Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ thiếp đi vì quá mệt của mình, Yến Linh đã vô tình mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ không liên quan gì đến mình. Nhưng có lẽ, giấc mơ ấy là có liên quan đến thể xác Phong Sư này của cô? Cô đã tự hỏi mình trong khi mơ.
Khung cảnh trong mơ đây, là lần đầu cô được tận mắt chứng kiến theo kiểu chân thật đến thế này. Không gian của một giấc mộng đúng thật là cứ mờ mờ rồi lại ảo ảo nhìn trong các bộ phim cô coi, trong những quyển tiểu thuyết cô đã đọc. Nhưng rồi, càng đi trong lòng cô càng lúc càng thấy không ổn, cô bỗng cảm thấy khó thở cực kỳ....
" Tại sao, mình lại có cảm giác không an tâm thế này ta?" - Yến Linh đứng lại mà siết chặt lấy lòng ngực mình, cô cố điều hòa lại nhịp thở mà liều mình bước tiếp.
Đi tiếp vào bên trong, cảnh vật cũng dần thay đổi theo. Cảnh vật xung quanh cô lúc này, là đang trong một khu rừng trúc về đêm, không có thể thấy gì nhiều, nên cô cũng không để ý cho lắm. Dưới ánh trăng soi xuống khu rừng trúc, cô chợt nghe thấy có tiếng cười đùa khúc khích của ai đó đang đến gần mình.
Yến Linh nhìn thấy, tiếng cười đùa ấy lại phát ra từ một bóng dáng nho nhỏ, mà thoăn thoắt nhảy chân sáo, một mình xách chiếc giỏ mây có phủ khăn bên trong giỏ, líu lo ríu rít hát đi xuyên ngang qua người cô. Yến Linh đứng ngơ ngác nhìn theo đứa bé gái đó mà không khỏi che miệng phì cười
" Dễ thương quá i !! " - Yến Linh mỉm cười đi theo cô ấy.
Yến Linh đi theo cô bé ra khỏi khu rừng trúc, đến một ngôi đền không lớn cũng không nhỏ trên ngọn núi cao chót vót, ngước nhìn thôi cũng đã thấy mỏi cả cổ, chứ huống hồ bảo leo lên những bậc thang trông như ngàn bậc lên trời không điểm dừng
" Đừng có như những gì mình đang nghĩ trong đầu lúc này nha?..." - Yến Linh như đứng chết lặng khi nhìn thấy cảnh vật trước mắt mình. Mép miệng cô không ngừng giật giật nhếch lên cười cho số phận hắc hiu của mình.
Và thế rồi, trong lúc cô đang ngẩn người, đứng cười như một kẻ điên, mà nhìn những bậc thang như muốn thăng thiên ấy, thì cô bé ấy đã chạy thoắt lên cầu thang từ hồi nào không hay. Thấy thế, cô cũng vội chạy thục mạng, ba chân bốn cẳng, mà đuổi theo cô bé, nhưng cái làm cô thắc mắc từ đầu buổi đến giờ, đó chính là tại sao cô phải đi theo cô bé này chứ?.
Một hồi thật lâu sau đấy, thì cô cũng đuổi kịp nó lên đến đứng trước cổng ngôi đền. Mà cũng thật là lạ ha? Đứng phía dưới chân núi kia thì nhìn lên, cô lại thấy ngôi đền cũng vừa vừa thôi, nhưng khi đã lên tận nơi thì lại bỗng muốn tự vả mình ghê vậy à. Ngôi đền cũng giống như những bậc thang tỉ lệ thuận với nhau.
" Mình cũng quá sức điên rồi đi. " - Yến Linh đứng thở như một cái máy, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang đua nhau lăn dài hai bên mép tóc. Nhưng rồi, cũng chợt đưa mắt khẽ liếc mắt nhìn qua cô bé đang đứng bên cạnh mình đây, ấy lại rất ngạc nhiên không thấy cô bé tỏ ra chút gì là mệt mỏi tí xíu nào, cô bé cứ như chưa có chuyện gì xảy ra mà khúc kha khích cười, mà đưa tay lên gõ cửa cốc cốc. Nhưng điểm kì lạ ở đây nhất là khi cô bé ấy gõ cửa xong, thì hình như có mở miệng nói cái gì đấy mà Yến Linh cách nào cũng không thể nghe được nó nói gì, cô chỉ có thể nhìn thấy nó nhép nhép cái miệng chúm chím, nhìn mà thèm nựng nhéo cho vài phát cho đã cái tay mới thôi.
Thế là cô cùng cô bé đứng bên ngoài ngôi đền chờ một hồi lâu, thì mới có người ra mở cửa cho đi vào trong. Bước vào bên trong ngôi đền, cô thấy cũng thật quá quy mô đi. Từng đường nét của ngôi đền điều toát lên vẻ đẹp mê người, nhìn vào là muốn cạo đầu đi tu liền ngay lập tức, nhưng xin lỗi, là không thể vì cô vẫn còn yêu đời lắm nha, vẫn còn đang ế, vẫn còn đang muốn tìm ai đó để yêu và được yêu a. Yến Linh đi theo tiếp cô bé cùng chú tiểu kia, vòng ra sau khu đại sảnh lớn dùng để đọc kinh của đền. Ở phía sau, ấy lại có một gian nhà riêng biệt, với vẻ ngoài hoàn toàn khác với phía trước. Gian nhà này chỉ là được dựng lên, đơn giản phết sơn vàng lên vách, xếp từng miếng ngói đỏ lên nóc mà thôi, nhưng cũng không phải là quá tệ.
Bấy giờ, cả ba người đang đứng trước cửa của gian nhà, tiểu sư phụ đưa tay gõ, và nói vọng vào bên trong, nhưng cũng lại là không nghe được là người này nói gì. Tiếp đó, cũng lại phải đứng chờ bên ngoài tận vài phút sau mới được cho vô.
Cánh cửa mở ra, bên ngoài đứng nhìn vào thì chợt thấy chỉ có một cậu bé, cậu hình như đang viết cậm cụi điều gì lên tờ giấy được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Chú tiểu bên ngoài chợt bước lùi một bước ra sau hai người, đưa tay ra hiệu mời cả hai bước vào trong, xong thì đống cửa lại, và đi mất.
Cô bé lúc này khi trông thấy cậu bé, thì càng làm vẻ mặt vui hơn bao giờ hết, nhìn vui đến mức như phát cuồng luôn. Không đợi người này chờ lâu, cô bé liền vội chạy đến bên cạnh cậu bé, đặt ngay chiếc giỏ cô cầm trên tay mình xuống, giở miếng vải phủ bên trên ra. Nó đưa tay lấy những thứ trong giỏ của mình, đưa cho cậu bé ấy. Những thứ nó đưa, nào là bát cơm, bát canh, cái màn thầu với nước. Yến Linh nhìn cảnh tượng trước mắt mình, mà không khỏi xúc động, cô chợt hiểu đây, chắc chính là cảnh anh đi tu, em lên chùa đưa cơm cho anh. Cô ngầm thán phục cô bé ấy, ngày ngày, không biết phải đi đưa cơm mấy bữa, mà chạy băng rừng vượt ngàn bậc thang thế này. Cô bước lại gần hai đứa trẻ để có thể nhìn rõ hơn mặt mũi của bọn chúng, nhưng cho dù cô có nheo mắt đến phát đau, thì cũng không thể nhìn thấy rõ mặt bọn chúng, giống như " nó", giấc mơ, không muốn cho cô thấy. Nó chỉ đơn giản, nó cho cô nhìn thấy những gì thì nhìn thấy nhiêu đấy mà thôi, không hơn không kém.
Một lát sau, với chiếc giỏ trống trên tay, cô bé tạm biệt anh mình ra về. Lại đi xuống những bậc thang như trêu người ấy, nhưng kì đi xuống đây lại không thể mệt là mấy. Lúc này, thì bầu trời cũng đã chuyển thay một chiếc váy có điểm thêm những hạt kim sa lấp lánh, cùng vầng trăng tròn vằn vặc bên trên, chúng như cùng nhau hoàn huyện vào nhau, đẹp đến không thể tưởng nổi.
Cô bé lại chỉ có một mình, lại vẫn phải đi qua khu rừng trúc lúc đầu. Nhưng có vẻ gì đó, chợt hiện lên trên gương mặt bé, cô bé bỗng đang đi thì dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai, nó liền đi loay hoay tìm gì đấy một hồi, thì vội chạy đến một gốc cây nào đó, ngay lập tức vén chiếc váy mình lên và ngồi xuống. À, thì ra cô bé muốn " đi " đây mà. Đột nhiên, hình như cô bé ấy tỏ ra liền giật bắn mình kinh hãi, đưa mắt liên tục xoay đầu nhìn không gian xung quanh, nhưng lại không thấy ai. Cô bé bắt đầu tỏ ra sợ hãi đến rung cả người.
" Cô bé ngươi tên gì?...." - Một giọng nói âm trầm đột ngột vang lên. Nhưng, sao đến giọng nói này Yến Linh lại nghe được, nghe rất rõ từng chữ đến lạ thường, đến bản thân cô lúc này cũng tỏ ra giật mình vì điều ấy chứ không riêng gì cô bé kia. Nhắc đến cô bé, thì bấy giờ, nó cũng đã " đi " xong, chỉnh trang lại y phục như ban đầu. Hình như câu hỏi vừa rồi của hắn, cô bé chắc vì quá hoảng sợ, mà không nghe rõ, nên vẫn đứng im lặng không trả lời. Đợi một hồi, không thấy cô bé nói gì, hắn chợt cất giọng hỏi lại nó một lần nữa
" Ngươi tên họ là gì? Là nam hay nữ? Sinh vào ngày tháng năm nào? Mau nói. "
Đến lúc này, nếu nói không nghe rõ nữa thì chắc chắn là ngụy biện. Cô bé bắt đầu đứng suy nghĩ với vẻ mặt càng sợ hãi hơn lúc đầu, nó dường như trông rất muốn chạy, nhưng chân lại không thể nhích được dù chỉ một chút, không phải nó bị thương hay trật, mà chắc có lẽ, vì quá sợ nên chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt lưng tròng, không dám rơi.
" Ta, ta...." - Cô bé nghẹn ngào đành đáp - "...tên, tên ..... Thanh, Huyền...."
" ........hửm ...." - Giọng nói bí ẩn kia, khi chợt nghe thấy câu trả lời của cô bé ấy, lại đột nhiên im lặng không nói thêm gì nữa, dường như làm cho cả không gian lúc ấy bỗng như chìm vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
" Ngươi có chắc ngươi tên là như thế?" - Hắn lại hỏi sau một vài phút suy nghĩ
" Phải, phải......" - Cô bé vẫn tỏ ra hoảng sợ mà đáp.
" Vậy xui cho ngươi rồi. Người ta cần tìm lúc này, cũng có tên giống ngươi cô bé. Nhà họ Sư, tên Thanh, Huyền....."
Không kịp để cô bé nói gì, không gian xung quanh bắt đầu có chuyển biến. Gió bắt đầu thổi làm lay chuyển những cành trúc va vào nhau, tạo nên âm thanh xào xạc đến rợn người. Tiếp đến, trong không gian bất ngờ vang lên những âm thanh nghe như có tiếng chạy của ai, đang rất là nhanh chạy đến chỗ của cô bé và Yến Linh. Một gương mặt quỷ đen đột ngột xuất hiện
"AAAAAAAAAAAAA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro