Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mời hai vị bước vào điện của ta. "
Đó là một giọng nói ôn tồn được phát ra từ một ông lão đã và đang đứng trước mặt bọn họ mà mỉm cười hiền từ, chợt đưa tay bảo:
" Ngài Phong Sư, ngài không phiền có thể đưa tay ngài cho lão, để lão bắt mạch." - Nghe ông lão nói thế. Cô từ từ nhấc cánh tay mình đưa cho lão. Rồi vài phút sau, ông lão buông tay cô ra, mà lại không hiểu sao lại lắc đầu thở đáp
" Cũng may, còn đưa đến kịp. Không thì đã lớn chuyện...."
" Là sao?! Thỉnh ngài đây hãy nói rõ với giang mỗ."
" Muốn ta nói rõ cũng không gì khó. Nhưng trước, mời cả hai vào trong. Rồi ta sẽ vừa giải thích vừa chữa cho ngài ấy."
Nghe theo lời ông lão ấy nói, Thủy Sư Sư Vô Độ, vẫn cứ giữ cô trên hai tay mình, mà không nói thêm lời nào bước chân đi theo lão vào trong. Trong lúc đó, tranh thủ cô liền thì thầm với hắn hỏi:
" Ca ca. Đây là ta có nặng lắm không? Nếu có thì cứ cõng ta sau lưng ca ca là được. Không cần như vầy ." - Nói đến đây cô có chút đỏ mặt, đảo mắt nhìn phía dưới chân mình, mà bình tĩnh hơn phần nào trước khi đến đây. Có lẽ đó cũng là do một phần lời nói kia của ông lão râu tóc bạc phơi như bụt. Nhưng nhìn kỹ cách mấy, thì trông không giống bụt là bao, nhất là phần y phục khoác bên ngoài của lão. Thân y phục trắng, bên trên có kèm theo những hoạ tiết....như những hình có liên quan đến bát quái đều có trên vạt áo ông. Bên tay ông còn có cầm theo cây phất trần.... Nếu mình đoán không lầm, thì trông mấy bộ phim cổ trang mình từng coi.... Đó không phải Thái Bạch Kim Tinh trên thượng giới duy nhất chỉ có một đây sao?!!
" Ngươi đang nghĩ gì, mà làm vẻ mặt đó?" - Thủy Sư, hắn bất chợt lên tiếng hỏi, liền khiến cô giật mình, tay vội siết trước ngực kiềm lại cảm xúc phát điên theo nhiều nghĩa mà tỏ ra ngượng ngùng, ấp úng vội đáp:
" Ta đây là làm vẻ mặt gì? Mà ca ca lại hỏi thế?"
" Chỉ là nãy giờ cứ thấy ngươi, mặt thì không ngừng đỏ. Nói một câu rồi lại ngẩn người không nói tiếp gì nữa. Ngươi đang là có tâm sự trong lòng? " - Bỗng nói đến đây hắn lại chợt ngừng vài giây, như đang nghĩ gì đó, rồi lại nhẹ giọng nói tiếp
" Bộ ngươi lâu ngày tự nhốt mình trong phòng, mà quên mất ngài Thái Bạch Kim Tinh kia là ai trên thượng thiên đình?...."
Đột nhiên nghe hắn nói thế, cô không khỏi giật mình, có chút liền hoảng trong lòng. Vì có chút sợ, sợ những biểu hiện gần đây của mình, sẽ tố cáo mình hiện tại không phải Phong Sư, mà mọi người, mà cô đã được gặp trước đó, và cả trong vai trò em trai hắn. Thủy Sư Sư Vô Độ. Nên trong tình trạng này, cũng nên giống trước mà liền im lặng, không nói thêm một lời.
Không nghe thấy cô nói gì, hắn lại vẫn cứ thế nói tiếp:
" Dù ngươi có còn nhớ hay không. Thì ngươi cũng nên an tâm phần nào, vì ông ấy sẽ giúp ngươi trở về khỏe mạnh như trước...."
Nghe hắn nói thế, cô không ngừng nghĩ
" Đây chẳng phải nói rằng, nam chính nói với nữ chính. Em hãy an tâm vì đây chính là vị bác sĩ nổi tiếng nhất thành phố mà cả gia tộc anh biết. Ông ấy nổi tiếng khắp nước..... Nếu đây mình chính là nữ chính trong lúc này, thì có gặp hắc bạch vô thường bắt xuống địa ngục mình cũng cam. Còn nhưng trong tình huống hiện tại, thì có gì đó....hơi sai trái... Chết mất thôi! Máu hủ của mình lại nổi lên nghĩ bậy rồi. Mặc dù, thích các thể loại loạn luân này lắm a. Em trai thích chính anh trai từ nhỏ, cùng ăn cùng lớn lên cùng trong suốt thời gian dài. "


" Đến rồi." - Vị Thái Bạch ấy bất ngờ dừng lại, quay người nói với hai người.
Lúc này, chỗ cả hai đang bên trong ấy lại là một căn phòng, ngay khi bước vào liền cảm nhận cái lạnh rét đến rung mình. Không gian xung quanh không lấy nổi một ngọn đuốc dù chỉ để soi sáng. Huống hồ chi mong ước cao hơn một tý là sưởi ấm. Yến Linh liền lấy hai tay xoa người liên tục, miệng thì không ngừng xuyết xao nói
" Lạnh quá. Lạnh quá. Ca ca đệ không biết huynh có thấy lạnh không chứ đệ là để sắp đóng băng rồi đó...."
" Ta thật không thể tin khi nghe tin từ các đệ tử của ta báo ngài Phong Sư đây lại có thể vì điều đó mà, không từ hủy hại bản thân mình đến mức này a." - Vị Thái Bạch ấy cười nói - " Một lão già sống gần năm như ta. Đến bây giờ mới được tận mắt chứng kiến mới dám khẳng định là thật."
" Ý ngài đây là...." - Yến Linh liền tỏ ra cảnh giác với lão ấy. Nhưng khi ông ấy nghe cô hỏi, thì chỉ liền phì cười, đi đến gần một khối băng lớn, đang không ngừng phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ.
" Mời ngài đặt ngài ấy lên đây." - Thái Bạch Kim Tinh đưa tay chỉ cười nói. Yến Linh chợt nghe ông ấy nói đến đây, liền cả người rung sợ, hai tay vội choàng ôm lấy cổ hắn thật chặt. Còn mắt thì rương rướn nước mắt, vừa nhìn ca ca mình, cũng vừa dần ngộ ra khoảng cách giữa mình và khối băng kia càng lúc càng gần:
" Không. Không phải đâu nhỉ? Ca ca? Ca ca...huynh biết đó là cái gì mà....ca ca?..."
" Đừng nháo." - Thủy Sư xoa đầu cô dịu dàng nói - " Cố chịu một chút là được."
" Được cái đầu ngươi ! Nhìn thôi cũng đủ rét! " - Yến Linh ấm ức rủa thầm. Nhưng chưa kịp rủa xong thì một cái lạnh bất ngờ truyền từ dưới tới tận não. Cô liền cắn chặt răng để ngăn tiếng thét thất thanh của mình ra khỏi thanh quản.
Và mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Yến Linh ngay sau ấy, bất ngờ bị ông lão ấy điểm huyệt liên tục từ sau lưng, khiến cho cô có cảm giác như có cái gì từ trong bụng mình sắp trào ra.
" Phụt!!!..."
Thứ cô vừa phun ra khỏi miệng mình đó chính là máu, nhưng màu máu lại toàn màu đen.
" Được rồi. Hôm nay, làm tới đây thôi. Mai rồi cũng giờ này mà quay lại đây. Ta sẽ tiếp tục phần việc còn lại. Còn bây giờ, ngài Sư Vô Độ và tôi sẽ ra ngoài nói chuyện một chút. Ngài Sư Thanh Huyền, cứ yên ổn nằm nghỉ ngơi trên khối hàn băng này trị thương cho đến khi chúng tôi quay lại.
" Được." - Hắn đáp rồi cùng người đi khuất mất, bỏ cô lại một mình nằm lạnh lẽo trên khối băng mà khóc thầm.
" Ông lão ấy vừa rồi là vừa giúp tống chất đọc trong người ta ra khỏi. Nhưng sao lại quay lại vào ngày mai.... chẳng lẽ độc trong người mình nhiều đến thế? Mình cũng thật là số xui. Sao lại xuyên không vào cái cơ thể đầy bệnh tật này chứ?! Sao không là ca ca của hắn. Vừa đẹp trai lại vừa khỏe mạnh, lại còn vừa được mọi người kính sợ bội phần.....

" Ngươi có muốn khỏe mạnh lại như trước kia?" - Một giọng nói bí ẩn chợt vang lên giữa không gian yên tĩnh đến đáng sợ này.
" Ai đó!?" - Yến Linh chống tay đỡ người ngồi thẳng lại, cô liền tỏ ra thận trọng mà đảo mắt xung quanh nhìn một lượt nhưng không thấy ai ngoài mình.
" Đừng sợ. Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi. Đừng nói là cô đã quên ta." - giọng nói ấy cho hay.
" " Cô?" ! " - cô giật mình đáp - " ngươi biết ta là ai sao?"
" Phải. Không những không biết. Mà ta còn là người đã đem cô xuyên vào thể xác này. "
" Tại sao, lại làm thế?"
" Cũng như trước đây, trước khi cô tỉnh lại ở thế giới này, ta cũng đã có nói. Nhưng chắc hiện thì cô không nhớ, nên cũng không thể trách cô được. Bởi khi đó, cô nữa mê nữa tỉnh không nghe rõ lời ta nói. " - Nghe nó nói thế, cô dường như chợt nhớ lại điều gì. Cô liền nói
" Chính là ngươi khi đó. Ta nhớ lại được một chút rồi. Vậy khi đáy ngươi đó nói gì. Ngươi hãy nói lại cho ta với."
" Cũng đơn giản là giúp ta mọt chuyện rồi ngươi sẽ được quay về thế giới mình nguyên vẹn."
" Chuyện gì?! Mau nói!"
" Ta nói lại cũng được. Nhưng bây giờ, ngươi chỉ cần biết nhiêu đó là đủ, biết nhiều sẽ không tốt. Sẽ hỏng việc. " - Nó đáp
" Vậy sự xuất hiện của ngươi lúc này có ý nghĩa gì?" - Cô nghe nó nói mà tỏ ra chán nản, vô cùng mệt mỏi
" Là giúp ngươi hoàn thành việc của ta tốt hơn. "
" Bằng cách nào?"
" Ngồi thẳng người. Hãy cảm nhận linh lực tích tụ trong cơ thể yếu ớt này. Khơi dậy nó và luyện tập mỗi ngày, để linh hồn ngươi có thể quen với cơ thể này mà phát huy hoàn thành mong muốn của ta nhanh nhất có thể."
" Được..." - Yến Linh làm theo lời nó và ngay lập lại mang đến một kết quả không tưởng cho cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro