Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc này trên bờ,  A Thiến đang ko ngừng dùng linh lực của mình để chữa trị cho các vị thần đang có mặt ở đây. Bấy giờ, tất cả ánh mắt đổ dồn vào kẻ vừa hất ngã thủy quái kia.
    " Thanh Huyền?! "- Thủy sư vô độ liền tỏ ra kinh ngạc mà gọi tên. Khi vô tình chiếc nón áo khoác của Yến Linh bị lực gió khi nãy mà vụt ra khỏi đầu - " Tại sao ngươi lại ở đây?! "
  Yến linh sau khi nghe ca ca mình hỏi thế, cô từ từ lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, xoay người mà mỉm cười với hắn
    " Vâng. Là đệ đây."
  Câu trả lời vừa dứt, cô đột nhiên lên cơn họ dữ dội, vội ngay đưa tay lên che miệng mình....  Ấy thế mà cô đã ho ra máu rồi. Cô chút giật mình khi nhìn thấy máu trên tay. Yến Linh vội ngay phủ ống tay áo của mình xuống che đi nó. Chạy đến chỗ ca ca mình khụy xuống lo lắng hỏi
   " Huynh không sao chứ?! "
" Câu này là ngươi tự nên hỏi mình mới đúng!! "
   Vừa tức giận nói với cô, hắn vừa liền trừng mắt liếc nhìn người vẫn đang trị thương cho mình lúc này
" Chẳng phải là ta đã dặn. Dù bất kể có chuyện gì không lệnh của ta! Tuyệt đối không cho phép hắn làm càng. Đã vậy, còn có sự tham của ngươi?!!"  - Hắn nghiến răng nghiến lợi, gằng từng chữ, nhìn hai người đang không ngừng tỏ ra sợ hãi, rung rẫy cả người
    " Là,là...lỗi của thần...." - A thiến nghẹn ngào, khẽ trả lời
   " Không phải.! " - Yến Linh liền vội cắt ngang - " Là do ta. Là do ta,... Là do đệ ép muội ấy! Muội ấy không có lỗi!. "
    Bấy giờ trong thân tâm cô suy nghĩ:
   " Nếu mình nói ra sự thật, rằng mình vì nhất thời tò mò muốn gặp hắn, khi nghe A Thiến nói hắn là người đưa mình về. Dù thật hay giả, thì cũng đành tin là vậy đi.... Nhưng có lẽ, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này, thì mình và A Thiến khó thoát khỏi tội " chết" ...... "
   Thế rồi, mọi chuyện rồi cũng vô đâu vào đâu, thì đột nhiên liền phía sau, nổ ra một cơn địa chấn rung trời lở đất. Tiếng thét gào rú vang thấu tận trên thiên đình
      " Chuyện gì vậy ta?...." - Một người tỏ ra khó hiểu mà tự hỏi
"............" - Quân Ngô trong điện thần mình bây giờ, đang vẫn không ngừng dán mắt vào cái " màn hình chiếu" lơ lửng giữa không trung trước mình.
   Quay xuống khung cảnh bên dưới, hẳn rất hỗn loạn a. Từ dưới biển từ từ ngôi lên một con quái vật khổng lồ cao gần chục mét, nó đang không ngừng gào gú tỏ ra điên cuồng tột độ. Những xúc tua quơ loạn trong không trung, bất ngờ đánh xuống nát tất cả mọi thứ, rồi khi nó rút đi thì liền để lại một hố lỏi cực lớn đi.
   Lúc này nhìn nó, Yến Linh không khỏi rùng mình kinh hãi, trong tâm trí cô cũng không ngừng gào thét lên nỗi của mình
     " Đáng sợ quá mẹ ơi!!!! Đây còn hơn coi phim bốn d. Cảm giác cũng thật quá chân thật rồi!!!!!"
    Nhưng rồi, cô chợt nhớ lại lời của giọng nói bí ẩn kia trước khi cô bắt đầu lao vào trận chiến. Hắn nói:
   " Người còn nhớ cây quạt khi sáng đã cầm? "
   ".....nhớ... Thì sao?..." - Yến Linh thắc mắc, vội lấy nó ngay từ trong người mình ra. Cầm quạt trên tay, cô nhìn nó chằm chằm không hiểu. Tâm trí cô trống rỗng. Hắn lại nói tiếp:
   " Nó chính là pháp bảo dành riêng cho phong sư. Biểu tượng cho thần gió trên thiên đình.  Cũng giống như ngươi đang thấy, anh trai của cơ thể này, cũng đang sở hữu một cây quạt tương tự. Ngươi có thấy?" - Hắn bất giác hỏi, liền khiến Yến Linh giật mình, mở to mắt quan sát thấy vật trên tay vị kia.
   " Nhưng chúng chỉ có duy nhất một cặp trên thế gian....." - Hắn nói tiếp
   " Vậy..." - Ngạc nhiên lần nữa, Yến Linh liền nhìn lần lượt hai chiếc quạt của mình với ca ca - " Vậy ta phải làm gì với nó?"
    " Nó đây, tùy thuộc vào cách ngươi tận dụng tư duy  " người hiện đại" của mình ra sao mà thôi. " - Giọng nói đó bỗng lúc này mà nhấn mạnh câu nói của mình. Hẳn đây có thể rằng nhắc nhở lại cô. Cô là ai? Chẳng phải là người tương lai sao?!  "Tương lai" đây mà lại đi sợ " Quá khứ" ?!!
   " Nhưng ta!..." - Yến Linh lo lắng đáp
" Coi như đây là món quà đầu tiên ta tặng ngươi, khi ngươi đồng ý giúp ta thực hiện nguyện vọng của ta. Vì ta, mà ngươi không biết chịu đựng bao nhiêu uẩn khúc rồi?" - Hắn gượng cười trả lời
   " Ngươi cũng biết à...." - Yến Linh nghe xong, liền tỏ ra chán nản mà đáp
   " Nhưng nói tới, thì cũng phải cảm ơn vì đã cho ta trọng sinh vào cơ thể này. Không thì, không biết giờ đã đầu thai thành gì...." - Cô cười tự giễu
    " Có qua có lại mới toạ lòng nhau. Ta giúp ngươi, ngươi giúp ta. " - Đang nói hắn tự nhiên thở dài - " Thôi chúng ta vẫn nên là quay lại tình hình lúc này. Cây quạt trên tay ngươi, sử dụng nó rất dễ. Chỉ cần ngươi vận linh lực của mình vào nó, mà ra đòn. Tùy thuộc lực ích hay nhiều mà gây ra sát thương tương đương. Như trong tình huống này. Con thuỷ quái kia vẫn chưa thể hiện khả năng của nó. Hay nói rõ hơn là đó không phải hình dạng thật của nó. Chỉ khiến nó nổi điên, hiện ra cơ thể thật sự của mình, là ngươi có thể liền biết cách tiêu diệt nó."
   " Ngươi điên rồi!!!!" - Yến Linh liền tỏ ra kinh ngạc quát lớn
    " Ta điên hay không. Không quan trọng. Quan trọng vẫn là chỉ cần hắn hiện nguyên hình thật sự là liền có thể kết thúc mọi chuyện. Một lần và mãi mãi."
    "..........."
Cả người cô đều thoáng rung lên, khi vừa nghe xong điều ấy. Khiến cho con quái thú nổi điên lên mà hiện nguyên hình.... Cũng thật làm khó người.
    Bây giờ lại, quay về thực tại. Cả đất trời toàn không gian xung quanh nơi đây, đang không ngừng rung lắc càng lúc càng dữ dội hơn. Nhìn con thủy quái khổng lồ từ mặt nước ngôi lên, mà tất cả điều không ngừng trợn trừng mắt kinh ngạc. Nhưng vì, đã làm nhiều nhiệm vụ tiêu trừ các loại yêu ma khác nhau, nên cũng sinh quen, phản cũng thế mà nhanh hơn. Cả ba vị thần quan ấy thế ngay lấy lại bình tĩnh của mình, vội ngay tìm  và nắm lấy người nào mình thấy gần nhất mà chạy cách nơi con quái vật đó ra. Bùi Minh nắm Linh Văn. A thiến vội lại biến ngay thành một con tiên hồ lớn, xoè chín chiếc đuôi cuốn lấy hai anh nhà họ Sư, nhanh cùng nhập bọn với hai vị kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro