Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vua và Hoàng hậu của triều đại Liên Hoa.... Liên Hoa.... Đừng đùa người nữa chứ ông trời?! Liên Hoa, không, không.... phải tên trường cấp ba của mình sao. Ngôi trường nhiều năm liền đứng top về mọi mặt? Ấy sao trùng hợp đến thế? " - Yếm Linh thầm nghĩ mà ngây người trong vô thức lại nhếch miệng cười tự giễu. Nhưng vì vô thức như thế, nên A Thiến đã vô tình trong thấy biểu hiện kì lạ nơi cô. Nhìn Yến Linh nghiêng nghiêng nhướng mày khó hiểu bỗng cất tiếng lên hỏi:
" Thưa ngài Phong Sư. Sao ngài lại cười? Không lẽ...lại giống như hôm bữa rồi?!" - Đột nhiên, nhớ lại sự việc trước đây, A Thiến liền tỏ ra hốt hoảng, liền lên phía trước nhìn Yến Linh đến trợn to mắt. Vội cúi người, bất ngờ đã đưa hai tay mình làm liều, lay mạnh toàn người của Yến Linh, mà không ngừng gọi tên
" Ngài Phong Sư! Ngài Phong Sư! Ngài Phong Sư Sư Thanh Huyền!! Xin người hãy mang tỉnh lại!!!..."
" ........" - Yến Linh bấy giờ bị lắc đến nhức đầu, chóng mặt. Nên vội ngay hất A Thiến ra, còn mình thì liền hai tay ôm chặt đầu mình mà không khỏi khó thở.
" Muội....muội là đây muốn hại chết ta a. Sao lại làm thế?...."
" Không. Không phải. Thần chỉ là....
" RẦM!!!" - Âm thanh của những cánh cửa phòng cô bất ngờ bị hất văng mở toang. Và khi đó bước vào phòng, là một thân ảnh cực kỳ quen thuộc với cô. Đó là toàn thân y phục trắng như không tỳ vết, mà vừa hất tay tiến gần giữa hai người, âm thầm đảo nhanh mắt nhìn hiện trường rồi vừa cất lên giọng lạnh lùng hỏi:
" Thanh Huyền. Ngươi lại vừa phát dại nữa à?"
"!!!!!!" - Yến Linh thật sự không biết nói sao với con người này nữa. Cô thầm nghĩ:
" Thật sự là, tên anh trai này có vấn đề về cách biểu đạt lời nói với hành động mà. Trước mắt đệ đệ hắn, thì như ghét lắm nhưng sau lưng thì....quan tâm đến mức, người khác nhìn vào liền thấy ganh tị bội phần. Chắc mình đây, chắc phải mở một khoá dạy hắn về cách lựa lời mà nói chọn phù hợp với hành động của hắn quá đi mất!!! Thôi thì hôm nay, có mặt mình ở đây. Mình sẽ từ từ giúp hắn mỗi ngày một chút cũng được." - Vừa nghĩ xong Yến Linh liền làm. Nhanh tay chụp lấy chiếc gối trên giường mà liền ngay ném thẳng vào người hắn liền quát:

" Huynh đây là làm biếng gõ cửa hay không muốn gõ cửa? Ấy liền cứ thế hất tung cửa xông vào phòng của người khác bất lịch sự thế?! Làm ơn, lần sau đến thỉnh đứng ngoài gõ cửa!!"
" HỖN NHÁO!" - Hắn quát
" Đệ không có hỗn nháo! " - Cô vẫn cứ theo mạch cảm xúc tức giận mà đáp lại hắn - " Đệ đây, đang chỉ là nhắc huynh lần sau có muốn đến thăm người bệnh thì nhẹ nhàng chút thôi!"
" Ngươi còn cả gan nói vậy với ta?! THANH HUYỀN!!"
" TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ?! CA CA?..."
" NGƯƠI!"
" Xin hai người đừng cứ thế cải nhau vì một chuyện không đâu nữa ạ! " - A Thiến lao vào giữa cuộc đấu khẩu của hai huynh đệ. Bất ngờ, dang rộng tay đưa lưng chắn cho Yến Linh một quạt của hắn định giáng xuống dạy cho đệ đệ hắn. Thoắt cái, trong khoảng khắc, lại dừng ngay gần giữa chán A Thiến.

" A THIẾN!" - Yến Linh phía sau ngồi trên giường giận mình hốt hoảng liền hét lớn. Nghe cô hét lớn, cả người hắn cả kinh, đứng bất động trợn to mắt tại chỗ.
" Tại sao ngươi?...." - Hắn bấy giờ lấy lại trạng thái bình tĩnh mà hạ giọng lại hỏi A Thiến, người đang đứng trước mặt hắn, cả người cô không ngừng rung lên vì sợ, nếu đòn vừa rồi của Thủy Sư mà đánh xuống thật, thì mất mạng chứ không phải đùa.
" A THIẾN! Muội không bị sao chứ?!"
Yến Linh lúc này rất hoảng sợ, nhưng cũng rất lo lắng cho A Thiến. Nên liền vội đứng dậy, vừa định bước xuống giường, thì lập tức, khụy chân ngã xuống nền đất một cách rất đau và bất ngờ. Thấy thế, cả hai người, A Thiến với Thủy Sư liền giật mình tỏ ra ngạc nhiên, chạy tới bên cô
" Thưa Phong Sư, ngài sao lại thế? Ngài vừa mất tỉnh dậy không bao lâu, sao vội bước xuống giường rồi. Ngài cứ ngồi trên giường là ổn rồi mà..." - A Thiến nước mắt rưng rưng nơi hoen mi, nhìn cô vừa đưa tay đỡ người cô vừa đáp. Đột nhiên, Yến Linh bỗng chợt liền đưa tay chặn tay của A Thiến lại. Tâm trí cô bây giờ rất hoang mang, rằng bấy giờ cô.... không thể có bất cứ cảm giác gì với đôi chân bên dưới của mình nữa.
Một cảm giác rất sợ hãi trong cô chợt thức giấc, khiến cho cả người cô rung lên, một tầng mồ hôi lạnh, thắm lạnh lưng cô, thấm qua lớp trung y cô đang khoác trên người, nó không quá mỏng cũng không quá dày.
" Chân,....chân..... của ta...chân của ta..... nó không còn cảm giác nữa. Đôi chân của ta... nó... " - Giọng nói cô bắt đầu nghẹn lại.
Bất ngờ nghe cô nói thế. Hắn ta, Thủy Sư, ngay lập tức, hai tay bế cô lên, quay người thoắt chạy ra khỏi phòng và chạy bay ra ngoài.
Đây, có lẽ là lần đầu tiên của Yến Linh được ra khỏi căn phòng ngột ngạc đó của thể xác cô đang trú ngụ. Những cảnh vật xung quanh trên thượng thiên đình, thì có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng nổi nó lại đẹp hơn cả những gì cô được thấy trong phim, trong miêu tả của những cuốn tiểu thuyết với đủ các thể loại khác nhau. Mọi thứ ấy cứ thế giờ lướt nhanh qua mắt cô tới mức, giống như một thước phim được tua nhanh gấp chục lần, không thấy rõ được bất cứ gì ngoài một mớ hỗn độn không hình thù. Nhưng, cho dù có tua hay không tua nhanh, thì cô cũng không có tâm trạng để mà có thể nhìn ngắm hết vẻ đẹp ấy một cách trọn vẹn. Vì lúc này, trong tâm trí cô đang bị hình ảnh đôi chân không cảm giác của mình làm hiện đến ám ảnh. Yến Linh, cô sợ hãi mà hai tay không ngừng níu chặt lấy áo của Thủy sư, nhìn hắn, mà lại cổ họng khô khốc nghẹn ngào hỏi hắn

" Ca, ca.....chân, của đệ có phải.....
" Im lặng. Không được nháo." - Thủy sư vẫn cứ vừa chạy vừa nhảy với một tốc độ nhanh nhất của hắn, mà nó cũng liền khiến cho tất cả những vật động viên điền kinh nhìn vào, mà trong lòng không khỏi ganh tị bội phần.
Và rồi, nơi hắn muốn đưa cô đến cũng tới. Cả hai đều đứng trước một ngôi điện thờ khổng lồ, phía trên có đề chữ " Bạch Y Thái Ất Chân Nhân". Hắn bồng cô bước lại gần trước cánh cổng lớn, gồm hai cánh cửa gỗ màu đỏ khổng lồ, chúng đang được đóng kín. Thủy Sư bỗng chuyển cả người cô ẫm sang một tay, tay còn lại thì gõ cửa.
" Xin cho giang mỗ quấy rầy. Thỉnh cầu, đại thần Bạch Y Chân Nhân ra xem bệnh cho đệ đệ của giang mỗ."
" Hắn đây, mà cũng có thể nói được những câu khác sáo này với người khác. Còn đối với mình thì....như em ghẻ..." - Yến Linh nhìn hắn với đôi mắt bị nhòe bởi nước mắt. Nhưng cho dù có thế, thì với khoảng cách gần như vậy, thì cũng đã đủ khiến cho cô cả người bất giác nóng lên, ngượng đỏ hết cả gương mặt trắng nõn của cô. Bỗng Thủy Sư quay mắt nhìn sang cô, khiến cô bất giác giật mình, ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn không rời
" Sao, sao thế?....sao ca ca lại nhìn ta như thế? Bộ trên mặt ta, là dính gì sao?...."
" Ngươi lại phát sốt nữa rồi...."
Thủy Sư chợt nhẹ nhàng ấp trán mình lên trán cô mà có chút tỏ ra chán nản, mà sinh lo lắng thở dài
" Chết tiệt....tên này. Nếu hắn ta mà có bên thế giới của mình, thì hắn không yên với mình đâu. Bây giờ, mình chỉ muốn nhốt hắn lại, để không cho bất cứ ai nhìn thấy hắn, đến gần hắn, và cũng ích kỷ hơn bất cứ ai, cho dù có bị nói ghét đi chăng nữa, thì mình thật sự muốn lấy hắn làm của riêng mình. Cứ mãi như thế mới được. Mình... thích hắn mất rồi... " - Yến Linh thầm nghĩ. Cả gương mặt cô lúc này, càng lúc càng đỏ hơn cả quả táo đỏ.
Trong lúc đó, hai cánh cửa đỏ khổng lồ hai bên chúng đang từ từ hé mở. Từ bên trong, phía sau cánh cửa, bỗng có một màn khói trắng mờ ảo phả tràn ra ngoài. Và cũng trong làng khói mờ ấy, cũng bỗng xuất hiện một bóng người, rằng có ai đó đang đi đến chỗ của hai người.
" Mời hai cậu vào điện để ta xem bệnh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro