CHƯƠNG 10: Cuộc hành trình không mong đợi, cũng không thể trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cô vừa đáp xuống ấy, lại là một khu rừng xanh um tùm, cây lá xum xuê, không khí trong lành không khác gì trên vườn hoa tiên cảnh của thiên đình. Và đương nhiên, là muôn thú hòa thuận theo lẽ thường bản năng của mỗi loài....
Chỉnh chu lại vẻ ngoài của mình, Yến Linh liền ríu ra ríu chân sáo cất bước tìm đường ra khỏi khu rừng. Nhiều lúc cô cũng lạc tới lạc lui, lẩn quẩn mãi một chỗ, mà chẳng thể biết đường ra. Nhưng cũng may thay, lại gặp được vài người tiều đang đốn củi, mà vội lấy làm vui mừng, nước mắt rưng liền chạy đến hỏi...
" Các bác tiều phu ơi! Các bác tiều phu. Mọi người có thể giúp tại hạ, đường nào ra khỏi khu rừng này không ạ? Tại hạ lần đầu đến đây, nên đường xá vẫn chưa biết được là bao. " - Yến Linh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi mình, mà hai bàn tay cô không ngừng đan vào chặt vào nhau, và cầu mong bọn họ sẽ chỉ giúp mình con đường ra khỏi khu rừng hơn cả cái mê cung này.
" Vậy cho hỏi đám tùy tùng của công tử đâu, mà một thân một mình đi sao để bị lạc vào đây? " - Một người trong bọn họ, buôn rìu cất giọng hỏi.
" A! Không. " - Yến Linh liền phẩy tay liên tục, lắc đầu chối - " Tại hạ, chẳng qua là từ một nơi khác khá xa với nơi đây. Chứ không phải là công tử nhà hoa cát như các vị đang nghĩ đâu ạ. "
Cô đứng nhìn bọn họ, mà miệng cứ cười cười nói nói. Trong thâm tâm, Yến Linh bắt đầu suy nghĩ thử xem, có chuyện gì, có thể thuyết phục bọn họ chỉ đường cho mình ra khỏi nơi đây. Không thì tới sáng cũng chẳng biết sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro