Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nhân gian lúc bấy giờ, mọi nơi ở khắp các con phố đều khoác lên mình một màu vải đỏ rực rỡ. Màu vải đỏ ấy, là được tạo nên từ những chiếc đèn lồng phát sáng, được treo nối đuôi nhau nhảy tung tăng trên những sợi dây kéo dài như vô tận phía trên bọn họ. Còn có khi, chúng được đan xen vào nhau, cùng tạo nên một tuyệt cảnh đẹp đến mê người hơn cả bầu trời về đêm lấp lánh đầy ánh sao huyền ảo.
  Dạo bước cùng Vô Độ trên con đường trải dài những dãy đèn trên đầu, Yến Linh dường như có cảm giác, mình đang là lạc vào thế giới thần tiên. Thả mình vào nó, và cầu mong không gian lúc này hãy dừng lại. Để có thể trong một khoảng khắc, cùng người cô thầm thương, đi với nhau như vậy. Thì cho dù đây có phải là một giấc mơ, một giấc mơ không thực. Vẫn nên là mãi mãi không thức giấc....
" Ca ca, Thất Tịch dưới nhân gian thật đẹp a..."
" Ngươi đang nói gì thế?" - Vô Độ nhìn cô đầy vẻ khó hiểu -"Ngươi năm nào cũng cùng hắn trốn ta xuống đây chơi? Nhiều khi nhìn đến phát ngán"
   " Hắn ta?!" - Lại đột nhiên, nghe hắn nhắc đến một ai đó với cô, mà cô không hề nhớ ra hắn là ai? Yến Linh liền thầm nghĩ có hay không không phải là trong trí nhớ của cô, mà là trong của thể xác này?.... Mà nếu đã nhắc đến cơ thể cô đang tạm thời sở hữu đây, từ ngày bắt đầu mọi chuyện, một mảnh kí ức dù là chớt nhoáng thôi, Yến Linh cũng thấy.
Vội chạy ngược ra chắn trước anh trai Thanh Huyền, cô mở to mắt nghiêng túc và nhìn thẳng vào hắn hỏi - " Từ trên thiên đình đến khi xuống tận nơi đây. Huynh không ngừng nhắc đến hai chữ " Hắn ta. Hắn ta. Hắn ta " với đệ thật sự không biết bao nhiêu lần. Vậy xin huynh hãy trả lời cho câu hỏi " Hắn ta là ai không? Ca ca Sư Vô Độ?"
Nghe Yến Linh nói xong, hắn như bị cô đưa đến bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn thầm nghĩ, không ngờ đệ đệ hắn thế mà mất trí nhớ đến độ này. Nhưng có một điều hắn bấy giờ thật không thể nghĩ thông, nếu đã gọi là trí nhớ có vấn đề thật, thì tại sao Thanh Huyền vẫn còn nhớ ra hắn, với Linh Văn, với Bùi Minh, với những người khác.... Còn với duy nhất " hắn ta" tên Địa Sư mặt đầy bí hiểm kia thì không?.... Có điều gì đó sai sai ở đây chăng?....
" Nếu đã quên rồi thì tốt. Vì ngươi với hắn cũng chẳng có gì tốt đẹp. Nên sớm tách nhau ra là vừa..."
Nói rồi, Sư Vô Độ chợt đưa chiếc quạt trong tay mình lên, che đi một nữa nụ cười mà hắn đang cười lúc này. Bất ngờ, nhìn thấy hình ảnh đầy ma mị đấy của đối phương, Yến Linh dường như phát điên, liền ửng đỏ cả gương mặt. Cô vội xoay người sang hướng, quạt liên hồi, và ngay tìm đến kẻ trong tâm trí mình nói chuyện, để cho mau quên đi, nếu không thì cô sẽ đánh mất chính mình mất.
   Nhưng rồi, điều cô không ngờ nhất trong lúc này, tất cả mọi hành động, mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất. Tất cả đều bị Vô Độ hắn nhìn thấy hết, trừ việc hắn không cô đang nghĩ gì mà thôi.
" Ngày Thất Tịch ở đây với thế giới hiện đại của ta, không khác gì mấy ha?!" - Cô gượng cười hỏi kẻ trong tâm trí.
" Ừ...." - Giọng nói ấy thế mà trả lời với một ngữ điệu trầm khó hiểu. Giống như hắn vừa gặp phải chuyện buồn - "Cũng đã lâu, ta không được nhìn thấy cảnh này cùng người đó.... Cảm tạ ngươi cô bé. Ngươi đã cho ta cảm nhận lại được cảm giác mà ta đã bỡ lở trước đó rồi..."
    Nghe hắn đáp, Yến Linh chợt khựng người, lấy quạt che đi nữa khuân mặt mình,  cô liền tỏ ra khó hiểu. Lại hỏi
   " Tại sao?....."
   Nhưng sau khi hỏi, cô chỉ có nhận về cho mình, một âm thanh tĩnh lặng trong tâm trí. Hắn thế mà lại biến đâu mất.
Bên ngoài không gian lúc này, mọi thứ càng lúc càng trở nên rộn ràng và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng của những người bán hàng dọc hại bên phố cứ vang lên
" Kẹo hồ lô đây. Kẹo hồ lô đây. Năm đồng một xâu. Năm đồng một xâu."
  Cùng theo đó là những tiếng cười đùa của mọi người xung quanh nhau. Mà gần chỗ bọn họ nhất có thể nghe thấy, đó chính là
   " Tướng công. Huynh mua cái này cho muội i. Mua cái kia nữa!"
   " Nàng đó. Lớn rồi đâu phải con nín đâu "

Chợt thấy vậy, bên này cô cũng bắt đầu bắt chước bọn họ. Liền vội làm bộ dạng làm nũng với hắn.
   " Ca ca! Ca ca! Mua cho đệ. Mua cho đệ."
   Yến Linh không ngừng  níu lấy tay áo Vô Độ kéo kéo, chỉ chỉ đến chỗ người bán kẹo, trên tay có cầm một khúc gỗ dài, buộc rơm xung đầu gỗ. Nơi đầu gỗ ấy có ghim những thanh kẹo hồ lô đủ màu, bóng lưỡng màu đường, nhìn thôi cũng đã thèm lắm rồi.
   " Ngươi lớn rồi cứ như con nín. Phiền phức."
   Vừa đưa tiền hắn vừa tỏ ra khó chịu nhìn sang chỗ khác, y như người thanh niên lúc nãy cô thấy. Nhận thanh kẹo từ tay hắn, Yến Linh mỉm cười liền đáp
  "Vậy huynh nói đệ nghe. Trên thế gian này, có điều luật kỵ nào có nhắc: " Lớn rồi thì không được ăn kẹo?"  không ca ca? "
  Và rồi, mọi thứ không chỉ dừng lại ở cây kẹo hồ lô đó. Cô cứ thế mà níu níu, kéo kéo hắn đến hết mọi gian hàng có mặt trên phố. Yến Linh một lần cũng không cho hắn có cơ hội lấy quạt che đi biểu cảm xấu hổ trên gương mặt. Lúc này, thật sự hắn chỉ sợ một điều, vô tình có ai đó quen biết với hai người bọn, mà trông thấy, thì không biết nói gì cho đúng với đối phương.
   Đang đi, thì hai người bất chợt thấy, một dáng vẻ của ai đó phía trước. Người ấy, dường như đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong quán. Một mình hắn ta thế mà có thể ăn cả bàn đầy các loại đồ ăn, uống rượu như uống nước. Hết bàn này đến bàn khác, mà không biết no là gì
   " Hắn là bao tử không đáy hả?"
  Nhìn hắn, Yến Linh liền nhướng mày mà tự hỏi. Nhưng có lẽ, lời vậy mà tự bật ra khỏi miệng lúc nào không hay, nên người đi bên cô, vô tình lại nghe được hết, nhưng rồi cũng tỏ ra không hiểu nhìn Yến Linh, đang vừa nhai viên kẹo trong miệng mình, cô vừa suy tư kẻ đằng trước.
   " Đi thôi."
Vừa dứt lời Vô Độ hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay cô kéo đi không  lời giải thích
  "  Ca ca. Huynh sao thế? "
Cả người cô cứ thế mà lao chạy theo lực kéo của đối phương.
    " Không gì cả. " - Lạnh lùng hắn trả lời

   Một hồi lâu sau, cũng vẫn trên đoạn đường đó, hai người vậy mà lại bắt gặp từ đằng xa. Một hình bóng cực kỳ quen thuộc. Đó lại chính là " người đó", con người khi sáng đã tới " ghé thăm" cô. Hắn lúc này, đang đứng trước một quầy hàng làm người bột. Hình như có đang nói gì đấy với người làm bột, nhưng không nghe rõ, bởi nó bị những âm thanh xung quanh lễ hội lấp mất.
   Nhưng dường như chỉ có một mình Vộ Độ là để ý thấy Bùi Minh, còn cô thì đang không ngừng nhìn chằm chằm vào đám người bột được trưng bày trước mắt. Yến Linh ngay lập tức, đưa tay mình gạt tay hắn ra khỏi. Nhanh chóng, từ xa chạy đến, không để ý xem có người ở đấy hay không, cứ thế mỉm cười nói với người bán.
" Làm liền cho ta, một con giống vị công tử mặc đồ trắng đang đi lại đây. Và con thứ hai làm giống ta. Bao nhiêu ta trả?!"
   Giật bắn mình bởi hành động của cô. Người làm bột liền gượng cười đáp
   "  Vị công tử này, xin cậu hãy bình tĩnh trước đã. Vì có người đến trước cậu, và người ta đã chờ đến lượt mình cũng đã gần nữa canh giờ trước. Vẫn là mong, công tử cậu chờ một chút. Nhanh thôi. Nhanh thôi "
     Nói xong, người bán lại khom người, mà cậm cuội làm tiếp việc mình dang dỡ
   Nghe theo lời người kia, Yến Linh từ từ mà đảo mắt nhìn sang bên. Vài giây sau, liền vội giật mình, ánh mắt đầy ngạc nhiên
    " Là ngài sao? Bùi Minh Tướng Quân?! "
" Bộ ngươi nhìn thấy yêu quái hay gì, mà tỏ thái độ như thế với ta?" - Hắn nhìn cô mà chán nản, liền thở dài
   " Ta xin lỗi..." - Cô gượng cười nói
   Vài phút sau đấy, cả ba người, mỗi người đều đã cầm trên tay mình những con hình nhân bột thật đẹp.
  " Đẹp quá đi!" - Yến Linh cầm con hình nhân trên tay, đôi mắt cô không ngừng phát sáng, nhìn chầm chầm vào nó không rời. Bởi vì con hình nhân ấy là hình nhân Sư Vô Độ a
  " Đệ đệ ngươi lâu lâu cũng khiến ta có chút sợ hãi... " - Bùi Minh một biểu tình cảm thông với người đứng cạnh bên mình lúc bấy giờ.
   Nghe hắn nói vậy, Vô Độ đột nhiên liền trừng mắt, tức giận mà nhìn người " nọ" gằng giọng đáp
      " Không cần ngươi để tâm "
" Ta đã làm gì sai? " - Bùi Minh âm thầm khóc nức nở phía sau
     Ngay trong khoảng khắc tiếp theo, tất cả mọi ngọn đèn lồng được treo trên đầu mọi người, bất ngờ, bị một lực cuả ai đó? Hay một cái gì đó? Thổi tắt hết lần lượt tất cả. Chuyện này diễn ra cực kỳ nhanh, không ai kịp phản ứng.
    Không gian như chìm vào một màn đen tối mịch. Mọi người bắt đầu cảm thấy hoang mang, rằng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tiếng nói nghẹn ngào của những đứa trẻ, khi chúng tỏ ra sợ hãi mà ôm chặt lấy mẹ mình
    " Mẫu thân ơi con sợ.....
" Đừng khóc. Đừng khóc. Ngoan, ngoan! "

   Tiếp đến, không để chuyện này kéo dài thêm. Từ đằng xa, bỗng chợt có những đốm sáng gì đó, không thể nhìn rõ. Chúng dường như từng chút, chằm chậm đang bay lên cao
   " Đó chính là.....
" Đèn Trường Minh!!!"
  Dọc hai bên dãy phố lúc này, toàn bộ người dân nơi đây, bọn họ ấy thế mà lần lượt thả những ngọn đèn Trường Minh với đủ loại kích cỡ khác nhau lên bầu trời đêm trăng tròn vằng vặc, soi sáng một khoảng không gian bên dưới lễ hội.
   " Nè, nè. Ngươi đã nghe về một câu chuyện tình trong ngày Thất Tịch chưa? Chàng trai trẻ?" - Một người trong số đám đông dự lễ, hắn đứng cạnh bên Yến Linh chợt cất giọng thì thầm hỏi
    Nghe hắn nói, cô ngẩn người ra suy nghĩ trong vài giây rồi mới trả lời
   " Ta không biết. Ta chỉ là mới đến thôn này vào sáng nay "
" Thiệt chứ?! " - Không biết đều gì có thể khiến hắn lúc này phấn khích hẳn lên. Hắn chỉ tay thẳng đến chỗ trước mắt, nhìn theo hướng ngón tay Yến Linh thấy, mọi người hình như đang cùng nhau cậm cụi làm cái gì đó trong rất vui. Nếu được đoán, thì mọi người đang là.....
   " Theo ngươi đang thấy. Bọn họ là đang viết điều mình hằng mong ước vào một mảnh giấy, viết rồi đặt nó vào đóa đèn hoa sen và thả đèn xuống mặt hồ. Người ta đồn rằng, từ lúc xa xưa, có một chuyện tình ngang trái đã xảy ra. Giữa một vị Qủy Vương dưới hạ thế, đã đem lòng nhớ mong một vị thần tiên trên thiên đình. Mà ngươi biết không. Hai người bọn họ lại thế mà lại đoạn tụ! "
   " Không thể nào?!"
Đột nhiên, nghe đến hai chữ " đoạn tụ" , là máu hủ nữ ( là những người hâm mộ thế giới thứ ba, LGBT, đồng tính nam....)  trong người cô liền dồi lên đến não. Yến Linh bắt đầu cũng tỏ ra phấn khích hơn bao giờ hết, cầm chiếc quạt trong tay cô quạt liên hồi. Nhanh chóng ghé sát vào người đó để có thể nghe rõ, bởi những tiếng người nói xung quanh nay lại càng lúc càng lớn
    " Ngươi liền kể rõ hơn cho ta nghe "
" Được. Được " - Hắn bên cạnh cô liền cười đáp - " Ta cũng thật không ngờ, ngươi ấy thế mà đặc biệt tỏ ra thích thể loại đến vậy. Nếu đã thế, thì cùng đi theo ta ra bờ sông đằng trước. Sau đó, lại cùng nhau thả đèn trời. Chỉ cần đủ số lượng đèn được thả hằng năm, là có thể góp một chút công sức nhỏ bé này của chúng ta. Mở ra một con đường đưa nguyện ước của ngài Qủy Vương ấy đến tận vị thần tiên mà ngài yêu thương suốt tám trăm năm qua"
   " Tám trăm năm?! Ngươi không nói điêu đấy chứ?!" - Yến Linh liền tỏ ra kinh ngạc hỏi - " Vậy số lượng đèn cần thả là bao nhiêu?"
" Ta thật không gạt ngươi làm gì. Qủy Vương đơn phương thích thầm người ta suốt tám trăm. Và số lượng đèn cần, chính xác là ba ngàn ngọn đèn Trường Minh sẽ được thả vào đêm nay. " - Hắn thế mà mỉm cười thản nhiên đáp
   "!!!!!!!!!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro