Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ, cả đại tiệc liền chỉ cực kỳ tập trung căng mắt ra mà đếm số đèn đang dần từ dưới nhân gian bay lên chỗ họ.
Những đốm lửa sáng, loang tỏa ra từ những ngọn Trường Minh, đã vô tình khiến cả nơi đang diễn ra cuộc thi càng thêm thích thú và thêm phần hồi hộp. Đặc biệt, hơi nóng phả ra từ đèn, cứ như đang sưởi ấm trái tim mỗi người trong đêm Thất Tịch.
" Đây là số đèn của ai?!"
Một người trong số bọn họ, bất chợt cất giọng hỏi. Nhưng, không một ai thèm trả lời hắn. Bởi, ai náy bây giờ như đều bị số lượng đèn bên dưới đang không ngừng tăng lên, làm cho cả hoa mắt. Miệng chữ O mắt chữ A
" Hình như trên thân đèn có ghi chữ gì kìa!? "
" Đâu?! Đâu?!"
" Kia, kìa!!"
Kẻ chỉ người nhìn, liền khiến bầu không khí, bắt đầu loạn cả lên. Tất cả cùng nhìn theo hướng cánh tay người đó chỉ. Lập tức, mọi thần quan liền tỏ ra kinh ngạc, khi nheo mắt đọc những dòng chữ đã được ai đó, cẩn thận viết từng nét, từng nét, đẹp đến mức tuyệt hảo trên thân mỗi ngọn đèn:

Ánh bình minh lấp lánh
Tươi sáng nhẹ sương mai
Rồi...
Ánh màn đêm huyền ảo
Giọt lệ nhẹ tuôn rơi
Là..
Nhân gian rộng khắp bao la
Tìm sao cho thấy nhân tình của ta
Nàng đang ở chốn xa xôi
Có chăng đang nỗi cô đơn ta này
...
Khi nàng bước đến bên ta
Trời xanh bừng sáng sao sa trong lòng
Đèn đăng thắp sáng bao la
Tình ta lấp lánh bay xa lên trời
...
Vì duyên vì ý vì người
Mà ta chia cắt khổ đau trong lòng
Lời xin lỗi theo ánh đăng hoa
Ý trời duyên phận thấu hiểu nàng ơi
...
Ngai vàng địa vị cao sa
Giờ ta muốn vứt tất cả hết đi
Mong được gặp nàng đêm nay
Nàng ơi nàng hãy quay về với ta
...
Lời xin lỗi theo làn gió bay
Phong sư thần gió nàng hay biết rằng
Tình còn tình có hay chăng
Người ơi người hãy quay về bên nhau
...
Dẫu cho mưa gió bão bùng
Tình ta vẫn sáng rạng ngời ánh trăng
...
Xin lỗi và mong... nàng hay quay về với ta
...........
( Cảm ơn một người bạn của mình đã viết nên bài thơ này. Khi vô tình nghe mình kể cho bạn ấy nghe câu chuyện của mình viết 😉. )

Một hồi sau, sau khi tất cả mọi thần quang trong Tiên Cung đã đọc hết bài thơ ấy. Đột nhiên, mọi người liền quay hẳn, đổi hướng nhìn sang Huyền Ẩn. Hắn bây giờ đang còn không ngừng mắt mở to, tỏ ra ngạc nhiên với những điều xảy ra lúc này với hắn. Huyền Ẩn thật sự không thể ngờ đến chuyện này lại bất ngờ xảy ra như thế với hắn.
" .......hai ngàn chín trăm chín mươi bảy, hai ngàn chín trăm chín mươi tám, hai ngàn chín trăm chín mươi chín...."
" Ba ngàn!!"
Đúng. Đó chính là tổng số ngọn đèn được thả lên, được người giữ trọng trách đếm đèn hằng năm cất giọng tuyên bố nói lớn.
Dường như lúc bấy giờ không chỉ có vài người nhìn nữa, mà là cả Thiên Đình, ai nấy đều đổ dồi mọi ánh mắt sang Huyền Ẩn. Ngay cả Quân Ngô, ngài ấy cũng tỏ ra ngạc nhiên hết sức, thấp thỏm ngồi không yên, chuyển tay chống cầm qua lại, nhìn vị thần quan trẻ tuổi bên dưới, vô thức ngài nở một nụ cười thầm chúc mừng.
Bởi lẽ, đây là lần đầu, vị Phong Sư của chốn Tiên Kinh đây sở hữu cho mình số lượng đèn Trường Minh vượt trội đến thế. Trong tâm Quân Ngô, ngài đang cảm thấy phấn khích không ngừng.
" Năm nay, Thiên Đình chúng ta có vẻ vui hơn năm ngoái........"
Bất giác, ngài nói đến đấy thì ngừng lại, đến tận vài phút sau, sau khi đã suy nghĩ ra được điều gì thú vị, rồi mới tiếp tục nói tiếp. Nhưng, hình như trong ngữ điệu ngài có gì đó chút sai sai, như đang mỉa mai ai đó. Và đương nhiên, " ai đó " ở đây, là liền thừa biết nhắc ai đi.
" Các ngươi thử nhìn xem cho ta, ai đã là người viết nên bài thơ này dành tặng vị phong sư, Sư Thanh Huyền trước mắt ta thế?..."
Nghe xong những lời Ngọc Hoàng nói, mọi người lại liền ngay tức khắc, không dám thắc mắc, không dám cãi lời, ráo riết quan sát tìm trong ba ngàn ngọn đèn Trường Minh, đang không ngừng bao lấy cả Tiên Cung, thấp sáng rực cả một khoảng trời bao la rộng lớn trên Thiên Đình.
Càng tìm, mọi người càng không thấy, dù chỉ một ngọn. Mọi thứ cứ như tìm kim đáy biển. Thật sự là không thể tìm ra. Vài phút sau, bỗng có một người chấp tay hành lễ với Quân Ngô liền đáp
" Thần quang có tội. Không thể tìm ra được tên của người viết nên bài thơ vừa rồi..."
Quân Ngô nghe xong liền nhẻo miệng cười vang. Nhưng, sau đấy biểu tình ánh mắt ngài đột nhiên liền thay đổi hẳn. Một ánh nhìn như nhìn thấu cả tâm can người trước mắt. Khiến đối phương không khỏi có cảm giác toàn thân phát lạnh
" Không tìm được cũng phải thôi, vì vị tác giả đây giấu tên...."
Bất ngờ, ngữ điệu có chút thay đổi. Quân Ngô người, nụ cười trên miệng càng lúc càng tỏ ra bí hiểm. Ánh mắt thế mà cùng nét cười hòa làm một. Nhấn mạnh từ chữ như đang nhắc nhở " ai đó"...
" Đặc biệt, đối với người đây....lại càng thể không. Ta nói có điều gì không đúng không? "Phong Sư thần gió" Sư Thanh Huyền?"
Đột ngột giật mình đến thót cả tim, đau đến nghẹn thở, Huyền Ẩn liền vội hướng Quân Ngô mà cúi người chấp tay, ấp úng đáp
" Mọi, mọi điều ngài nói....tất cả đều không sai... Nhưng, nhưng...."
" Nhưng sao?... Hửm?"
" Chỉ là, chỉ là...thần...thần.....
" Thần xin nhận tội thay cho hắn!"
Bất ngờ, từ đâu xuất hiện vào cất giọng cắt ngang tình hình khó thở hiện tại. Vô Độ lại liền chấp tay hành lễ đáp
" Con hư tại mẹ. Cháu hư tại bà. Em hư tại anh. Sư Thanh Huyền hắn phạm phải vào một trong những điều cấm kỵ nhất của những điều cấm trong tam giới. Là do thần không quản giáo tốt hắn, để hắn trở nên như bây giờ."
" Không! "
Đột nhiên, Huyền Ẩn hắn phía sau vội bước lên trước anh trai mình nói với Quân Ngô.
" Không! Mọi điều thần làm, thần sẽ tự mình lãnh phạt. Tất cả đều không có gì liên quan đến ca ca. Một mình thần làm một mình thần chịu trách nhiệm!"
Tình hình hiện tại lại càng lúc càng không còn giống cái không khí rộn ràng, tươi cười, thưởng rượu trước đó của đêm Thất Tịch nữa, mà lại chuyển sang cái buổi "tra khảo" giữa Vua và các vị quan bí mật làm trái ý.

   Song song như tình hình bên ngoài, Yến Linh lúc này, vẫn còn bên trong cơ thể Sư Thanh Huyền, đã và đang không ngừng phải trải những cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố trên thế gian mà người đời hay nhắc đến. Đó chính là cô được chứng kiến toàn bộ về kí ức của Sư Thanh Huyền một cách chân thật nhất.
   Một chuỗi kí ức không mấy được hạnh phúc, mang đầy những chuyện tình buồn.
Kí ức khi vừa được thăng thiên lên làm một vị Phong Sư, Sư Thanh Huyền thế mà lại nhớ về nhân gian nhiều vô đối đến mức trốn anh trai hắn, cũng chính là Sư Vô Độ lúc bấy giờ, để xuống trần gian chơi. Có những ngày hắn trốn được, và cũng có những ngày hắn không trốn được. Nhưng cho dù có bị bắt cả chục lần như thế, thì điều đó cũng không bao giờ làm hắn nản chí, từ bỏ ý định. Vẫn cứ vậy mà trốn xuống nhân gian đầy chốn phồn hoa khi về đêm. Còn ban ngày thì cứ uống hết mọi loại rượu ngon trên đời. Cứ đi ngoa du cho thoải mái cái cuộc đời là Phong Sư tẻ nhạt trên Thiên Đình của hắn
Có một hôm, Thanh Huyền đang ngồi một mình một bàn trong một quán rượu nhỏ. Hắn vô tình nghe thấy có hai người nọ, ngồi kế bàn hắn, cùng bàn tán với nhau một chuyện trong có vẻ
" Làm tiên là sướng nhất! Sướng hơn cả làm Vua"
Một người nọ, tay hắn vừa đưa hạt dưa lên miệng mình cắn, vừa tỏ ra phấn khởi mà tuyên bố.
" Phải! Phải! Phải! Huynh nói đúng. Ta thấy dù gì làm tiên cũng sướng hơn trăm vạn lần vua"
Một kẻ khác cũng đang ngồi cùng bàn với kẻ kia, hắn thế mà, lại cũng liền làm một vẻ phấn khích hơn bao giờ hết, giống kẻ nọ.
" Vậy....ta xin hỏi hai người một câu. Làm vua tại sao lại không sướng? Chẳng phải mỗi ngày đều có kẻ hầu người hạ? Ngồi trên cao tại thượng phán một điều, liền hàng trăm kẻ nghe theo? Không kẻ nào dám cãi lệnh?"
Sư Thanh Huyền khi ngồi bên bàn hắn, hóng chuyện đến bồn chồn cả người. Nên quyết định liền nhảy sang bàn hai kẻ nọ, cùng tám chuyện. Cầm đĩa hạt dưa bên bàn mình sang, vừa cắn, hắn lại vừa mỉm cười nói tiếp.
" Sống trong nhung trong lụa. Sống trong vàng trong bạc. Muốn đi đâu là đi đó. Mỗi lần vua đi ra khỏi cung, thì i như rằng cả tá người đi theo hộ tống phía sau. Trải dài khắp cả con đường, cộng thêm tiếng bước chân của hàng trăm tên lính, tiếng những miếng móng ngựa vua cưỡikhi chạm đất. Tất cả cùng khiến cho cả không gian, như rung trời chuyển đất"
Bỗng, nét trên cười trên môi Thanh Huyền có chút thay đổi. Hắn vậy mà nét cười chợt có chút đượm buồn.... Hắn nhớ về những tháng ngày hắn một mình đi làm nhiệm vụ bắt yêu trừ ma từ thiên đình giao cho. Thanh Huyền thầm nghĩ
" Không sợ bị lạc. Không sợ bị đói. Không sợ cô đơn khi về đêm, không sợ bị chết rét, vì đã có chăm ấm nệm êm cuộn bao lấy toàn thân cho đến tận sáng... Còn mình..."
Nghĩ đến đây, Thanh Huyền đột nhiên thở dài, hắn tặc lưỡi mà lắc đầu. Rồi, hắn lại nói tiếp
" Các người thử nghĩ xem có đúng như lời ta vừa nói? Đến cả khi vừa mới thức giấc, liền có ngay, người đem chậu nước đến làm vệ sinh cá nhân cho, xong thì dang tay, đứng đó để người hầu thay y phục..." - Hắn lại tự nhiên thở dài - " Chẳng bù cho....chẳng bù cho...."
Chợt đối với những chữ hắn sắp nói, đặc biệt giữ kín. Hắn sợ rằng, nếu lở miệng mà lỡ lời, mọi người sẽ biết được thân phận của hắn, thì liền làm xáo trộn trật tự của hai giới. Và đặc biệt hơn, là rất phiền phức a, rất phiền phước a.
Nhưng đối với Thanh Huyền mà nói, hắn thật không muốn dính vào rắc rối. Vì hắn đối với Sư Vô Độ, tâm duyệt anh trai hơn phụ mẫu, yêu thương vô cùng. Từ nhỏ cho đến tận khi hắn trưởng thành được như bây giờ, là một tay ca ca hắn chăm nên.
Dưới trần gian, con dại cái mang là chuyện bình thường. Còn với Thanh Huyền, hoàn cảnh có chút hơi đặc biệt hơn những gia đình khác. Trước khi thăng thiên lên thượng thiên đình, làm phong sư. Hắn vẫn còn là một vị công tử giàu có người phàm, cho đến khi cha mẹ đều mất.... Một mình hắn chống trội với thế gian, còn trong khi ca ca Thanh Huyền, vì đã tâm tu luyện ngày qua ngày trong một ngôi miếu trên núi. Nên được trời cao chứng giáng, phi thăng làm Thủy sư, Sư Vô Độ như hiện tại.
Và rồi, cũng trong thời gian đó, Sư Thanh Huyền, cuối cùng, cũng được đặc cách phi thăng. Phi thăng thành Phong Sư, Sư Thanh Huyền. Hắn thế mà sau này được người trần gian nhấc đến :
    " Lầu cao nghiêng chén rượn ngon
     Nên danh Thiếu Niên Khuynh Tửu"
Vì sao hai câu thơ này được hình thành nên để tặng Thanh Huyền. Bởi trong khoảng gian được làm phong sư, hắn cực kỳ thích uống rượu a.
    Quay lại chuyện khi này. Với hoàn cảnh của hắn. Phụ mẫu đều mất, chỉ còn lại người anh trai. Thì đương nhiên em trai phạm lỗi, anh thay em chịu trách phạt. Nên vui thì có vui đó, nhưng cũng phải giữ chừng mực. Những chuyện gì sau này, khiến hắn phải hối hận. Thì tuyệt đối hắn sẽ không bao giờ phạm phải.
    " Ngươi sao thế? Tự nhiên đang nói thì im lặng rồi?"
  Hai kẻ cùng bàn cùng nhìn nhau tỏ ra khó hiểu, rồi cùng quay sang Thanh Huyền trước mắt mình một lượt.
   " Này. Vị công tử. Ngươi vì sao lại ngẩn người ra như thế? "
  Bất giác, một người trong hai bọn họ chợt đưa tay đặt lên vai Thanh Huyền, định gọi hắn. Nhưng không hiểu sau liền khiến cho hắn giật mình, mà vội cười đáp
" Ta, không sao, không sao, ha ha ha.... Hai người gọi ta có chuyện gì thế?"
" .........."
Cả hai người kia thế mà sau khi nghe hắn hỏi, liền cùng làm ra một biểu cảm, khó hiểu nay càng lại khó hiểu hơn, nhìn vị công tử trước mắt mình có chút hơi lo. Một kẻ nọ nói tiếp chủ đề mình đang dang dở. Hắn lại thở dài
" Hai người nghĩ....nếu có một ngày được làm tiên. Các người sẽ làm gì đầu tiên?"
" Ừ...ta sẽ....
" Ừ, nếu có một ngày được làm tiên. Ta liền tự mình hóa phép thành người phàm, hạ giới. Muốn đi đâu thì đi. Muốn làm gì thì làm. Đi khắp ngau du sơn hạ. Uống hết mọi loại rượu ngon trên thế gian. Gặp gỡ nhiều người khác nhau trên mỗi nơi mình ghé thăm. Ha ha ha... Hai người nghĩ sao? Ha ha ha..."
" .........."
Một khoảng không gian im lặng đến khó xử. Ai nấy trong quán cũng đều đổ tất cả ánh mắt ngơ ngác vào vị công tử, toàn thân khoác trên mình một bộ y phục trắng không tỳ vết. Cầm trên tay chiếc quạt có chữ "phong", Thanh Huyền vẫy quạt, quạt liên hồi để xua tan đi cái sự xấu hổ hắn vừa tự tạo ra cho chính mình lúc bấy giờ.
    " Đúng thật là vô tư mà...."
Yến Linh, một dạng linh hồn, mờ mờ ảo ảo, không một ai trông thấy cô. Cô đang là lợi dụng điểm đó, mà bước tới khoảng ghế còn trống bên cạnh Thanh Huyền, ngồi quay lưng dựa vào người hắn, ngước mặt lên trần. Cô thầm thở dài mà tự cười giễu với lòng mình rằng:
   " Những điều mình đã làm...những điều mình đã và đang chứng kiến từ đó đến giờ.... Có điều gì đúng? Có điều gì sai? Và tại sao, lại là mình xuyên không vào cơ thể mới được. Đây thật ra là ý nghĩa gì?.... "
    Một tiếng gấp quạt dứt khoát bất ngờ phát ra từ phía sau Thanh Huyền, đã cùng khiến cho cả bàn họ có chút giật mình, mà ngạc nhiên liền đảo mắt đến nơi vừa phát ra tiếng động vừa rồi.
   Ngay khi vừa quay ra sau, cả ba cùng tỏ ra khó hiểu cùng nhìn, một vị công tử, phong thái ung dung, cùng dẫn theo một người hầu. Hai người cứ thế bước tới bàn bọn họ
    
    " Không thể nào?!!"
Đó là lời của Yến Linh khi nhìn thấy người trước mắt. Cô như đứng chết lặng với những gì cô đang phải chứng kiến lúc này. Yến Linh thật là đã thấy Lưu Hạ " sống dậy"?! Hay đây chỉ là ảo giác?! ..... Hay cô bị nỗi ám ảnh về cái chết của Lưu Hạ, làm cho thần trí đảo điên? Nhìn đâu cũng thấy Lưu Hạ?.....
   Mọi thứ bây giờ, như đang cố tát vào mặt Yến Linh không ngừng. " Nó" cũng là đang gợi lại tất cả những ký ức về đêm hôm đó trong đầu cô lần nữa. Cô hai tay bụm chặt mình, ngăn những tiếng nức nghẹn nơi thanh quản. Nước mắt tuông rơi.... Bước chân cứ thế loạn choạng vô thức bước lùi ra sau. Vừa bước cô vừa lắc đầu hét lớn.
    " Không! Dừng lại! Dừng lại!!"
Tiếng hét của Yến Linh cứ thế cùng thần trí rối loạn, khiến cho cả không gian ký ức bên trong Thanh Huyền, cũng theo đó mà rối loạn không ngừng. Bên ngoài hiện thực lúc này, mặc dù mọi chuyện chuẩn bị đâu vào đấy, thì liền phải hứng lấy cơn đau đầu dữ dội vô cùng. Ôm lấy đầu mình mà liền ngã ngồi bịch xuống đất
    " Cô ta đang là bị gì thế chứ?! "
Huyền Ẩn, hắn tỏ ra đầu đau vô cùng mà nghiến răng thầm nghĩ

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro