Chương 11: D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huynh nói sao?!" - Chàng trai ấy ngạc nhiên khi đột nhiên nghe cô nói thế. Người đó vẫn cứ thế mà nói tiếp:
" Trong thành Liên Hoa có yêu quái đang lộng hành!"
" Chính xác." - Yến Linh vẻ mặt nghiêm túc đáp - " Cho nên, tôi đây mới tò mò đến xem thử."
" Huynh đến đó xem thử làm gì? Không lẽ huynh đây là một đạo sĩ trừ tà?"
" Ừ. Huynh có thể nghĩ ta là một đạo sĩ đi diệt trừ yêu ma quỷ quái cũng được." - Yến Linh làm ra vẻ mặt rất tự tin, mà liền phì cười đáp.
" Không thể thế được. " - Người con trai ấy bắt đầu tỏ ra rất hoang mang và lo sợ - " Ta, ta.... là ta vừa sáng nay, vừa mới vừa từ thành chạy ra đây mà...." - Đột nhiên đang nói đến đây, thì cậu bỗng chợt loé lên trong tâm trí cậu một suy nghĩ. Cậu nói với Yến Linh:
" Vậy nếu đó là sự thật, thì đó cũng là lí do mà mẫu thân ta mấy ngày này lại đột nhiên thay đổi nhiều đến thế. Bà ấy, dạo gần đây, còn sai người giết ta bằng mọi cách. Những đám người vừa nãy là người của bà...." -
Bất ngờ, đang nói đến đây thì chàng trai vội chụp nắm lấy tay Yến Linh mà kéo chạy đi một mạch rất nhanh.
" A!!! Cậu định làm gì! " - Yến Linh bị kéo đến thất kinh hồn vía, mà hét toáng lên
" Ta định đem huynh theo ta về thành mà cứu người. Vì huynh là một đạo sĩ, nên đến đó ta sẽ giải thích cụ thể hơn cho huynh. " - Người con trai ấy vừa kéo cô đi vừa nói lớn
" Chẳng phải khi nãy huynh muốn vào thành, vậy thì ta sẽ đưa huynh vào thành. "
" Huynh tin ta?! " - Yến Linh ngạc nhiên nhìn người trước mắt mình. Một thân hình cao lớn, tràn trề đầy trẻ. Bờ vai hắn rắn chắc, nhìn thôi cũng đã thấy rất ganh tị với ai đó sau này lắm được hắn làm chồng. Hắn sỡ hữu cho mình một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, nhưng khi thẳng vào gương mặt ấy, ta lại vô tình thấy được. Dù cho nó có đẹp đến mê người, nhưng lại mang cho mình một vẻ đượm buồn lãnh lẽo khó mà có thể chạm vào.
Và rồi, khi Yến Linh chợt nhớ lại tình hình hiện tại của mình. Cô vội liền nói với hắn:
" Nhưng, cho dù là thế thì ta đã biết con quỷ đó đâu. Không biết hình dạng nó ra sao? Không biết ta sẽ ứng phó thế nào khi phải đấu trực diện với nó. Chúng ta không thể cứ lao đầu vào như con thiêu thân được. Chúng ta không có chứng cứ, thì làm sao bắt người?"
Nói xong, thoắt cái liền giực tay mình ra khỏi tay hắn, khiến hắn cả quay người lại trợn tròn mắt nhìn đầy ngạc nhiên, không hiểu.
" Huynh vừa rồi là làm gì?" - Hắn nhìn Yến Linh hỏi
" Ta, ta, ..... Phải suy nghĩ một chút. Ta, thật sự là chưa có tiêu hoá kịp. " - Yến Linh cô bắt đầu cảm thấy rất hoang mang, thần trí chợt trở nên rối rắm, cô không thể ngừng tập trung suy nghĩ cho thấu đáo mọi chuyện. Sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình. Yến Linh với vẻ mặt đầy nỗi lo lắng mà nói tiếp với hắn :
" Hình như lúc nãy là ta có nghe huynh nói.... Mẫu hậu của huynh, tức là Hoàng Hậu của thành Liên Hoa. Dạo gần đây, bà ấy có những biểu hiện thay đổi rất kì lạ, không còn giống như người lúc trước? "
" Chính xác." - Hắn sau khi nghe những lời Yến Linh vừa nói với mình xong. Hắn bỗng dưng lại có cảm giác yên tâm đến lạ thường. Không còn cảm thấy sợ như lúc nãy. Đôi mắt hắn mở to tròn ra hết cỡ mà chăm chăm nhìn Yến Linh không rời...
" Nếu thế thì.... Chúng ta phải nghỉ cách gì đó, để tiếp cận bà ấy. Phải kiếm ai đó, mà bà ta tin tưởng nhất. Dụ ra một nơi nào đó có lợi cho chúng ta, để ta bắt bà."
" Để ta. Ta là người mà bà tin tưởng nhất trước khi bà thay đổi như bây giờ." - Một vẻ mặt cúi xầm đầy tuyệt vọng chợt hiện lên trên gương mặt hắn. Giọng nói hắn trầm xuống mà đáp
" Không thể." - Yến Linh nghiêm túc nói lớn liền cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
" " Không thể?" " - Hắn nghiêng đầu không hiểu nhìn cô
" Tại sao lại không thể? Tôi chính là con trai của bà ấy mà."
" Không thể là không thể." - Yến Linh vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc của mình, mà liền nói tiếp - " Vì bây giờ, chẳng phải bà ấy đang sai người đòi sống đòi chết tìm và giết huynh? Vậy thử nghĩ, nếu giờ để huynh gặp bà ấy, chẳng khác nào la lên : " Lại ông tôi ở bụi này." "
Hắn nghe cô phân tích, mà hắn cũng bắt đầu lấy lại bình tĩnh, vừa tập trung im lặng nghe Yến Linh nói tiếp, và cũng vừa dùng những điều mình nghe được hợp thành một xâu chuỗi rõ ràng rành mạch hơn.
" Nghe huynh nói cũng có lí...."
" Cảm tạ huynh đã khen. Nhưng ở đây không phải là có lí hay không có lí thì sự thật bây giờ, nó rành rành như thế. " - Bỗng ngừng một hồi lâu rồi cô lại nói tiếp.
" Ta cách đây không lâu, cũng đã vô tình nghe được rằng, con yêu ma quỷ quái này là vô cùng ưa chuộng trinh nữ, miễn còn là nữ đồng trinh, xấu đẹp không quan trọng. "
Hai người lo tập trung đến mức bầu trời hoàng hôn buôn, đến tận khi màn đêm ngự trị, khoác trên mình một chiếc váy kiêu sa, lấp lánh đầy ánh sao....
Ngồi trong một ngôi miếu thờ của ai đã bỏ hoang, mà cả hai cùng nhau đốt lửa sưởi ấm qua đêm.
" Vị huynh đệ này, cả ngày hôm nay thật thất lỗi với huynh. Ta đây xưng danh, là đại hoàng tử của thành Liên Hoa, tên Lưu Hạ, cứ gọi ta Hạ huynh là được. Xin hỏi cao danh quý tánh của huynh. " - Đột nhiên, nghe hỏi đến tên, cô chợt thầm suy nghĩ một chút, rồi mới mỉm cười chấp tay trả lời hắn
" Đó cũng là lỗi của ta. Ta tên Thanh Huyền. Huynh cứ gọi ta là Huyền huynh là được rồi. "
Dưới ánh lửa bập bùng phát ra những tiếng nổ lắp bắp nho nhỏ của những nhánh cây khô làm củi.
" Huyền huynh.... Ta bây giờ cảm thấy hơi mệt, nên...." - Hắn mệt mỏi mà dựa ngã người vào chiếc cột trong miếu
" A! Được rồi. Nếu huynh mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi trước đi. Ta còn phải suy nghĩ một vài chuyện rồi mới ngủ được..." - Yến Linh lại mỉm cười đáp.
" Ừ...." - Lưu Hạ nói xong thì thiếp đi hồi nào không hay, chỉ còn lại một mình cô bên đống lửa mà như suy tư về điều gì đến ngẩn cả người, không nghe được tiếng kêu thất thanh của ai đó
" Ngươi thật sự đã nói tên thật cho hắn biết?!"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro