Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Linh bắt đầu cảm thấy tình hình bây giờ, hình như cô thấy nó quen quen. Nó chẳng hạn giống như,...lụy vì tình? Vì hồi nãy trong câu nói của người kia có nói
" Đệ như thế là chấp niệm quá lúng sâu. Vì chỉ có một chuyện cỏn con, bé tí mà xe cho lớn, làm vỡ đất chuyển trời."

Mặc dù trong câu nói kia có phần có phần hơi lạnh nhạt, như cũng có chút gì đó lo lắng mà người này dành cho mình. À không, mình lại ảo tưởng. Đó chính là dành cho thể xác mình đang cư ngụ mới đúng. Chắc tại mình.....
Một hồi lâu cô đứng ngẩn người mà suy nghĩ, thì cô không biết rằng trong lúc ấy tất cả các đủ các loại điều nhìn chầm chầm vào cô. Và khi cô bỗng nhận ra điều đó thì liền làm ngay một biểu cảm không xúc, mà tỏ ra thờ ơ bất cần đời. Cô làm đúng với tình trạng của kẻ sao khi bị tình vứt bỏ.

" Các người nhìn ta cái gì? Bộ ta bây giờ...lạ lắm à? Ta lúc này cũng giống như thường ngày kia mà...."
" Đệ... của thường ngày,... không giống như bây giờ..." - Người con trai ấy liền làm một biểu cảm nghiêm túc mà trả lời.
" Đúng. Đúng. Đúng. Chuyện đâu còn có đó thưa ngài. Ngài của thường ngày, hoàn toàn khác với bây giờ ạ...." - Những người khác trong phòng cũng bắt đầu lên tiếng theo người con trai kia. Mà kẻ nọ nói tiếp kẻ kia, nên lúc này liền khiến cho cả căn phòng không khác gì là một cái chợ. Thật sự là rất ồn ào.
" Các người..."
Yếm Linh lúc bấy giờ, vẫn còn đang như mang bệnh trong người. Đầu thì không ngừng choáng váng, bởi những tiếng nói không nói. Tầm nhìn của cô cũng theo đó mà đã trở nên nhoè nhoè như lúc đầu cô mới bắt đầu tỉnh dậy ở thế giới này.... Và rồi, để những sự việc điên rồ này có thể chấm dứt, thì thay gì nói, thì cũng chẳng ai nghe thấy. Nên cô đã liền không suy nghĩ mà từng bước dẫm lên những mảnh gương vỡ dưới sàn, và cứ mặc cho máu ở nợi chân cô có bắt đầu chảy nhiều đến cỡ nào, thì Yếm Linh vẫn cứ thế, mà một vẻ mặt lạnh lùng trầm giọng nói với những con người trong phòng lúc này đang không ngừng khỏi câm nín, tỏ ra rất là hoảng hốt và khiếp sợ, trợn mắt nhìn cô
" Các người có thôi ngừng nói chưa?." - Yếm Linh cất giọng lên giữa một mảnh không gian cực kỳ khó thở này.
" Đệ, đệ đây là....đang làm gì?" - Người ấy còn trai ấy làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô hỏi. Bỗng nghe hắn hỏi thế, cô liền nhếch miệng cười, tỏ ra có một chút gì đó điên điên dại đáp
" Huynh hỏi đệ là đang làm gì ư? Đừng buồn cười thế chứ,....ca ca? Huynh đừng có trưng ra cái mặt nghiêm trọng ấy với đệ. Đệ, đệ đây chỉ làm theo những gì mọi người ở đây đang nghĩ, và trong đó cũng nên tính huynh vào luôn chứ a?..." - Bỗng nói tới đây cô đột nhiên, hướng thẳng với những phía sau hắn nói lớn nói lớn
" PHẢI KHÔNG HẢ MẤY NGƯỜI KIA? ĐIỀU MỌI NGƯỜI TRONG PHÒNG LÚC NÀY NGHĨ. TA LÀ ĐÃ THỰC HIỆN RỒI ĐÂY?! NÊN MỌI NGƯỜI CŨNG NÊN TỎ RA LÀ VUI MỪNG MỚI ĐÚNG. THẾ TẠI SAO LẠI LÀM CÁI VẺ MẶT HÌNH SỰ NHƯ VẬY? CHẲNG HỢP TÌNH, HỢP LÝ CHÚT NÀO...." - Yến Linh nói xong ngẩn mặt lên trần mà điên cuồng cười lớn. Cô bắt đầu loạn bước, bước ra khỏi mảnh vỡ dưới chân mình, và máu bên dưới chân cô cũng cứ thế mà văng vải ra khắp sàn, toàn là những dấu chân máu của cô.
Tất cả mọi trong phòng lúc này khỏi bỗng chợt rung mình...
" Ngài,... thưa ngài...xin ngài hãy dừng lại. Hành động của ngài bây giờ, thật không phải..." - Lời nói lúc này là của cô gái lúc đầu tiên khi Yếm Linh mới thức dậy, mà nghe thấy tiếng cô hét mà vội chạy vào, và cũng vội chạy ra khỏi phòng tìm người đến xem bệnh. Nhà xem bệnh thì chẳng thấy xe, mà chỉ thấy tụ tập lại nói gì không đâu.
Cuối cùng thì, Yến Linh cũng đã nhận ra được, đây không phải là bệnh viện, đây cũng không phải là phim trường, mà cũng đương nhiên không phải giấc mơ, bởi nếu là mơ thì cơn đau bên dưới chân kia đã không truyền lên một cảm giác đau đến phát khóc thế này. Yến Linh thật sự không ngờ rằng mình sẽ làm ra ba cái chuyện điên rồ như thế này.
" ĐAU QUÁ. ĐAU QUÁ ĐI!!" - Yến Linh bấy giờ không thể kiểm soát được những hành động, cùng lời của mình được nữa rồi. Trong tâm trí cô dường như thầm gọi ai đó có thể ngăn mình lại ngay bây giờ. Cho nên, cô vẫn cứ thế, điên dại, bước tới chỗ cô gái vừa mới nói xong. Từ từ cô đưa tay mình lên, định chạm vào cô gái ấy, thì liền bất ngờ từ đâu, giáng xuống sau gáy cô một cú.
" Là ai..... đã....
Ngay khi khoảng khắc cô vừa ngã người dần mất đi ý thức, không gian cũng dần tối đen, thì y lập tức đưa tay đỡ lấy người cô. Sau đó, động tác liền nhanh chóng bồng cô lên, đi tới giường và đặt cô xuống một cái nhẹ nhàng nhất. Xong rồi bỗng quay phắt người lại hướng những người trong phòng mà nói
" Các ngươi. Tất cả những ai không phận sự của một thái y, thì không phiền đi ra khỏi đi ngay lập tức! " - Lời y vừa nói xong, liền không ai dám cải, nhanh chóng rời khỏi, và vài giây sau, cả căn phòng cuối cùng cũng trở về không gian yên tĩnh như lúc đầu.

" Tại sao, đệ ấy lại trở nên như thế? Ta nhớ lúc trước. Dù có ra sao, thì cũng không đến mức điên dại như vừa rồi" - Y không khỏi nhìn cô nằm ngủ bất động mà thầm thở dài trong lòng. Thái y bên cạch đang khụy gối làm việc của mình, mà bên tai khi nghe hắn hỏi liền vừa bắt mạch cho Yến Linh vừa trả lời:
" Theo như thần nghĩ. Là ngài Phong Sư đây. Là bị khí huyết bị tổn hại. Tin thần của ngài ấy dường như vẫn còn bị tổn thương rất nghiêm trọng, nên mới dám khẳng định, dẫn đến những sự việc nhưng vừa rồi."
" Vậy thì.....
" Vâng thưa." - Vị thái y ấy, từ tốn đứng lên, chấp tay hành lễ đáp - " Bệnh này của ngài ấy, không phải không phải là bệnh nặng không quá khó trị, mà chỉ cần đơn giản là đừng để ngài ấy gặp những chuyện tương tự như chuyện lúc trước là được. Chỉ cần ngài ấy nghĩ ngơi đúng giờ, không bỏ bữa, uống thuốc thần kê đơn đúng cử là được ạ." - Bỗng thái y đang nói thì chợt đỏ mắt nhìn xuống đôi bàn chân đã được ông quấn băng kỹ càng mà nói tiếp
" Còn có một chuyện thần cần phải nhắc với ngày ạ."
" Là chuyện gì?." - Y không cảm xúc nhìn thái y
" Vâng. Thưa là, trong những ngày dưỡng bệnh trong phòng, thì tuyệt đối không thể để ngài ấy bước xuống đất dù chỉ là một ngón chân. Cho đến khi chân ngài ấy lành hẳn thì mới đi được ạ."
" Vậy đó là tất cả?." - Y hỏi
" Vâng. Chính xác. Vậy thần xin được phép cáo lui đi xắc thuốc." - Nói xong, ông lui ra ngoài kéo lại cửa.

Vài ngày sau, Yến Linh mới bắt đầu tỉnh lại. Đôi mi phải chớp chớp vài lần mới nhìn thấy rõ lại mọi thứ trong phòng. Cô chống khuỷu tay từ từ ngồi dậy. Đảo mắt một lúc, rồi cô mới tỏ ra mệt mỏi mà thở dài
" Thật đúng là xuyên không cmnr ( xin lỗi vì mình nói bậy)....
" A! Ngài Phong Sư. Ngài đã tỉnh dậy rồi. Ngài không biết là ngài đã ngủ hết bảy ngày rồi không?" - Lại là cô gái ấy, vội bước đến bên Yến Linh, sau khi cô ấy nhìn thấy cô ngồi trên giường. Bằng ánh mắt sáng lấp lánh đầy ánh sao, cô ấy không ngừng ríu rít nói
" Cô, cô nói gì?!!" - Yến Linh giật mình ngạc nhiên liền hỏi - " Rằng tôi đã ngủ hết bảy ngày rồi ư?!"
" Vâng!" - Cô gái cười đáp
" Không thể nào?!..." - Yến Linh vội đỡ trán mình mà lắc đầu thở dài. Rồi cô chợt nhớ đến một chuyện liền hỏi nhỏ cô ấy
" Nè. Không phiền cho tôi hỏi cô tên gì được không? Chứ tôi thật không biết tên cô, nên hiện tại không biết xưng hô sao cho thuận."
" Dạ?!?" - cô gái ấy nghe Yến Linh hỏi xong, trong lòng không khỏi một trận kích động, mà liền tỏ ra ngạc nhiên, mở to mắt nói tiếp - "Dạ!? Ngài đang nói gì thế? Ngài Phong Sư? Đừng nói là ngài không nhớ thần là ai nha? " - Cô gái ấy ngạc nhiên nhìn Yến Linh hỏi - " Thần là A Thiến! A Thiến đây! Thần là nô tỳ của ngài, từ khi ngài mới được thăng lên Thiên đình đây mà!? Bộ không lẽ ngài .... Không nhớ?!" - A Thiến rưng rưng nước mắt 

" A. Không không! " - Yến Linh vội liền cười cười đưa tay chối -" Chắc chỉ là tại tôi ngủ nhiều quá nên mới để thần trí chưa kịp ổn định theo kịp hiện tại. Nên mong cô thông cảm cho một người bệnh như tôi nha A Thiến."
" Vâng..." - A Thiến liền an tâm, mà đưa tay lên trái tim mình mà tự nhủ dần ổn định lại thần trí. - " Vậy còn có chuyện gì, mà ngài bây giờ không nhớ nữa không a"
" Còn! Còn!" - Yến Linh vui mừng liền gặp đầu đáp - " Tôi còn rất nhiều chuyện muốn hỏi A Thiến nhiều lắm lắm lắm lắm luôn a!! Vậy tôi hỏi cô nha?!"
" Vâng...." - A Thiến chán nản, nhìn biểu hiện quá khích của chủ nhân mà gượng cười đáp.
" Vậy không phiền kể cho tôi nghe lại chuyện gì mà trước đây, mà khiến cho tôi.... thành thế này..." - Yến Linh liền lấy làm vui mừng hỏi
" Hả?! Cả chuyện này mà ngài cũng không nhớ?! Ngài không đùa thần chứ? Chuyện này đùa không vui đâu. Thần nói thật đấy! Nhỡ người khác mà nghe ngài hỏi thế là chết chứ không vừa!! Xin ngài hãy thận trọng suy nghĩ, mà bỏ qua chuyện này ạ." - A Thiến lại cũng tỏ ra ngạc nhiên hết sức lần thứ n lần.
" Chuyện này thế mà nghiêm trọng thế sao?!" - Yến Linh nhướn mày nhìn cô - " Không phải là thế chứ?!"
" Vâng." - A Thiến khẩn trương liền vội đáp - " Rất là nghiêm trọng ạ. Vì mấy ngày trước, khi ngài vẫn còn đang bất tỉnh, thì ca ca người, là Thủy sư Sư Vô Độ, đã ban lệnh truyền xuống. Bất kể ai, tất cả những người hầu kẻ hạ, trong hai điện Thủy Sư và Phong Sư này. Mà nhắc một chữ về chuyện lúc trước của Thanh Huyền. Thì kẻ đó đừng trách ta không nói trước."
" Thật đúng là cmn anh hai nhà người ta. Có ai như mình là con một.... nghĩ tới là thấy buồn..." - Yến Linh tự nhủ với lòng mình - " Thôi thì, bây giờ dù gì mình cũng đang trong thân xác em nhà người ta. Nên cũng có chút gì đó trong mình lại cảm thấy ích kỷ vải chưởng. Chắc là ông trời đã cảm động lòng người đây mà.... Thật muốn nói cảm ơn ông ngàn lần quá đi!!!!..."

" Nhưng bây giờ đâu có ai ở đây đâu mà A Thiến phải sợ." - Yến Linh co một chân lên gác cầm mình xuống đầu gối nói tiếp- " Chẳng phải là muội đã nói nếu ca ca tôi biết được. Nhưng trong trường hợp này, trong căn phòng này, thì chỉ có tôi với muội mà thôi không phải sao?" - Yến Linh vẫn thế mà vừa nói vừa nghiêng đầu mỉm cười với A Thiến với một nét mặt đầy vẻ sợ hãi.
Nhưng cũng rồi, sau vài phút suy nghĩ thật lâu, thì A Thiến cũng đành bó tay kể cho cô nghe hết toàn bộ sự việc trước đây, mà thể xác này gặp phải, mà đã khiến cho một vị thần tiên thành kẻ tàn tạ, mất ăn mất ngủ như bây giờ.
Chợt hít một hơi thật sâu, A Thiến bắt đầu kể:
" Chuyện bắt đầu từ khi ngài được chỉ điểm lên Thiên Đình. Khi ấy, ngài vì quá buồn chán, ngồi nhớ về lại trần gian, nên đã hạ phàm, dạo chơi dưới nhân gian một chuyến. Trong chuyến đi ấy, ngài là đã gặp, và đem lòng yêu một người, khi ngài chỉ vừa mới nhìn thấy người từ những giây đầu tiên. Ngài yêu người đó đến mức quên mất bản thân mình hiện tại là ai...."
" Wòa! Người này si tình dữ..." - Bỗng nghề đến đây Yến Linh đưa tay tự sờ cằm mình mà tự đánh giá một phen. Rồi lại nghe A Thiến kể tiếp

"Nhưng rồi, có một chuyện là người ấy đã không từ mà biệt ngài. Bỏ ngài lại một mình ôm đau buồn... Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Vì cũng trong những ngày đó, ngài cũng đã là phát hiện ra được một chuyện rất kinh khủng.... Là người ấy, ấy thế mà lại vì vinh hoa phú quý mà liền lấy một kẻ khác, nên mới bỏ ngài. Và cũng lại vì một phần nữa... Là cũng trong khoảng thời gian ngài xuống nhân gian. Ngài đã giả dạng làm một dân thường.... Nên mới bị khinh người."
" Biết ngay là thế mà...." - Yến Linh giả vờ tỏ ra buồn rầu mà nói - " Vậy hai người đó bây giờ là ai dưới trần gian thế?" - A Thiến là nghe hỏi mà liền hiểu ý của chủ nhân mình muốn đề cặp những ai trong câu chuyện
" Vâng...thần thì thần sẽ trả lời cho ngài nghe. Nhưng... - Bỗng A Thiến lại nhìn cô dừng không nói tiếp. Nhưng khi A Thiến nhìn thấy biểu cảm đầy quyết tâm của Yến Linh, thì cũng đành quyết nói. Vì A Thiến đã nghĩ, mình là nô tỳ của ngài ấy, thì dù có xảy ra chuyện gì thì mình cũng là nô tỳ của ngài ấy.... Ngập ngừng một hồi rồi A Thiến cũng nói
" Vâng. Hai người đó bây giờ là....Vua và Hoàng Hậu của triều đại dưới nhân gian. Triệu đại Liên Hoa."
"...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro