Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi nhiệm vụ của Yến Linh kết thúc. Trên thượng thiên đình, trong điện Phong Sư, một mình cô nằm yên bất động trên giường bấy lâu, nay chợt cũng cử động được mà thức giấc. Đưa tay ôm cái đầu đau của mình, cô mở mắt dần nhìn mọi thứ xung quanh, ấy thế mà không ngờ mình đã về điện Phong Sư. Từ từ cô ngồi dậy thơ thẫn trên giường, Yến Linh gạt nhẹ chiếc chăn sang một bên, cô định xoay người đứng lên, thì tay bất chợt đụng phải thứ gì... đưa mắt liền nhìn, ra là một chiếc quạt. Xòe chiếc quạt trong tay, cô bỗng thấy có một chữ gì rất lớn ở giữa, nhưng Yến Linh lại chẳng thể đọc ra đó là chữ gì. Không phải là chữ quá xấu, mà cô thật không thể đọc được nó. Lúc này, bỗng có người đẩy cửa phòng bước vào. Trên tay A Thiến, hình như đang bưng một chén gì, ngửi thì có thể liền đoán ra....
"A! Ngài đã tỉnh rồi. Ngài dậy từ khi nào thế ạ?"
A Thiến khi vào trong thấy cô liền vội để ngay chén thuốc xuống bàn, mà hớt hải chạy đến bên giường và ngồi xuống.
"Cuối cùng thì ngài cũng đã tỉnh lại từ sau khi nhiệm vụ đến giờ."- Cô bé nhìn Yến Linh mà nghẹn ngào, nước mắt nơi khóe mi rưng rưng. Nhìn biểu hiện của người trước mắt mình, Yến Linh trong lòng không khỏi xúc động. Cô tự nhiên đỡ lấy trán mình, mà phì cười:
"Vậy ta làm sao mà có thể về đến đây?"
"Vâng...."- Đột nhiên khi nói đến đây, biểu hiện trên gương mặt của cô bé có chút thay đổi. Ngập ngừng và ấp úng. A Thiến chợt quay người tránh đi ánh mắt của Yến Linh. Dường như, con bé đang suy tính điều gì đấy một lúc lâu. Rồi mới xoay lại mỉm cười đáp tiếp:
"Vâng lúc đó.... Là ngài Thủy Sư đã đưa ngài về ạ....."
"Thật không?"- Yến Linh nhướng mài đầy vẻ nghi ngờ mà nhìn A Thiến một lúc. Cô thầm nghĩ:
"Muội đừng đối với ta là kẻ ngốc. Tuy trí nhớ có kém đi chăng nữa, thì không phải là ta như thế. Bởi vì xuyên không, nên mọi thứ với ta đều mới. Muội không thể trách ta. Có trách thì trách kẻ đưa ta đến....."
"Ngươi nói ta?!"
Ngay lập tức, sau câu nói đó. Kẻ đã đưa cô đến với cuộc sống, của một vị thần gió. Cho cô nếm trải khi được làm một Phong Sư. Hắn lại một lần nữa bất ngờ kết nối với tâm trí cô, liền khiến cô có chút giật mình. Nhưng cũng may tay, Yến Linh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, cô xem như không có chuyện gì mà trả lời hắn:
"Ngươi thật sự là giống tên kia. Ngươi không thể phát ra tín hiệu gì trước khi xuất hiện à?"
"Vậy lần sau, để ta làm điều ấy ha?"
"Thôi khỏi không cần đâu. Nghe giọng điệu của ngươi, thì ta không dám nghĩ lần sau ngươi xuất hiện sẽ làm chuyện điên rồ gì."
Chợt cô đang nói như vậy, thì không nghe thấy y nói thêm gì nữa. Nhưng rồi, đến khi cô định nói điều gì đó với A Thiến, thì bất ngờ từ đâu giọng nói bí ẩn ấy lại nhảy vào nói tiếp:
"Cô đây xem ra là một cô nương khó chiều dữ a?"
"Ngươi nói ta khó tính?!"- Yến Linh liền nhếch miệng cười trong tâm trí – "Vì ai ta mới khó tính?"
"Ha. Ha. Ha."- Hắn cười lớn – "Mà thôi. Đùa thế với ngươi đủ rồi. Ta đây xuất hiện là muốn nhắc nhở ngươi vài chuyện...."
"Chuyện gì?"

Bây giờ bên ngoài, A Thiến không ngừng vẫy tay trước mắt Yến Linh, gọi cô không biết bao nhiêu lần, mà cô cứ thế không biết vẫn ngẩn người ra đấy.
Quay lại trong tâm trí Yến Linh lúc này:
"Chuyện ta muốn nói với ngươi không phải gì quá to tát. Chỉ là chú ý sức khỏe mình một chút. Đừng có dầm mưa nguyên đêm như thế, rồi còn phiền người khác đưa về."
Nghe hắn nhắc đến đây. Cô liền tỏ ra ngạc nhiên hớn hở hỏi:
"Ngươi biết ai đưa ta về à?"
"Biết thì sao? Không biết thì sao? Có liên quan gì đến chuyện ta với ngươi? Quan trọng không?"
"À....... Không......"- Yến Linh tỏ ra có chút thất vọng – "Ngươi nói tiếp đi."
"Hết chuyện rồi."- Hắn dứt khoát trả lời
"Hả?!"
"Ừ. Là thế, nhớ giữ sức khỏe cho tốt. Tinh thần ổn định là được. Vậy thôi cáo từ....."
Nói xong liền biến mất không động tĩnh, bỏ lại cô trong tâm trí trống rỗng.
"Phong Sư! Phong Sư! Phong Sư!!"
Đột nhiên, nghe có tiếng gọi mình thất thanh, Yến Linh liền giật mình, kéo hồn mình về thân xác, cô vội hỏi:
"Hả?! Có chuyện gì? Mà muội kêu ta nghe nghiêm trọng thế?!"
"Không nghiêm trọng sao được. Người tự nhiên ngẩn người ra như thế. Thì hỏi ai không lo cho được? Muội chỉ sợ bệnh của người lại tái phát."
"Muội ngốc thế? Ta có làm sao đâu? Ta chỉ là tâm trí không được ổn định đôi chút sau nhiệm vụ vừa rồi."- Yến Linh phì cười, rồi cô chợt nhớ đến một chuyện - "Nếu như theo lời muội nói thì ca ca của ta hiện giờ đang ở đâu?"
"Theo như hiện giờ muội được biết, Thủy Sư ngài ấy đang cùng với Bùi Minh tướng quân và Linh Văn. Cả ba người họ đang cùng nhau thi hành nhiệm vụ bắt yêu quái ở trần gian."
"Ở đâu dưới trần?"- Yến Linh hỏi - "Ta có thể đi theo huynh ấy được không?"
"Ngài không thể!"- A Thiến lo lắng
A Thiến vừa dứt lời, thì Yến Linh một mực nài nỉ cô cho phép mình được ra đi.
"Nhưng cho dù như vậy thì bọn họ đã đi được một canh giờ trước. Ngài không thể đuổi kịp họ trong tình trạng cơ ngài như thế!"- Suy nghĩ một hồi lâu, cô nói tiếp - "Nếu như ngài muốn đi thì phải có muội theo cùng."
Nghe như thế, Yến Linh tỏ ra vô cùng phấn khích. Cô đồng ý ngay mà không chút do dự.

Khoác trên mình chiếc áo choàng trắng, Yến Linh cùng A Thiến đứng ngay cổng trời chuẩn bị để xuống nhân gian. Thi bất ngờ, A Thiến biến thành một con tiên hồ (hồ ly). Liền khiến Yến Linh kinh ngạc rồi bỗng dưng trong tâm trí cô lại gợi nhớ về hình ảnh của vị hoàng hậu. Mà khi trước đã chiến đấu với cô dưới nhân gian trong một lần làm nhiệm vụ.

Nhưng rồi lời cô muốn nói vừa đến miệng, thì chẳng hiểu sao lại không thể thốt lên. Nên Yến Linh đành thôi, mà chỉ thay vào đó là một nụ cười, đượm buồn khó tả....
Dưới trần gian lúc này, đang diễn ra một trận chiến cân tài cân sức, bất phân thắng bại. Cả ba người: Thủy Sư, Bùi Minh, và Linh Văn, đang trong dạng nam, đều tỏ ra thấm mệt.
Vì đối thủ kì này lại là một con thủy quái, mang trong mình một nguồn sức mạnh như đang trêu các vị thần trước mặt nó.
Đứng ở núp sau một thân cây gần trận chiến, cả hai lúc này đang dõi theo mọi nhất cử nhất động của hai bên, trong lòng Yến Linh không ngừng tỏ ra lo lắng cho ca ca. Cô dường như muốn tham gia vào trận chiến nhưng lại bị Thiến níu lại.
"Ngài hãy kiềm chế chút đi! Chẳng phải ngài đã hứa trước khi xuống đây rồi sao?"
"Ta biết là vậy nhưng khi nhìn thấy huynh ấy như thế. Ta không kiểm soát được cảm xúc của mình."
"Nhưng mà......"- A Thiến lo lắng

Quay lại trận chiến lúc này, người trụ lại duy nhất chỉ còn Thủy Sư. Nhưng mọi công sức đều có vẻ thất bại, khi Thủy Sư như tiếp thêm sức mạnh cho thủy quái. Nhân cơ hội y sơ hở, thủy quái liền lao lên khỏi mặt nước tiến thẳng đến Thủy Sư không chút do dự. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bất ngờ, không gian như ngưng đọng. Yến Linh xen giữa vào trận chiến cầm chắc trong tay chiếc quạt, dồn toàn lực hất tung thủy quái văng ngược lại xuống mặt nước........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro