CHƯƠNG 10: B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thì ra là vậy..." - Một người tiều phu khác trong bọn họ, đảo mắt nhìn toàn bộ vẻ ngoài của Yến Linh, từ đầu cho đến tận những ngón chân, không chỗ nào là không nhìn. Ông ta bỗng đưa tay lên vuốt vuốt bộ râu ngắn của mình, mà đột nhiên cười phá lên. Vội khiến cho tất cả một phe giật mình, trố mắt ra lấy làm kinh ngạc
" Tại hạ mạn phép hỏi, sao tiền bối lại cười?" - Yến Linh khó hiểu hỏi
" Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi." - Ông lão tỏ ra hiền từ mà không ngần ngại, đưa ngón tay thẳng về phía sau Yến Linh nói - ." Được rồi. Bây giờ, cậu cứ đi theo hướng ngón tay ta chỉ này, là được. Cậu thấy chứ?!"
" Vâng! " - Yến Linh mừng rỡ đáp - " Tại hạ xin cảm tạ mọi người. Xin phép được cáo từ ba vị. Ta hạ xin đi trước. Chúc các vị một ngày làm việc vui vẻ. "
Nói lời chào tạm biệt xong, cô liền nắm hai tay mình siết chặt vào dây túi nải trước ngực, vừa chạy mà vừa cười như một kẻ điên. Trong lòng Yến Linh không khỏi mừng thầm, tốc độ chạy của cô càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức như tên của chức vụ cô đang tạm thời trị vì trên thiên đình, Phong Sư, Sư Thanh Huyền. Nếu bây giờ là thời hiện đại, thì cô đã đậu môn chạy của trường, đi học còn không phải lo sợ trễ, dù cho có dậy muộn đi chăng nữa. Thật đáng ngưỡng mộ cái thân xác này quá đi! Kiếp trước của cơ thể Yến Linh đang sở hữu, ấy sao lại không đi tìm một người mới? Với gương mặt khôi ngô tuấn tú đây, không thể nào nói chuyện không tìm được cho mình một người?
Nhưng mà cũng thôi. Sư Thanh Huyền đây, hắn lại có vẻ một người quá mức chung tình, nên mới thành ra bây giờ. Và cũng nếu, hắn không trở nên như thế, thì cũng sẽ không có chuyện mình xuyên không vào thân thể hắn như hôm nay, để cho mình mở mang được phần nào cảm giác, thiên đình là gì? Nhân gian, vạn vật là gì? Và cũng không quên, thế giới mà mình sắp sửa được gặp đây là, yêu ma quỷ quái là gì?.... Bao nhiêu, đó thôi cũng đã đủ khiến mình muốn chìm mãi mãi vào giấc mộng mị này ngàn lần, mà vẫn không chán.

Yến Linh bấy giờ, cũng đã chạy một đoạn đường cũng khá là xa, không biết là xa bao nhiêu, nhưng, lại có thể nghe ra phía trước cô thêm vài bước chân nữa, hình như là đang có tiếng người ẩu đả rất lớn. Không những có tiếng người la hét không thôi mà còn có những âm thanh kim loại va vào nhau, nghe rất cực kì chối tai.
Đi theo hướng đang phát ra âm thanh ấy. Cô liền tỏ ra kinh ngạc, khi thấy phía trước là có một người đang bị thương nặng, máu chảy thấm ướt cả ống tay áo, nhưng vẫn phải cố gắng chiến đấu với năm sáu người trùm kín từ đầu đến chân. Bọn họ đứng thành một vòng xung quanh người nọ mà chuẩn bị xông lên lần nữa.
Lúc này, Yến Linh nhìn thấy cảnh tượng khi đó mà không ngừng tự chiến đấu tư tưởng trong tâm trí. Nên cứu hay không cứu?.... Vừa mới nghĩ đến đó xong thì đằng trước có người cất giọng nói
" Tại sao các ngươi lại muốn năm lần bảy lượt lại muốn giết ta?! Tại sao?!" - Cái người bị thương rất nặng hỏi đám người trước mắt mình.
" Vì đơn giản, chúng ta đây cũng chỉ là những kẻ phụng mệnh bề trên mà hành lệnh." - Bọn người mặc đồ đen đáp
" Là ai?!"
" Nếu có trách, thì ngươi nên trách. Tại sao, mình lại được sinh ra ở triều đại, triều đại Liên Hoa thịnh vượng này. Có một người mẹ tốt hơn, chứ không như bây giờ. Hoàng Hậu sai người giết con vua!!"

" .... Vậy là mình phải ra tay giúp rồi...." - Yến Linh núp sau một bụi hoa cỏ mà chán nản nghĩ thầm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro