Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên thiên đình lúc này, bầu không khí bỗng dần trở nên nhộn nhịp hơn hẳn những ngày thường. Không biết là gì nguyên do gì, mà hình như tất cả mọi thần quang, ai ai cũng mang một vẻ mặt tươi cười rạn rỡ, tỏa sáng đầy hào quang đến chói cả mắt.
   Bấy giờ, Sư Vô Độ y vẫn đang cõng đệ đệ mình trên lưng, không ngừng chạy lướt băng qua đoàn người đi dự lễ trước mắt. Cất lên giọng điệu yếu ớt,  Huyền Ẩn khẽ thì thầm vào tai Vô Độ, mà mỉm cười
   " Ca ca. Huynh lại là đang muốn đem ta về điện? Lại phải bắt ta uống những chén thuốc đắng đến mức, mất đi khả năng tạm thời của vị giác? Làm ta mấy ngày liền đều không ăn, không uống. Bụng đói đến chẳng còn sức để ngồi dậy? Còn trong người khát đến mức môi đều nứt nẻ. Suốt ngày chỉ biết nằm trong căn phòng kín bưng, u ám, loang tỏa toàn mùi các loại thuốc huynh cho ta uống mỗi ngày?! Ta bây giờ liền hỏi huynh Vô Độ. Đối với huynh, huynh có còn coi ta là em trai huynh nữa hay không?!"
   Nghe xong những lời hắn vừa nói, trong lòng Sư Vô Độ chợt đau như ai cắt. Y biết, nỗi đau của em trai mình gánh phải, nó mệt mỏi đến cỡ nào. Thêm vào đó, ngày ngày đều bị nhốt trong căn phòng của chính hắn, không phát tiết thì cũng hóa điên. Nhất là đối với một kẻ như đệ đệ y, hắn thì càng tuyệt đối không.
   Sư Thanh Huyền là một kẻ hiếu động, thích phiêu du tự do tự tại, bắt hắn ngồi im một chỗ là một điều không thể.
   Thế rồi, đột nhiên Sư Vô Độ lại khựng người dừng bước. Vẫn cõng Huyền Ẩn trên lưng, không buông xuống, đứng im không nói một lời. Dường như y đang ngẩn người suy nghĩ một điều gì đó trong tâm trí. Huyền Ẩn nghiêng đầu nhìn ca ca mình từ phía sau mà không hiểu, y đang là biểu hiện một vẻ mặt rất tập trung a. Bất ngờ, Sư Vô Độ chuyển hướng, lao nhanh một mạch không nói, cứ thế thẳng đến.....Tiên Cung.
    Tiên cung là một nơi như dưới nhân gian thường hay gọi, Ngự Hoa Viên trong các cung điện. Mặc dù nhìn thoáng qua, cả hai nơi này gần như có những điểm chung, là tập hợp rất nhiều hoa, các loại hoa trên thế gian. Nhưng, lại có một đặc điểm hoàn toàn khác giữa Ngự Hoa Viên với Tiên Cung.
    Đó chính là duy nhất trong đêm hôm nay, tất cả mọi loại hoa đang ngự trị trên Tiên Cung này. Vậy mà tất cả đã cùng nhau hóa thành những vị thần tiên, vô cùng xinh đẹp và rạng ngời. Các vị tiên nữ cùng nhau nô nức, cười đùa vui vẻ, nối tay lại với nhau để cùng tạo nên một vòng tròn rộng lớn. Bước xoay vòng, múa lên những điệu múa khoe sắc đẹp nhất, dưới ánh trăng tròn vằng vặc soi sáng khắp cả không gian nơi đây. 
   Càng đến gần Tiên cung, càng thấy hôm nay, không khí vui tươi hớn hở hẳn lên, hoàn toàn khác so với lúc ngự triều. Nhưng, cái gì cũng phải có phép tắc của nó, cho dù đó có là ngày thường hay trong các ngày đại lễ. Rằng lẽ đương nhiên, vị trí cao nhất vẫn là Quân Ngô. Còn những vị thần khác, tính từ dưới cấp bậc của Quân Ngô, đều đã lần lượt ngồi vào vị trí của mình.
   Chuẩn bị bước vào buổi lễ, đứng từ đằng xa, Sư Vô Độ y dường như đã bắt đầu thấm mệt. Bất chợt, y khẽ quay ra sau hỏi Huyền Ẩn
  " Ngươi bây giờ đã thấy ổn?"
Tuy câu nói, y vừa nói ra có thể khiến một người nào đó vô tình đi ngang qua nghe thấy, liền cảm thấy rất không hiểu.
   Nhưng đối với Huyền Ẩn, hắn đây không cần người thế gian hiểu những lời nói như thế của Sư Vô Độ, chỉ duy nhất trên đời này hắn hiểu là được. Bởi hắn với y, trước đây....coi như cũng có quen biết....
   Nghe xong câu hỏi đó của y, hắn liền biết Vô Độ thật sự rất mệt khi đã không một lời than vãn, cõng hắn cả đoạn đường như vậy. Và cũng trong câu hỏi đó, nếu có thể hiểu theo tình hình hiện tại. Y thế mà cứ thế cõng hắn bước vào buổi lễ, chắc chắn sẽ không mấy được tin thần thoải mái uống hết một ly rượu đến tận giọt cuối cùng, mà không bị người khác dòm ngó. Nên vẫn là phải cần cân nhắc trước khi vào.
   " Ca ca..... Huynh đây có thể thả ta xuống được rồi..."
   Chợt nghe Huyền Ẩn đáp, y liền nhẹ nhàng thả hắn đứng xuống đất. Chờ cho đệ đệ y đứng vững rồi, y mới trầm giọng khẽ nhắc nhở Huyền Ẩn
   " Đừng cố gắng quá, cố quá sẽ thành quá cố. Đến lúc đó, đừng trách ta vô tình..."
   " Không sao, không sao hết" - Huyền Ẩn vậy mà liền vẽ lên trên khuôn mặt mình, một nụ cười tươi tỏa sáng hơn cả ánh trăng  đêm nay.
    Hình ảnh Huyền Ẩn trong mắt Vô Độ bấy giờ, như cùng vầng trăng hòa làm một. Người đứng y, sao cảm thấy quá dỗi xa cách. Chợt thế, mới có cảm giác rằng hắn, giống như đang dần tan biến khỏi thế gian.... Một cảm giác gì đó rất khó chịu, nó như đang bốp nghẹn lại trái tim y. Không thể cất thành lời. Nó không chán ghét, cũng không phải phiền phức, mà lập tức hất hắn ra. Vậy đó là cảm giác gì.....
    " Ca ca....ca ca..."
Huyền Ẩn bất chợt gọi Vộ Độ, khi đột nhiên thấy y, cứ mà không hiểu tại sao lại nhìn hắn bằng một ánh mắt đượm buồn đến vậy.
   " Ca ca.... Tại sao, huynh lại nhìn ta chầm chầm như thế?"
   ".......không có gì....." - Vô Độ lại vẫn là  giọng điệu lạnh lùng ấy, khẽ trả lời người trước mắt. Xong, không nói thêm,y liền cất bước lướt qua Huyền Ẩn, khiến cho kẻ phía sau trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu.
   Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng bằng những gì Huyền Ẩn hắn sắp nhất định phải nói với Sư Vô Độ, điều hắn đang ấp ủ trong tâm trí. Liền gọi tên y
   " Sư Vô Độ. Ta có điều nhất định phải nói với huynh."
   " Điều gì? " - Vô Độ nghe hắn gọi mình, liền khựng người xoay lại nhìn hắn ngạc nhiên
   " Ta...ta..." - Lời hắn chuẩn bị nói, không hiểu tại sao, lại nghẹn lại nơi cuống họng.  Càng cố gắng, hắn càng như cảm nhận được có một điều gì đó, đang cố ngăn không cho Huyền Ẩn nói ra những điều hắn đang nghĩ trong đầu mình với Vô Độ.
  Và rồi, đã chờ một hồi lâu mà không thấy Huyền Ẩn nói gì. Vô Độ y bắt đầu cảm thấy hơi có một chút tò mò. Nên tiến lại gần đệ đệ, y mới gặng hỏi lại người trước mẳt mình lần nữa
    " Ngươi vì sao lại im lặng như thế? Chẳng phải khi nãy nói có điều muốn nói với ta?"
   Chợt nghe y hỏi, liền trong tâm trí không khác gì một cuộn chỉ rối.  Huyền Ẩn dường như không tài nào có thể bình tĩnh lại được ngay trong lúc này. Nên, hắn chỉ đành liền nghĩ một điều khác để thế vào. Vẽ lại trên gương mặt mình một nụ cười, nhưng nụ cười này khi nhìn vào, như có cảm giác hắn đang tự cười chính bản thân hắn
   " Ca ca... Huynh lúc này chắc là đang rất thắc mắc, điều ta muốn nói với huynh là gì?"
  " Đừng úp úp mở nữa. Ta bây giờ không rảnh để nghe ngươi nói nhảm đâu! Ta còn phải dự lễ nữa."
   " Không rảnh à....Đi dự lễ à?..."
   Huyền Ẩn đột nhiên nhếch miệng cười, tỏ ra có chút điên dại, hắn thế mà đứng ngã người dựa vào thân cây phía sau nói tiếp
   " Mà cũng đúng thôi. Với huynh, ta lúc nào cũng là điều phiền phức. Lúc nào, huynh cũng tỏ ra lạnh lùng với ta! " - Tỏ ra ấm ức vô cùng, hắn thế mà chỉ thẳng tay vào buổi tiệc trước mắt, kìm giọng không quát lên với Sư Vô Độ.
    Sư Vô Độ nhưng đứng chết lặng sau khi nghe những lời Huyền Ẩn vừa nói
   " Mỗi ngày trước đây khi ở bên huynh, ta cảm thấy khoảng cách hai anh em ta không bằng một phần mười, khi huynh ở cùng bọn họ đi làm nhiệm vụ..."
   Bất ngờ, khi nghe Huyền Ẩn hắn nhắc đến hai chữ " bọn họ" kia, Vô Độ y liền biết hắn đây là đang muốn những ai. Linh Văn với Bùi Minh đi. Làm ngay một biểu cảm lãnh khốc, y trầm giọng đáp
   " Ngươi hôm nay thật quá hỗn nháo. Không còn coi ta ra gì nữa phải không? Ngươi tưởng rằng ngươi tốt đẹp? Vậy có khi nào ngươi coi ta là anh trai ngươi, nghe lời ta được một lần?"
    " Ca ca huynh đây nói thế là có ý gì?" - Vẫn giữ nguyên nụ cười điên dại, nhếch mép ấy trên gương mặt mình, mà nghiêng đầu nhìn Vô Độ trước mắt hắn - " Ta lúc nào chẳng nghe lời huynh. Một lời cũng không dám cải!"
    " Vậy ta bảo, đừng có ngày ngày cùng hắn, đi đông đi tây. Gây náo loạn nơi trần gian bên dưới. Ngươi nghĩ đó là sự vâng lời ngươi dành cho ta đi? Vậy câu hỏi kia của ngươi nên là để cho ta hỏi mới đúng? Ngươi đây, có còn coi ta là anh trai ngươi không? Sư Thanh Huyền?"
   Bất ngờ, nghe xong những lời mà Vô Độ vừa nói, hắn dường như cùng biểu cảm với y kia nãy. Đứng chôn chân tại chỗ, cả gương mẫu hắn lúc này, lại nữa trắng lại nữa xanh. Hoang mang đến tột cùng. Huyền Ẩn liền  thầm nghĩ.
   Đúng là hắn đột nhiên lại quên hẳn đi sự việc khi ấy. Một sự việc, có dù đầu thai chuyển kiếp hàng chục, hàng trăm vạn lần. Cho dù có bị đày xuống Minh Giới uống canh mạnh bà, quên hết tất cả những kí ức khi còn sống. Thì tuyệt đối, hắn cũng sẽ không bao giờ giờ quên điều hắn đã làm lúc  đấy. Đó chính là....
    " Nè! Hai người các ngươi tại sao không vô  dự tiệc đếm đèn Trường Minh hằng năm. Lại đứng đây, không biết xì xầm to nhỏ chuyện gì. Mà đằng trong, ta thấy có vẻ vui thế! "
    Từ hướng đại tiệc đi đến chỗ hai người đang đứng. Sư Vô Độ cùng Huyền Ẩn liền chuyển hướng trừng mắt nhìn cái người đi đến gần họ. Liền giật mình ngay khi bất ngờ bắt gặp lấy hai luồng sát khí không ngừng nhắm thẳng vào mình. Bùi Minh, lập tức khựng người đứng lại, tỏ ra sợ hãi đến cả người hắn rung lên. Cố gắng gượng cười để làm dịu đi không khí như muốn giết người lúc này, Bùi Minh vội lùi xa chỗ hai người vài bước và nói
    " Các ngươi đây, là....đang có chuyện gì với nhau phải không? "
   " ............"
  Nghe hắn nói, Vô Độ cùng Huyền Ẩn, hai người bọn ai nấy cùng liền xoay mặt sang nhìn theo hướng.
   Và rồi, vài giây sau, khi tình hình bắt đầu có cảm giác lắng xuống vài phần, thì bấy giờ,  Sư Vô Độ hắn mới đưa quạt lên che miệng ho hai tiếng khụ, khụ
   " Được rồi. Bây giờ, vẫn là đi đến buổi lễ. Để xem năm nay ai sẽ là người đứng nhất. Ta nghĩ chắc giờ, cũng đã có kết quả cuối cùng rồi... Mau đi thôi...."
    " Vâng...." - Vẫn cứ đứng thế mà trả lời y, với một giọng điệu miễn cưỡng
   Một lát sau, khi đã ngồi xuống cùng bàn với Bùi Minh, thì buổi lễ cũng đã dần đi đến giai đoạn cuối. Bấy giờ, chỉ còn lại hai vị thần quang nữa là chưa được công bố kết quả số đèn trường minh bọn họ nhận được trong năm nay, do tất cả người dân bên dưới tỏ lòng tôn kính mà thả lên trời.
   " Số đèn tiếp theo được thả lên rồi!"
" Đếm xem số đèn đó là của ai đi!"
   " Ngươi ráng đếm cho kỹ vào. Chỉ còn lại hai vị...."
   " Phong Sư, Sư Thanh Huyền. Với, Thái Tử Điện Hạ, Tạ Liên!!"
    " Không thể nào?!"
Cả hai kinh ngạc, tròn to hai mắt hết cở mà nhìn nhau chầm chầm, khi bắt ngờ được mọi người xứng tên.
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro