Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
  " Tên quái vật kia, làm sao lại thành dạng không thể kiểm soát rồi?"
    Vị mặc giáp phục nọ, một tay người đó, đỡ người trên lưng mình, tay còn lại thì cầm siết lấy ngọn giáo mà lao băng băng như không biết mệt là gì. Mặc dù là có mệt rất mệt đi chăng, cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện ngừng giữa chừng. Trong tình huống lúc này. Bọn họ dường như cũng đã chạy được một hồi lâu, khoảng cách bây giờ khá xa so với chiều dài xúc tua của con quái vật đó. Tránh càng xa càng tốt cho tình trạng cơ thể của bọn họ. Tất cả cùng nhau xoay người dừng lại, lấy lại nhịp thở của mình mà nhìn con yêu ma đang không ngừng điên loạn đập nát hết xung quanh. Họ bắt đầu nghĩ cách tiêu diệt nó.
  " Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy kích cỡ này của 1 con yêu quái.... Thật sự là ức hiếp người...."
   Bùi Mình lúc bấy giờ, hắn mới vội thả nhẹ Linh Văn ngồi xuống, còn mình cũng thế mà liền ngồi bệt cạch bên hổn hển thở không ngừng.
   Nhìn vị tướng quân ấy, Yến Linh ngồi trên A Thiến cùng Vô Độ trong lòng không khỏi lo lắng xót thương. Cô ngẫm nghĩ, vì mình mà bọn họ mới lâm vào tình thế này. Chọc điên quái thú quả là một ý tưởng cực kỳ điên rồ, nghe lời hắn liền quả thật bán nhà đi.
   " Đừng rũ bỏ trách nhiệm lên đầu ta như thế. " - Giọng nói kia lại bất chợt kết nối với tâm trí cô - " Ta là đã chỉ ngươi cách tiêu diệt con yêu quái đó. Ngươi không lấy một lời cảm tạ, mà còn lại quay sang trách ta?... Ngươi như thế là ý gì?...."
   Nghe hắn nói thế, Yến Linh liền vội đỡ trán, chán nản mà thở dài một hơi.
   " Ngài sao thế? Ngài cảm thấy mệt rồi ạ. " - A Thiến bên ngoài chợt nhìn thấy biểu hiện đó của cô, trong  lòng lo lắng hỏi
   " A. " - Yến Linh giật mình khi đột nhiên có người hỏi mình, vội gượng cười cô đáp - " Ta, ta, đúng là có chút mệt... nhưng không sao hết. Ta vẫn ổn."
   " Ngươi vẫn ổn?!" - Người ngồi sau cô liền cất giọng giận dữ ngay khi nghe xong câu nói ấy. Hắn nhếch miệng cười tiếp lời
                  "Được. Tốt. Sau khi giải quyết xong chuyện này. Ta coi ngươi là làm sao thoát khỏi phòng "
   Nghe thấy hắn nói thế, cô ngồi phía trước không khỏi cảm giác lạnh cả sống lưng. Cả người bất giác rung lên. Vội chụp ngay cái mũ nón phía sau, kéo ngược mà trùm đầu mình lại,  hai tay cứ thế ghì chặt hai bên nón mãi không buông.
   " Ngươi đây là làm gì?" -  Vộ Độ lúc này nhướng mày nhìn cô khó hiểu. Hắn thầm nghĩ
      " Thanh Huyền, hắn đang lạnh?"
   Thế rồi, cư nhiên không nói thêm điều gì, hắn tháo chiếc áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người cô
   " ........."
     Yến Linh liền giật mình mà tỏ ra ngạc nhiên hết sức. Hoảng hốt vội quay ra sau, cô mở to mắt nhìn chằm chằm người con trai đấy. Hai gò má cô, ấy mà ửng đỏ, cả người nay lại càng rung hơn. Rung đến mức giọng nói cũng ấp úng theo. Yến Linh thật không ngờ rằng, một người như hắn, lại không ngừng đưa cô đến bất ngờ này đến bất ngờ khác nhiều đến vậy.
   " Ca,ca.....huynh, huynh....
" Ta, thì sao?" - Hắn lạnh lùng liền đáp - " Có gì thắc mắc.?"
   Bỗng nghe hắn hỏi thế, cô giật mình chợt tỉnh. Vội quay người lại phía trước.
   " Không, không có gì.... chỉ là đệ muốn nói cảm tạ với huynh "
   " Cảm tạ ta?! " - Vô Độ lại nhướng mày - " Ngươi đang nói nhảm gì vậy...?"
   Bất ngờ, từ đâu hai vị Linh Văn với Bùi Minh, giả vờ ho khang, cắt ngang tình huống đầy gượng gạo của hai anh em nhà bên.
   " Nên vẫn là cùng nhau nghĩ cách xem có thể tiêu diệt được con quái thú kia."
   Nghe người nói thế, Yến Linh giật mình, hai tay cô buông xuống nắm siết chặt lấy ngực mình nói
    " Ta, ta có một cách. Một cách liền giết được nó."
   " Là cách gì?!"
Tất cả mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên, kể cả tên trong tâm trí. Hắn cũng liền hỏi
   " Ngươi thật đã nghĩ ra cách?...."
   " Phải." - Yến Linh nghiêm túc đáp cả bên trong bên ngoài đầu mình - " Nhưng cách này của ta, có hơi mang tính rủi ro. Nên nó sẽ trở thành một ván bài đặt cược cả mạng sống nếu thất bại. Một lần và mãi mãi. "
   " Vậy thử nói cho chúng ta nghe." - Bùi Minh hỏi
    " Được. " - Cô nhìn người ấy trả lời - " Rằng ta đành phiền ngài một chuyện. Sau khi ngài có được vũ khí trong tay. Liền một đao giết nó. "
    " " Vũ khí" ?! " - Bùi Minh tỏ ra thắc mắc, nhắc lại lời cô vừa nói
    " Vâng."
Bỗng nhiên, nói đến đây. Yến Linh lại không hiểu. Tại sao, cô lại có thể vẽ trên gương mặt mình, một nụ cười tươi đến thế. Thầm nói với kẻ trong tâm trí cô lúc này
  " Ta cuối cùng cũng nghĩ ra được cách " hiện đại" theo lời ngươi nói. Trong hiện trạng như bây giờ. Tất cả mọi người thật không thể chiến đấu thêm được nữa. Nếu càng cố thì chỉ tự hại bản thân thêm đau. Nên ta....."
  Liền quay lại thực tại. Yến Linh nhìn xuống A Thiến bên dưới nói
  " Muội có thể quay về nguyên trạng không? "
   Nghe cô hỏi, A thiến liền thế biến về lại thành một cô bé ngây ngô, xinh đẹp như trước. Lúc này, Vô Độ hắn mới bước lên trước Yến Linh hỏi
   " Ngươi mau nói. Đừng ấp úng nữa."
   Yến Linh vẫn cứ thế mà mỉm cười đáp
" Thứ " vũ khí" mà đệ muốn nói đây. Phải phiền huynh rồi. Rằng đệ cùng huynh sẽ tạo ra nó. Vì nó, cũng chính là điều duy nhất mà đệ có thể nghĩ bấy giờ."
  " Ta với ngươi?" -  Vô Độ hỏi
   " Phải. Hai chúng ta cùng nhau cộng hưởng pháp còn lại của mình, để tạo ra nó. " Lôi Kiếm". Như mọi người đã biết. Trong hệ ngũ hành. Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Kim khắc Mộc. Mộc khắc Thổ. Thổ khắc Thủy. Thủy khắc Hoả. Nhưng Hoả và Thủy đây lại sử hữu pháp lực tương đương nhau, nên vẫn còn một cách khác. Là dùng Lôi. Lôi là một trong những hệ khác hoàn toàn không ai biết đến trong Ngũ Hành. Có Lôi trong tay liền giực chết nó dưới Thủy."
   Nghe Yến Linh giải thích xong, ai nấy cũng đều tỏ kinh ngạc nhìn cô chầm chầm.
   " Còn có chuyện này nữa a?"
  Bùi Minh dường như vẫn còn đang hoang mang với những gì vừa nghe. Trong lúc đó, Yến Linh cô vội trong thủ thời cơ, bất ngờ, vội nắm lấy tay ca ca. Khẩn trương, mà hai tay kéo người hắn lại gần sát mình. Liền nhướng người đặt trán mình vào trán người đối diện. Yến Linh ngay lập tức nói với Sư Vộ Độ:
   " Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nên nhanh chống cùng đệ kết hợp pháp lực, tạo ra Lôi Kiếm đi! "
    Lời cô vừa dứt. Cả không gian hai người như ngừng động, hắn nhìn cô với đôi mắt mở to hết cỡ. Nhưng rồi, trớ trêu thay khung cảnh ấy ngay lập tức liền bị phá, bởi không một ai ngờ rằng lúc này, con Thủy Quái lại ngôi lên bờ từng bước tiến gần đến chỗ bọn họ với tốc độ kinh hoàng. Thấy thế, cả ba người còn lại nhanh chóng cùng nhau hợp lực tạo nên một kết giới bao bọc lấy toàn bộ mọi người. Xong, vị tướng quân kia liền nói lớn
    " Ta không biết dùng cách gì! Nhưng có thể làm nhanh lên giúp ta được không?!"
   " Được. "
Ngay khi cô đáp xong, hẳn liền buông người. Tiến lên phía trước, cầm chắt cái quạt trong tay, Yến Linh nhắm mắt tĩnh tâm, cảm nhận dòng pháp lực chảy trong mình. Cô lập tức tận dụng ngay sức mạnh đó, mà hất quạt tạo ra một cơn gió lốc khổng lồ, cao thấu tận trời cao. Mở rộng dần, bảo vệ hết tất cả mọi người khỏi mỗi đòn tấn công của con yêu ma. Và rồi, tiếp theo đấy, Thủy Sư, hắn cũng ngay theo sau, cùng đứng sóng vai với cô, phẩy quạt tạo ra một cột nước khổng lồ tương tự, dần hòa với cơn lốc.
   Trên bầu trời bấy giờ, mây đen ùng ùng kéo đến, sấm chớp bất đầu xuất hiện nổ vang khắp nơi. Bất ngờ, đánh trúng Thủy Quái, liền khiến nó hét lên vì đau.
    Nơi bọn họ đứng lúc này, đang vấy lên một cột bão khổng lồ hoàn hoành rất dữ dội. Giữa trung tâm, sấm chớp lại bất ngờ từ đâu đánh xuống, để lại bên trong một thanh kiếm phát sáng không ngừng. Đứng gần nó, mọi người liền có thể tiếng sấm chớp xoẹt, xoẹt tỏa ra xung quanh.
    Kinh ngạc đứng nhìn thanh kiếm một hồi lâu, Bùi Minh mới bất đầu bước tới gần nó và rút nó ra khỏi mặt đất.
   " Ngài đã sẵn sàng chưa? Ngài Bùi Minh?" - Yến Linh nhìn thẳng Bùi Minh hỏi
    " ........."
Nhìn thanh kiếm trong tay, Bùi Minh không khỏi ngây người, đừng im một hồi rồi liền tỏ ra quyết tâm đáp
  " Ta sẵn sàng."
" Được." - Yến Linh quay sang gật đầu ra hiệu cho Vô Độ chuẩn bị ngừng cơn bão. Cô trước đó, đột nhiên nói với A Thiến
  "A Thiến, phiền muội một chuyến đưa Bùi Minh ngài ấy lên chỗ Thủy Quái đó được không?"
    " Vâng, thưa ngài Phong Sư "
  Nói rồi A Thiến lại ngay tức khắc hoá thành một con hồ ly trắng muốt, xoè chín đuôi vươn dài.
    Chờ cho mọi thứ xong xuôi. Hai người Yến Linh cùng Vô Độ phẩy quạt hô lớn
    " Mở!!"
Cột lốc bão theo lệnh mà dần dần tách sang hai bên, mở đường cho A Thiến chở Bùi Minh tướng quân ra ngoài. Chỉ trong khoảnh khắc hai người vừa bay ra, cơn bão liền đóng.
  Bên ngoài, A Thiến vừa tránh né liên tục khỏi mọi đòn tấn từ con yêu quái, vừa phải tấn công đáp trả lại nó. Cố gắng đưa Bùi Minh lên cao và......
   Và rồi, cả không gian cũng đã chứng kiến được giây phút huy hoàn nhất lịch sử. Sau bao nhiêu đau đớn đến đổ máu, thì Bùi Minh Tướng Quân ngay liền rơi xuống ghim thẳng thanh " Lôi Kiếm" vào giữa trán con yêu quái ấy. Sấm chớp từ thanh kiếm truyền xuống nước, " mượn" nước lại truyền ngược lên, bao trùm lấy cả cơ thể nó, giực cho đến khi con yêu quái gục ngã hoàn toàn.
   " Chúng, chúng.... Ta làm được rồi!!!!!!" .....
  
  
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro