Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A A A A A.....!!!"
Bừng tỉnh giấc. Cô ngồi liền ngồi bật dậy và hét toáng lên với vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Bởi vì, trong tâm trí cô, đang không ngừng hiện lên hình ảnh của một làn khói đen ghê tợn bất ngờ lao thẳng đến. Cô dường như, cảm thấy mình vừa rơi xuống mười tám tầng điện ngục.
"Giấc mơ vừa rồi là gì? Tại sao, mình lại mơ thấy như vậy? Tại sao, mình mơ thấy hai đứa trẻ đó? Bọn chúng thì có liên quan gì đến mình?"
Chưa kịp nghĩ thông mọi chuyện. Bỗng nhiên, từ ngoài bước vào trong miếu:
"Huyền huynh. Cuối cùng thì chúng ta cũng tìm được cách lẻn vào hoàng cung, mà không bị phát hiện ra chân tướng ta là Đại Hoàng Tử."
Vừa nghe xong câu nói đó của Lưu huynh, Yến Linh không khỏi ngạc nhiên liền quay lại nhìn hắn hỏi:
"Đó là cách gì?"
"Đó là cả ba chúng ta sẽ cải trang thành nô tì để tiến cung."
Đại Hoàng Tử nhanh chóng liền bước đến bên cô, nói với Yến Linh với một vẻ mặt vô cùng phấn khởi.


Và rồi, ngay trong chiều ngày hôm ấy. Cả ba đã cùng nhau lên kế hoạch tiến vào cửa sau của hoàng cung để chờ được ứng tuyển.
"Những người sau đây, sẽ được lên diện kiến hoàng hậu: Vũ Đình, Yến Linh, Tuyết Lệ,...."
Sau khi gọi tên, họ được vị Thái giám dẫn vào một căn phòng đã được chuẩn bị từ trước. Căn phòng nguy nga, có những món ăn đã được bày sẵn. Các thiếu nự̃ vô cùng ngạc nhiên và liền tỏ ra thích thú với những điều trước mắt, không nghĩ rằng mình được đối đãi tốt như thế. Cùng lúc đó, vị thái giám cất giọng lại nói:
"Mời các ngươi dùng bữa ăn ngon miệng. Khi dùng xong, nhớ hãy nghỉ ngơi chu đáo."

Vào tối hôm sau, bất giác có tiếng gõ cửa:
"Tịnh Kì, Họa Y mời các cô thay y phục chỉnh tề để chuẩn bị diện kiến hoàng hậu."
"Chúng tôi đã nghe rõ thưa ngài."
Y phục đã được thay, họ liền mở cửa bước ra và đi theo chỉ thị. Nơi họ được dẫn đến lúc này là hậu cung, vị thái giám gõ cửa và khẽ nói:
"Chúng tôi đã đưa người đến. Thưa nương nương."
"Đưa họ vào."
Bọn họ bước vào căn phòng đó, không khỏi lấy làm ngạc nhiên, khi thấy một người phụ nữ nằm trên một chiếc ghế dài. Với đôi mắt vô hồn cùng bàn tay đang nâng chén rượu.
"Phải chăng đó là hoàng hậu?"- Họ bắt đầu lo sợ
Giọng nói ấy lại một lần nữa cất tiếng:
"Thần đã làm như hoàng hậu nói.... Thần xin phép cáo lui...."
Sau khi vị thái giám rời đi, thì chỉ vài giây sau liền có tiếng hét thất thanh vang vọng cả không gian đang yên tĩnh khi về đêm.....

Và rồi cứ thế, mỗi ngày hành động ấy lại được tiếp diễn, và số lượng những cô gái được tuyển ngày một ít đi. Điều ấy, khiến cho cả ba người nảy sinh hoài nghi.
Rồi ngày ấy cũng đến, họ là những người cuối được gọi. Bước vào trong, vẫn là "động thái" ấy. Nhưng lần này, có một sự thay đổi... Ngay lập tức, rũ bỏ lớp son phấn trên khuôn mặt, cùng dáng vẻ ủy mị lúc trước khi bước vào. Đại Hoàng Tử cùng với sự uy nghiêm của mình, y nói:
"Mẫu thân! Xin người hãy dừng lại!"
Nghe xong câu nói vừa rồi, hoàng hậu bỗng lặng người. Liền quay sang vị thái giám, tức giận quát lớn:
"Chẳng phải ta đã kêu ngươi làm điều đó rồi sao?! Tại sao, hắn còn xuất hiện ở đây?!"
Nghe thế, vị thái giám kia liền giật mình, tỏ ra rất hoảng sợ, mà quỳ xuống ngay lập tức:
"Thần... nhớ đã làm theo chỉ thị...... nhưng không hiểu sao hắn lại xuất hiện.... ngay trong lúc này...."
"Ngươi!!!"
Lưu Hạ (Hoàng Tử) liền cất giọng cắt ngang:
"Mẹ không cần phải đổ lỗi cho bất kì ai khác!! Con đã biết tất cả rồi!!"
Nghe xong câu nói của Hoàng Tử, sự tức giận lúc này của hoàng hậu không thể kiềm chế được nữa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hoàng hậu như hóa thành một con người khác. Điên cuồng mà lao vào con mình, như muốn ăn tươi nuốt sống. Bấy giờ, bất ngờ một lá chắn đột nhiên xuất hiện hất văng ả vào tường.
Mọi người liền tỏ ra hết sức kinh ngạc, khi trước mặt họ không phải là vị hoàng hậu nữa, mà là một con hồ ly trắng với chín chiếc đuôi dài.
"Không.... không.... thể... nào..... là mẫu thân đó sao?....."- Hoàng Tử nói trong vẻ thất thần
Yến Linh giờ đây, cô mới bước lên với vẻ mặt nghiêm trọng:
"Xin lỗi Lưu huynh ta đây không thể giấu ngươi được nữa. Vì kẻ ta muốn bắt đem về là mẫu thân của ngươi."
Sau một hồi bất tỉnh. Cuối cùng, thì ả đứng lên nói:
"Ngươi nghĩ có thể bắt ta dễ dàng vậy à?"
Yến Linh nghe xong liền rút từ tay áo 2 lá bùa chú phép. Ngay lập tức, cô ấy xuất hiện phía sau và tạo ra một cơn lốc xoáy hất văng ả hoàng hậu bay ra ngoài. Mọi thứ trở nên hỗn loạn....
Bây giờ, thì cả hai đều đang ở bên ngoài, ả đáp trả bằng một cú vẫy đuôi bất ngờ.... Nhưng.
"Hự!!"
Một tiếng la thất thanh:
"Lưu Hạ!!!"
Thấy vậy, Hoàng hậu liền thu nhanh chiếc đuôi lại và hoảng hốt. Khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Người ngã xuống lúc này không phải là Yến Linh.... Mà là....
"Ta xin người hãy dừng mẫu thân của ta lại.... "- Níu lấy cánh tay Yến Linh, Lưu Hạ nói vẻ vô cùng yếu ớt
Nhìn thấy cô ôm Hoàng tử nghẹn ngào, ả dần biến về hình dạng của con người của mình.Tiếp đến, tức giận, từ từ liền đặt Lưu Hạ xuống. Yến Linh đứng dậy, đi đến trước mặt ả. Bất ngờ vung tay giáng một cú tát.......
"Ngươi đã thấy điều mà ngươi đã gây ra chưa?!"
Nước mắt người rơi trong vô thức....
"Ta đã sai rồi......"
Yến Linh sau đó lấy trong người mình ra chiếc Toả Linh Nang. Vận một chút pháp lực, mở miệng chiếc túi và hút ả vào.
Không gian bỗng dần trở nên nặng trĩu, quay người về lại bên hoàng tử. Nhìn thấy cơ thể bất động trước mắt mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô khụy xuống, đưa hai tay lên để ngưng hàng lệ, nhưng cũng vô dụng mà thôi. Bất chợt, cơn mưa ngang qua, tiếng mưa cùng tiếng khóc của cô hòa làm một....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro