Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh mịch, không gian xung quanh nơi cô cùng với người huynh đệ duy nhất khác trên thượng thiên đình mà cô lần đầu gặp được. Chỉ có hai người trong một ngôi miếu hoang nằm giữa rừng. Không biết có yêu ma quỷ quái nào mà rảnh đêm đêm canh ba nhảy ra hù hay không. Bởi vì, lúc này chỉ còn có mình Yến Linh là còn thức, ngồi mơ màng nhìn ánh lửa bập bùng, ngồi mãi, ngồi mãi... mà chẳng thể nào cô ngủ được. Yến Linh, lúc bấy giờ rất đang tin thần rất sợ hãi. Cả người đều rung cầm cặp không ngừng, trong tâm trí cô đang cũng không ngừng đề cao cảnh giác với những thứ xung quanh mình.
Trong một khoảng khắc bất ngờ như trêu người, cô vừa nghĩ đến ma cỏ, thì ma cỏ liền xuất hiện. Từ trong bóng tối phía cổng trước ngôi miếu, nói một tiếng cổng chứ chẳng còn cửa....
Lúc ấy, Yến Linh vẫn còn đang trong cơn hoảng sợ, cô đảo mắt nhìn mọi thứ gần như cả chục lần mà cô vẫn nhìn lần lượt tất cả. Bỗng không gian đang rất là yên tĩnh, thì bất ngờ, có một giọng nói lớn cất lên, khiến cho Yến Linh thất kinh, giật thót cả người, vội không kịp lấy tay bịch chặt miệng mình lại, hét toáng lên, vì cô sợ sẽ đánh thức vị đại hoàng tử kia
" Ngươi tại sao lại hét toáng lên như phụ nữ thế kia? Lâu ngày không gặp, mà ngươi lại hành động như thế với ta? Phong Sư?" - Giọng nói bí ẩn từ đằng cổng ấy, vừa nói vừa bước lại gần chỗ cô.
Một thân hình màu đen huyền từ đầu hắn cho đến tận chân, giọng nói hắn vừa mới ấy, Yến Linh nghe sao lại thân thuộc đến thế. Nhưng cái cảm giác bất thình lình như lúc này, đã khiến cho cái cảm giác " bỗng quen thuộc" kia hoàn toàn biến mất. Yến Linh vì đang trong thân thể của một vị thần tiên, nên thân thủ cô bây giờ cũng được nâng cao một cách đáng kể. Cô ngay lập tức, vội né xa hắn ra, đừng chắn thủ thế để bảo vệ cho cậu bạn mình vừa quen ở thế giới vẫn còn khá xa lạ với cô cho đến giờ.
" Ngươi là ai?!" - Yến Linh nói với hắn ta, với một cường độ giọng không quá lớn cũng không quá nhỏ, để có thể cho đối phương vừa đủ nghe, và cũng vừa đủ không khiến cho người bạn của mình bị đánh thức bởi mình.
" Ngươi hỏi ta là ai?" - Hắn nhoẻn miệng cười mà nghiêng đầu hỏi lại cô. Rồi sau vài phút hắn suy nghĩ gì đó, thì hắn lấy lại vẻ bình tĩnh của mình mà nói tiếp với cô. Cô lúc này, không khác gì mấy con thú mẹ đang không ngừng nhé răng, giương vuốt, để bảo vệ " con mình" khỏi những con " thú thịt", thợ săn,.....hung tợn. Yến Linh từ đầu đến cuối vẫn cứ mãi im lặng và không ngừng quan sát nhất cử nhất động của con người bí ẩn trước mắt mình. Và đương nhiên, là người kia, hắn cũng không phải dạng vừa. Hắn đã nhận ra được điều kì lạ ở nơi cô lúc bấy giờ. Thấy thế, hắn từ từ bước vòng qua đám lửa ngăn cách giữa hai người, tiến lại gần cô hơn, mà bất ngờ, đứng cúi người giương to đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang không ngừng trợn tròn nhìn chằm chằm hắn
" Thật đúng là đúng như những gì ta đã nghe được. Trí nhớ của ngươi sau một thời gian bất tỉnh, thì....." - Đang nói thì hắn bỗng tặc lưỡi mà sờ sờ chiếc cằm mình, đảo mắt nhìn cô một lượt, rồi như đang im lặng đáng giá cô một phen, một hồi rồi lại nói tiếp. Hắn đột nhiên, đứng thẳng người lại, xoay người đi tới chỗ cô ngồi lúc nãy mà ngồi xuống không nói thêm một lời nào nữa


" Ngươi đang làm trò gì thế?" - Yến Linh tỏ ra rất ngạc nhiên khó hiểu. - " Tại sao, lại, lại......"
" Ngươi ồn ào quá đó. Im lặng chút đi. Thư giãn đi. Giờ là canh mấy rồi mà chưa ngủ. Ngươi không biết mệt a" - Hắn rất bình thản mà đáp lại cô.
" Ngươi! " - Yến Linh nhìn thái độ tùy tiện của con người toàn đen này, mà trong lòng không ngừng hình thành một từng tức giận đến điên người.
Nhưng rồi, chắc nhưng vì đôi co tốn sức tỏ ra cảnh giác vô đối với kẻ kia, nên cô bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy thấm mệt, mắt rất là mỏi, nên sau khi quan sát hắn được một lúc lâu, mà không thấy hắn có thêm động tĩnh gì, nên cô cũng đã nhìn hắn, mà thầm nghĩ.
" Hắn chắc là đang tìm kiếm chỗ để ngủ qua đêm, nhưng không tìm được phòng trọ, nên đành phải tìm đại một ngôi miếu tồi tàn nào đó mà vào. Nhưng cũng vì, khi bước vào đây, thấy đã có người trong miếu trước, nên mới kiếm chuyện giao lưu, ha ha ha....."....

Sáng hôm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro