Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba ngàn ngọn đèn Trường Minh?!!"
Nghe như vừa có một tia sét đánh xuống chỗ Yến Linh, cô liền trừng mắt nhìn kẻ đó đầy vẻ ngạc nhiên. Rồi nhìn về lại phía trước, chỗ mọi người giờ đây, đang không ngừng tập trung làm cho xong giai đoạn cuối của công tác chuẩn bị đốt đèn. Đó chính là đếm số lượng đèn đã đủ chưa? Có cái nào hư hỏng thì liền thay vào cái mới.
Và khi đó, Yến Linh cô như cảm nhận được cái không khí thật sự của đêm Trung Thu là như thế nào. Bởi khi còn ở thế giới của mình, cô chỉ đầu tắt mặt tối, sáng đi học ở trường, còn chiều tan học liền chạy đến chỗ làm ngay lập tức. Trong tương lai, Yến Linh mong có thể phụ mẹ một chút sau này, không quá gồng mình đóng đúng tiền học cho một đứa học dốt như cô...
Không khí lúc bấy giờ, nó đang trở nên vui đến mức muốn hét lên cho cả thế gian biết được rằng. Mình thật sự, thật sự rất đang hạnh phúc!. Mình thật sự đã lâu lắm rồi không được thấy vui như thế này rồi...
" Ngươi đây là có nói điêu không thế?! Ba ngàn ngọn làm sao có thể gom đủ trong một đêm?!"
Yến Linh bất chợt đưa quạt lên che miệng cười khúc khích, tỏ ra không tin những điều hắn vừa nói hay đúng hơn, cô đang muốn trêu kẻ đó một tý, vì nhìn hắn, cô lại cảm thấy trong lòng vui vui
" Ấy " - Thấy vậy, người đàn ông đó cũng liền tặc lưỡi mà cười theo cô - " Công tử ngươi đây không biết. Tất cả mọi người dân, già trẻ, lớn bé, không phân biệt giới tính, ai ai cũng đều tỏ ra rất thích với chuyện này, nên công việc đã được chuẩn bị từ sớm. Đến nay, chắc số lượng đèn cũng đã gần đủ rồi. Cậu nhìn thấy không?" - Lại vừa chỉ tay về phía trước, hắn vừa không ngừng được vẻ hớn hở trên gương mặt mình mà nhìn cô
Nghe xong những lời nói đó, mọi cảm xúc trong cô dường như được nhân lên bội phần. Phấn khích lại càng thêm phấn khích, Yến Linh lúc này như bị câu chuyện vi diệu của hắn thu hút, liền quay hẳn người sang mỉm cười
" Không thể nào?! Ngươi nói thật ư?! Chốn thành này của các ngươi cũng không quá mức khó khăn a?" - Cô nhẹ nhàng vẫy vẫy chiếc quạt trên tay mình, đảo mắt liền nhìn xung quanh một lượt. Rồi làm ra cái điệu bộ như những vị công tử, thiếu gia của một gia tộc lớn. Gật gật cái đầu tỏ ý như bị thuyết phục rồi...
" Đúng là người ngoài thành Liên Hoa, không biết không trách. Thành này, quanh năm đều hưng thịnh, không lo thiếu cái ăn cái mặc " - Hắn thế mà trả lời cô với vẻ mặt cười nhép miệng
Lại một lần nữa nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Cô liền tỏ ra giật mình mà ngạc nhiên hết sức với kẻ "người lạ" này. Yến Linh thật từ lúc hạ phàm xuống cho đến tận giây phút bấy giờ, cô không biết mình thế mà đã trong thành Liên Hoa.
Đây là theo những gì Yến Linh đã trải qua và tự mình suy đóan đủ điều khi ở thế giới này. Liên Hoa, một vương quốc, mang đến cho cô rất nhiều cảm xúc khó tả về nó. Nếu muốn nói đến những cảm xúc khó tả ấy là như thế nào, thì liền nhớ về khoảng những ngày đầu cô mới thức tỉnh ở một thế giới hoàn toàn xa đây. Ngay khắc vào trong tâm trí cô là một câu chuyện buồn về vị Phong Sư này, và đây cũng là điều đầu tiên cô biết được một chút về thể xác mình sở hữu.
Khi khoảng thời gian trước, ngài ấy xuống nhân gian dạo chơi, và vô tình gặp yêu một người nam nhân, và cũng như vị nam nhân đó cũng yêu ngài như thế. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và rồi, sau một khoảng thời gian yêu nhau say đắm. Vị nam nhân khi ấy mà lại phản bội ngài Phong Sư. Lên ngôi làm vua, lập hoàng hậu, cùng người hoàng hậu sinh ra một vị hoàng tử. Hai người cùng tạo nên một vương quốc đầy thịnh vượng như bây giờ. Nhưng cái đau lòng nhất ở đây, ngài ấy từ đầu cho đến khi phát hiện, vẫn không hề hay biết, kẻ đó là một vị thái tử sắp được thăng lên làm vua của một triều đại lớn.
" Hoàng tử?.... Hoàng hậu? " - Đột nhiên, Yến liền nhớ đến một chuyện, cô bất chợt nhớ lại chuyện kinh hoàng trước đây đã vô tình quên. Đó chính là " vị hoàng tử? Cùng vị hoàng hậu?", mà trong nhiệm vụ đầu tiên của cô, bọn họ cũng là hoàng tử với hoàng hậu, của, vương, vương quốc Liên Hoa!? Yến Linh cô bất đầu cảm thấy tâm trí mình hoang mang tột cùng, mà liền nghĩ
" Nếu đúng như những gì đang rất rối loạn trong đầu mình bây giờ, thì ....chẳng lẻ, mình, mình....đã, chính tay mình đã, chính tay mình đã, hại gia đình người ta sao?! Đây chẳng phải như trong các bộ phim mình hay xem? Người yêu cũ quay về trả thù vợ của người từng thương?!"
Cô ngẩn người tự hỏi
" Bữa, bữa hôm ấy cũng vì mọi chuyện cứ thế mà xảy ra quá nhanh nên mình không kịp phản ứng. Chỉ biết, mau chống hoàn hành nhiệm vụ thiên đình. Mà quên đi ý định ban đầu khi xuống nhân gian làm gì? Mình...."
" Thanh Huyền "
Vô Độ hắn bất ngờ, từ đâu mà ghé sát vào tai cô thì thầm, liền khiến cho cô ngay sau đó toàn thân như có một luồng điện chạy ngang qua, giật bắn mình và hét toáng lên với hắn
" Ca ca!! Huynh sao lại làm thế với ta?! Ta vừa rồi là đau tim lắm huynh biết không?!! Muốn gì thỉnh cứ nói!"
".........."
Sau một tràn tức giận trúc thẳng vào Vô Độ, mọi tâm tình trước đó trong cô hoàn toàn tan biến. Vài giây sau, thế vào tình hình lúc đó, Yến Linh như liền cứng đơ, mà đứng nhìn kẻ trước mắt mình, hắn với một biểu cảm từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận sầm hết cả mặt. Tiếp đó, sát khí từ hắn bắt đầu loa toả xung quanh.
" C,ca, ca.....b,bớt giận, đ,đệ biết sai rồi.....đệ xin lỗi..."
Yến Linh đối diện với ca ca mình trong sự sợ hãi, cả người cô ấy mà không ngừng rung lên lẫy bẫy. Cố gắng dùng hết mọi cách để có thể khiến Vô Độ hắn hạ quả. Nhưng lực bất tòng tâm
" Ngươi thế mà xuôi xẻo đạp trúng ổ kiếm lửa rồi..."
Giọng nói bí ẩn trong tâm trí cô bất chợt hắn lên tiếng khúc khích cười sau vài canh giờ bạch vô âm tính.
" Ngươi còn cười được nữa ư? " - Yến Linh tỏ rất khổ sở mà cầu hắn - " Vì ai mà ta phải hứng chịu những chuyện điên rồ này chứ?! Ngươi đây còn không mau mau nghĩ cách giúp ta đi!"
" Này cô bé, ngươi đây lại đổ trách nhiệm lên ta? Ai là người đã gây nên chuyện, thì tự mình đi mà giải quyết" - Hắn cất giọng lạnh lùng liền trả lời
" Nhưng!"
" Ngươi hay không đã quên một điều về hắn..."
" Điều gì?..." - Yến Linh liền tỏ ra khó hiểu trong tâm trí hỏi
" Thật uổng công khi ta cho ngươi xuyên không vào cơ thể này đi" - Hắn tự nhiên thở dài - " Đúng là trí nhớ có vần đề thật...."
" Này! Tên kia ta nhờ ngươi giúp ta chứ không phải nhờ ngươi sỉ vả ta như thế!" - Cô tức giận quát hắn trong tâm trí
" Trong nóng ngoài lạnh. Trong lạnh ngoài nóng. Làm gì thì phiền ngươi dùng đầu..."
Đột nhiên, nghe hắn nói thế, cô lúc đầu liền không hiểu ý hắn muốn, nhưng rồi, sau vài giây chịu bình tĩnh lại, thì cũng đã có đáp án cho mình.
Đành hít một hơi thật sâu, Yến Linh bất ngờ ngay trong khoảng khắc Vô Độ vẫn còn đang không ngừng tỏ ra tức giận với cô. Cô đã nhanh chóng bước lại gần hắn, lấy hết cam đảm, mà lập tức nhướng người khóa cái miệng đang chuẩn bị mở lên quát cô, bằng một nụ hôn. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng, như một chú chuồn chuồn bay lướt trên mặt nước
"!!!!!"
Mặc dù, nụ hôn ấy chỉ trọn vẹn diễn ra vài giây, nhưng cái "vài giây" đó, nó cũng đã đủ sức mạnh liền khiến cả không gian như ngưng động. Mọi người dân như được một phen kinh ngạc khi vừa chứng kiến một khung cảnh có một không hai như thế. Nên liền xoay qua nhau, đưa tay lên che miệng mình mà bắt đầu không ngừng xì xàm to nhỏ.
Và rồi lúc này, Vô Độ hắn đang không ngừng tỏ ra xấu hổ đỏ hết cả mặt, sau nụ hôn vừa rồi bất ngờ nhận được từ người hắn không ngờ đến nhất. Đệ đệ Sư Thanh Huyền của hắn. Lập tức xoay người bỏ đi theo hướng cổng thành. Bùi Minh bất chợt bước lại gần đứng cạnh Yến Linh, hắn cuối đầu nhìn cô cũng như ca ca mình, đỏ hết cả gương mặt mà tỏ ra xấu hổ vô cùng. Hắn bỗng lắc đầu thở dài
" Ta không ngờ.... Ngươi lại đối với ca ca mình như thế..."
Lời hắn vừa dứt, Yến Linh liền mặc kệ hết xung quanh, chạy đuổi theo hướng Vô Độ vừa rồi rời khỏi. Để lại Bùi Minh một mảnh cảm xúc ngây ngô trên khuôn mặt soái ca của mình. Vừa chạy cô vừa gọi tên người đang vội vã đi phía trước
" Vô Độ! Sư Vô Độ! Ca ca! Huynh đi từ từ thôi đệ theo không kịp! Huynh cũng biết đó, đệ nhất thời không suy nghĩ, khiến huynh trở nên như thế là lỗi của đệ. Đệ xin lỗi, huynh ca ca. Mong huynh hãy tha thứ cho đệ. Đệ xin thề, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối đệ làm thế với huynh. Đệ hứa từ nay về sau đều nghe lời huynh mà. Nên huynh có thể hay không đứng lại nói chuyện với đệ một chút. Đệ bắt đầu cảm thấy....
Chưa kịp dứt câu, trước mắt cô không gian như dần tối lại. Yến Linh vậy mà ngã một cách rất đau xuống mặt đất vừa lạnh lại vừa cứng bên dưới
" Xin lỗi nha cô bé. Tạm thời ngươi hãy ngủ một chút đi. Mọi chuyện còn lại cứ để ta lo được rồi..."
Giọng nói bí ẩn kia, hắn vậy mà chiếm quyền kiểm soát cơ thể của Thanh Huyền. Hắn khiến cho cô rơi vào một chiều không gian hoàn xa lạ, và khi Yến Linh tỉnh dậy, trước mắt cô, là những hình ảnh gì đó trong chúng rất đáng sợ, cứ nhoè nhoè, dù cô có làm đủ mọi cách, dụi mắt đến đau rát. Có chớp mắt chục lần, thì mọi thứ cô đang thấy trước mắt cứ thế không rõ hình dáng.
   
   ( Đôi lời tác giả. Bắt đầu đến giai đoạn này trở đi, giọng nói bí ẩn trong thể xác Thanh Huyền, mà Yến Linh hay trò chuyện trong tâm trí. Sẽ được tác giả gọi là Huyền Ẩn nha😊. Hihi. Cho dễ phân biệt thôi, và cũng như không khiến mọi người bị hắc não😂)

    Quay về thời gian hiện tại bên ngoài, sau khi Huyền Ẩn ngã xuống, Vô Độ ấy thế mà cảm nhận có chuyện chẳng lành, nên hắn liền khựng người, mà quay ra sau, ngay lập tức tỏ ra hốt hoảng chạy đến bên Huyền Ẩn. Đỡ lấy đệ đệ mình trên tay, hắn lay người và không ngừng tỏ ra lo lắng mà gọi tên.
" Thanh Huyền! Thanh Huyền! Ngươi mau tỉnh táo lại cho ta!"
Đột nhiên, nghe như ai đó đang gọi tên mình, Huyền Ẩn từ từ mới hé mở đôi mi nặng trĩu của mình lên, rồi lại nhấm xuống, rồi cũng lại mở lên, hắn làm thế vài lần, đến khi nhìn rõ được hình ảnh người trước mới thôi. Huyền Ẩn, giọng hắn thều thào mà mỉm cười
" Ca ca...huynh bây giờ, trong thấy em trai mình như thế này....huynh đây, còn giận đệ không?.... Có ghét đệ không? Huynh thấy đệ rất phiền phức lắm đúng không?..." - Bỗng nói đến đây, hắn nhắm mắt ngừng lại, như đang suy nghĩ một điều gì. Xong rồi lại nhẹ giọng khẽ nói
" Xin lỗi huynh.... Ca ca... Sư Vô Độ, đối với đệ, huynh chính là một vị anh trai duy nhất trên thế gian này mà đệ yêu mến nhất trần đời...."
Đột nhiên nghe xong những lời Huyền Ẩn nói, trong lòng Vô Độ không khỏi cảm thấy đau. Hắn thật không hiểu, đệ đệ hắn dạo gần đây lại thấy xa cách như thế. Nhưng, với tình cảnh như bây giờ, dù cho có cảm giác gì đó không phải, thì hắn cũng không muốn nhìn thấy em trai hắn như lúc này. Nên hắn liền phủi ngay cái sự tức trận ban đầu vì xấu hổ trong tâm trí của mình ra khỏi. Chuyền người Huyền Ẩn lên lưng cõng bay lên trời. Cũng may bấy giờ trờ đã tối, và chắc cũng một phần không khí buỗi lễ, đang không ngừng mọi người sang nó, nên may mắn là không ai để ý cảnh tượng thần tiên cõng người về thiên giới...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro