cô liền tỏ ra ngạc nhiên hết mức. Trợn to mắt nhìn người trong gương ấy không phải là mình. Mặc dù, là mình, là mình đang rằng đang đứng ở đây, nhưng trước cái gương này..... mà, mà... người trong gương...lại, lại không phải mình. Mình tên Trương Yếm Linh, là một học sinh cấp ba, học năm cuối, tươi sáng rạng ngời, sức trẻ lại dồi dào. Mặc dù, thành tích học có dở nhất trường, hay bị thầy cô trách mắng, dù chỉ có một con bạn thân chơi từ nhỏ đến giờ, ngoài nó ra thì chẳng có ai.... Cho dù có thế, nhưng cũng không đến nỗi:
" CHUYỂN GIỚI THẾ NÀY!!!!?? MÌNH LÀ CON GÁI MÀ SAO LẠI THÀNH CON TRAI?!!?... Nhưng mà...."
Yếm Linh ấy thế mà soi soi gương mặt lúc này của mình trong gương. Hình ảnh người con trai trong gương, có sở hữu cho mình một gương mặt khá đẹp. Nói khá đẹp chính là dối lòng, nên nó thật sự là rất đẹp, theo một kiểu thiếu gia con nhà cực giàu, không biết làm gì ngoài việc đi spa làm đẹp và ăn chơi sành sỏi. Ngũ quan thanh tuấn. Làm da cực kỳ mềm mại như da em bé. Nhưng, có vẻ người này hay mất ngủ lắm hay sao, mà dưới mắt lại có quầng thâm đậm thế này. Vẽ mặt nếu quan sát kỹ một chút, thì sẽ thấy có chút nhợt nhạt. Môi có nhiều chỗ bị nứt nẻ vì quá khô. Yếm Linh bây giờ, lại đưa mắt đảo quanh khắp nơi mọi thứ trong căn phòng mình đang đứng lúc này lần nữa.
" Không đến nỗi.... mà tại sao, lại...trở nên tuyền tụy thế này?....."
Đột nhiên, cô đang cầm gương thì bất ngờ có nhiều đạp cửa xông vào vừa nói nói lớn tiếng với nhau. Ngay lặp tức, khiến cô liền giật bắn người mà làm rơi chiếc gương trên tay xuống đất vỡ toang.
" Xoảng!!!!..."
" PHONG SƯ!!! XIN HÃY DỪNG TAY! VIỆC GÌ CŨNG PHẢI SUY NGHĨ THẤU ĐÁO." - Một người trong những người bước vào nói lớn vội lao tới ngăn cản cô làm điều dại dột. Mà thật ra, lúc này cô chỉ vừa mới giật mình bởi bọn nên vô tình làm rơi gương. Nhìn những mảnh gương vỡ dưới chân một lúc rồi cô mới chợt hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Mép miệng cô lại giật giật lần thứ n lần
" Ta, ta.....
" Thanh Huyền. Chấp niệm của đệ quá lúng sâu rồi. " - Lời nói này cũng là xuất phát từ một trong những người trong phòng bây giờ. Nhưng nhìn người này, lại có chút gì đó vượt trội hơn so với những người kia.
Người này thế mà lại một thân khoác trên mình toàn trắng. Phong thái ung dung mà lãnh đạm, mà cũng có chút gì đó lạnh lùng mà uy nghiêm. Khiến cho người khác khi nhìn vào bỗng có chút cảm giác rung người, khiếp sợ
" Thanh Huyền? Đệ?.... Hình như còn có nghe hắn nói... chấp niệm gì nữa?!" - Yếm Linh nhìn ấy đang dần bước lại gần mình, trên tay cứ phẩy phẩy chiếc phiến.
" Tại sao, đệ lại nhìn ta bằng đôi mắt đó? Bộ lời ta nói có gì sai?" - Bấy giờ, cô nghe hắn nói thế, mà chẳng hiểu hắn muốn đề cập đến chuyện gì. Vì không biết nên cô mới chọn đứng im lặng là thượng sách, chầm chầm nhìn thẳng người đứng trước mắt mình. Nhưng vì người ấy có vóc dáng cao hơn cô tận cả một cái đầu, nên liền phải ngước lên mới nhìn thấy hết cả khuôn mặt. Và điều đặc biệt ở đây, là khi cô đã nhìn thật rõ tam quan của người, thì không ngờ tán dương trong lòng
" NGƯỜI NÀY THẬT SỰ CÒN ĐẸP TRAI HƠN CẢ THỂ XÁC CỦA MÌNH LUÔN!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro