Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Chúng ta chiến thắng rồi....."
Đó là những lời nói trước khi Yến Linh ngã ngất đi bất tỉnh. Đỡ đệ đệ mình trong tay, Vộ Độ lo lắng lay người mà liên tục gọi tên
" Thanh Huyền. Thanh Huyền!! "
" Ngài Phong sư!! "
Sau ngày hôm đó, gần như toàn bộ mọi người trên thiên đình, ai ai cũng biết về sự việc đã xảy ra. Mọi thứ đều trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Trong thời gian này, Yến Linh như không còn là mình nữa. Cô vậy mà như một con búp bê vô hồn. Đúc thuốc thì liền ói ngược ra đất, còn truyền nội lực trị nội thương, thì phun máu không ngừng, thấm ướt đẫm, nhuộm đỏ cả màu áo trắng cô mặc trên người.
   Cuối cùng, thì sau một thời gian gia đoạn kinh hoàng đó cũng qua. Yến Linh lúc bấy giờ, mới từ từ bắt đầu thức giấc. Cô mệt mỏi mà chầm chậm hé mở đôi mi nặng trĩu của mình. Chớp chớp mấy lần cô mới tạm có thể nhìn được rõ hình ảnh trước mắt.
    Cô chợt nhận ra ấy thế mà lại đã trong phòng mình rồi. Đảo mắt nhìn quanh, Yến Linh chợt thấy có A thiến bên cạnh. Cô bé ấy lại nằm gục bên giường ngủ mất. Nhìn A thiến, Yến Linh nhẹ vén chiếc chăn đắp trên người mình sang bên, chống khuỷa tay ngồi dậy. Cô đưa tay lay A Thiến dậy để nói rằng mình đã tỉnh. Nhưng khi vừa gần chạm đến mái tóc đen dài buông thả, có chút hơn rối của cô bé. Thì bất ngờ, có người đẩy cửa bước vào phòng, liền cất giọng ngăn cản
" Dừng lại đi. Cô ta chỉ vừa mới được chợp mắt ngủ thiếp đi nữa canh giờ trước"
   Nghe giọng liền có thể đoán ra ngay người đó là ai. Vộ Độ hắn bước lại chỗ Yến Linh, vừa đi hắn vừa không ngừng vẫy vẫy chiếc quạt trên tay mình. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy ca ca của người đó. Khác với lần đầu nhìn thấy hắn, Yến Linh ngượng đỏ hết cả hai bên má như táo chín, vội rút tay mình lại, giấu dưới tay kia im lặng
    " Ngươi tỉnh dậy từ lúc nào? "
   Ngồi xuống bên này sườn giường còn lại. Bất chợt, Vộ Độ liền không nói gì mà nhẹ đưa tay vuốt ngược mái tóc buông xõa lòa xòa trước mắt Yến Linh ra sau. Đặt trán hắn lên trán cô và nhẹ giọng nói
    " Hạ sốt rồi..."
   Vừa nghe xong những lời nói ấy, trong khoảng khắc, tim cô như ngừng đập. Yến Linh thật sự trong lúc này, không thể kiềm chế lí trí mình thêm một giây phút nào nữa. Cảm giác thích một ai đó mà không thể nói.... Đúng là rất khó chịu. Hai tay Yến Linh bấy giờ, từng ngón tay đan vào nhau, siết thật chặt đến mức cả người cô bất giác rung lên. Đặt trước ngực mình, chuẩn bị cô ấp úng nói
   " Vô, Vô, Độ....ta, ta.....thật sự, thật sự rất....."
Đột nhiên, đến đây, từ ngoài mở đập cửa xông bước vào phòng. Cắt ngang, lời Yến Linh đang nói
    " Thì ra ngươi ở đây ha?!"
  Bùi Minh, hôm nay thế mà lại không mặc giáp phục giống như lần đầu Yến Linh thấy, hắn là đang khoác trên mình một bộ y phục theo phong cách cổ xưa, màu đen, có kèm theo những đường nét hoa văn tinh xảo màu ánh vàng nơi viền áo.
   Hành động xen ngang vừa rồi của hắn, gần như xém chút nữa gián tiếp hại chết Yến Linh. Cô bây giờ, không ngừng ôm tim mình đau đớn, thở hổn hển. Cô thầm rủa
  " Con mẹ nó. Trên cái thiên đình này, không một ai có thể dạy cho đám người này một khoá học về những phép tắt lịch sự tối thiểu cho những tên thô lỗ như hắn hết hả trời!!..... "
   Không riêng gì Yến Linh, A thiến vừa mới thiếp đi một chút, liền ngay bị một phen giật bắn người, hai tay ôm siết chặt lấy ngực mình, để tim như thế mà không nhảy ra ngoài
   " Hôm nay là thất tịch. Quân Ngô, ngài ấy đã ban lệnh cả thiên đình được nghỉ một ngày. Nên ta liền tìm ngươi, xuống trần uống và ly. Nhưng lại không thấy trong điện. Rồi cứ nghĩ là ngươi lại đang chỗ Linh Văn hỏi chỗ nào để độ kiếp. Vậy mà gặp cô ta, ta được nghe nói ngươi ở đây. Không ngờ ngươi lại ở lại đây thật." 
   Vừa hớn hở nói ríu rít, hắn vừa đi lại gần khung cửa sổ đang đóng kín trong phòng Yến Linh. Hai tay một lần mà đẩy mạnh mở rộng cửa. Ngay lập tức, một luồng gió từ đâu thổi vào, liền thổi bay đi cái không khí u ám, ảm đạm, đậm mùi thuốc trong phòng lúc bấy giờ.
   Và rồi, ánh sáng cũng  theo đó mà chiếu vào. Soi rọi toàn bộ một thứ lần lượt. Ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh khung cửa, Bùi Minh bắt đầu nói tiếp
    " Ta thật không tài nào hiểu nổi. Các người ấy thế mà có thể cùng nhau trong một căn phòng kín bưng, không lấy chút nào sự hiện diện của người sống như thế này. Cũng quá đáng khen rồi đi. "
   " " Không có người sống!?" Ngài nói vậy là ý gì?..."
   Từ trên giường bước xuống, Yến Linh trong lòng không khỏi tức giận, cô thật sự muốn một lần mà hất bay hắn ra khỏi ghế. Nhưng, vì có Vô Độ ở đây, nể mặt hắn một chút. Mà Yến Linh nghiến răng kiềm cơn bùng nổ trong tâm trí mình nuốt xuống. Với lại, vì một phần cũng mới vừa tỉnh dậy sau những chuỗi ngày như chết đi sống lại, nên cơ thể cô lúc này, đang rất mệt, đứng vẫn còn loạng choạng bước. Cảm giác như mình đang phải vác cả một quả cân ngàn ký trên đầu. Yến Linh nắm siết chặt hai tay mình, đứng trước mặt Bùi Minh, cô cố gắng đứng thẳng người lại, nghiêm túc nói
   " Vậy xin hỏi, người đang đứng trước mắt ngài đây. Ta là người sống, hay người chết!?"
   Nghe xong câu hỏi vừa rồi của Yến Linh, tất cả mọi người đang có mặt ở đây, ngay liền căng tròn mắt lên ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cô không rời.
  Mặc dù, Yến Linh là đang trong cơ thể của Thanh Huyền. Một cơ thể quá dỗi quen thuộc với những người ở thế giới này. Nhưng tại sao, trong khoảng khắc hiện tại, bọn họ lại thấy Thanh Huyền hắn có gì đó khác với thường ngày. Hắn hôm nay sao lại tỏa sáng đến thế?....
   Đột nhiên, hắn bắt chéo chân, ngã người hắn nhoẻn miệng cười tỏ ra khoái chí
    " Mới thế đã tức giận rồi?..."
  " Vậy nếu ta nói thế với ngài, thì ngài chịu được đi?!" - Yến Linh bình thản liền đáp. Nhiều khi Yến Linh cũng tự hỏi, sau lúc đó, cô lại có thể cam đảm nói chuyện với hắn như thế. Hắn là một vị thần quan, một vị tướng quân cấp bật không nhỏ trên thiên đình à....
    " Nếu đã không phải người chết, thì tại sao lại cứ thích sống trong một căn phòng không tý sinh khí nào của người sống "
   " Xin thưa với...." - Đối với cái tên đang ngồi trước mặt cô, Yến Linh đặc biệt gằn từng chữ khi nói - " Vị Tướng Quân Bùi Minh đây. Ta Đây Sư Thanh Huyền Phong Sư, đang là người bệnh. Nên vẫn là mong ngài....."
   " Thôi" - Đột nhiên, Vô Độ hắn lên tiếng cắt ngang - " Đủ rồi. Bớt lại vài câu đi. Ta hiện tại đều không đi được. "
   " Ngươi không đi được? Tại sao?!" - Nghe xong câu trả lời của Vô Độ, Bùi Minh liền không hiểu hỏi hắn. Nhưng Vô Độ không trả lời. Và rồi, chợt nhìn sang Yến Linh nhẹ giọng hắn có chút thở dài
   " Ta còn phải đưa hắn đến gặp Thái Bạch để kiểm tra lại theo lời ông ấy "
   " Vậy sao?....." - Đứng dậy khỏi ghế, Bùi Minh không ngừng tỏ ra thất vọng, mà quay lưng bước ra cửa - " Thôi để ta tự đi...."
   Và rồi, bên trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người. Vộ Độ bỗng cũng vừa quay người hướng ra cửa phòng, hắn lại vẫn quạt quạt chiếc quạt trên tay, vừa nói
    " A Thiến. Cô giúp hắn thay y phục đi. "
" Vâng!" - A Thiến giật mình vội đáp
      Một lát sau, Yến Linh cùng người con trai ấy cũng đến điện của ông lão râu tóc bạc phơi, cùng nụ cười rạng ngời luôn nở trên môi như lần cô gặp.
   Lúc này, Thái Bạch ngài ấy đang bắt mạch cho cô với một biểu hiện cực kỳ căng thẳng. Không ai nói với ai lời nào, cho đến khi xong việc. Đặt lần lượt những chiếc lọ đựng thuốc trên bàn, ông mới bắt đầu nói
   " Tình trạng của ngài Phong Sư đang dần dần hồi phục trở lại. Nhưng hiện tại vẫn là nên dành thời gian nghĩ ngơi. Hạn chế vận động mạnh. Đặc biệt, dùng pháp lực là tuyệt đối không....." - Thái Bạch đưa tay chỉ từng lọ thuốc - " Hãy uống thuốc đúng theo những gì ta ghi trong đơn là ổn "
   " Vâng"
Cầm đơn thuốc trên tay, vừa đi Vô Độ vừa đọc nghiêm cứu một hồi, rồi gấp cất vào trong người. Đi đằng sau hắn, cô không ngừng ngước nhìn lên đôi vai rộng lớn ấy. Yến Linh bỗng có cảm giác như muốn tựa vào nó, nhưng rồi liền thu lại ý định, mà chợt nhớ đến một chuyện. Cô gọi Vô Độ cười nói
    " Ca ca, hình như lúc nãy, đệ có nghe thấy ngài Bùi Minh nói hôm nay là Thất Tịch a...."
   " Thì sao?" - Hắn đột nhiên ngừng bước liền quay người nhìn cô hỏi - " Đừng nói với ta là ngươi định trốn ta đi chơi với tên đó?"
   " " Tên đó" ?!" - Yến Linh liền ngạc nhiên mà thầm nghĩ- " Là ai? Hắn đang muốn nói ai thế?"
    " Đừng hòng nghỉ đến chuyện đó với ta!"
Đột nhiên, hắn tỏ ra tức giận với Yến Linh. Xoay người liền hất tay áo, trừng mắt, hắn bất giác chụp lấy cổ tay cô nắm kéo đi hướng điện Phong Sư.
   " Ca! Huynh đang làm gì thế?! Tại sao, lại tức giận với đệ? Đệ đã nói gì không đúng với huynh?!" - Yến Linh hốt hoảng không hiểu, cả người cô cứ theo lực của hắn mà chạy theo.
   " Im miệng!"
Bất ngờ, nghe hắn quát cô liền giật mình, kinh ngạc. Vội lấy hết cam đảm, Yến Linh ngay hất tay ra khỏi tay hắn, khiến Vô Độ liền ngạc nhiên khựng người quay lại nhìn cô
   " Vộ Độ! Tại sao, huynh lại tức giận với ta? Ta còn chưa nói gì hết mà." - Yến Linh xoa cái cổ tay đau bị hắn nắm lúc nãy, cô không hiểu hỏi
   " Ngươi còn hỏi " tại sao" ?! Ngươi định giả ngây đến khi nào mới chịu ngưng? Chừng nào ngươi mới chịu nghe lời ta một lần?"
    Càng nghe hắn nói, cô lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc bấy giờ. Với chỉ số IQ hạn hẹp của mình, cô chỉ có thể nghỉ ngay, chỉ có thể là liên quan đến nó. Mém chút là cô quên mất mình đang là ai. Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Yến Linh nghiêm túc liền đáp
   " Ta hiện tại, thật không biết huynh vì sao mà tức giận với ta? Ta không quan tâm. Bây giờ, ta chỉ quan tâm một điều. Rằng hôm nay là Thất Tịch. Không phiền huynh liền trả lời ta. Đi hay không đi, cùng ta xuống nhân gian chơi Trung Thu! "
Ngẩn người khi nghe xong những lời cô vừa nói, Vộ Độ dường như không ngờ rằng, đệ đệ có ngày lại nói với hắn như thế. Trong lòng hắn vui lắm...Và rồi, sau vài phút ổn định lại thần trí, hắn cũng lên tiếng đáp
    " Cũng được thôi. Hôm nay, cũng nên để ngươi vui chơi một chút. Coi như đây là phần thưởng ta tặng ngươi. Nhưng mọi thứ điều phải trong tầm giám soát của ta. Nếu không đừng trách ta không nói trước."
  " Đa tạ huynh ca ca! Chuyện đó là tất nhiên. Mọi điều đệ đều nghe huynh hết ca ca "
  Yến Linh liền hạnh phúc ra mặt. Đồng ý ngay và luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro